Chương Một :Hạ Tuyết Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước ,kể từ cái thời khắc ấy có lẽ nó đã thay đổi hoàn toàn số phận của cô gái nhỏ năm đó.
Nguyên Quốc ,là một đất nước hùng mạnh và lớn có thế ko lực không hề nhỏ ở thời bây giờ 

Còn Tịch Quốc là một nước nhỏ cạnh Nguyên Quốc đã có truyền thống hơn 50 năm giao hảo của các đời vua hai nước 

Từ Quốc là một nước lớn, với nhiều tham vọng không hề nhỏ, họ muốn độc chiếm Tịch Quốc, họ đã dành thời gian không ít đễ làm mất đi cầu nối giao hảo giữa Tịch Quốc và Nguyên Quốc 

Bi Kịch cũng từ đó mà bất đầu 

Năm đó Lưu Quý Phi hạ sinh Nhị Vương Gia (Nhị Hoàng Tử) nhưng Hoàng Thượng lại bận việc triều chính và giật ngoại xâm nên đã không thể có mặt ở đó và cái gì đến cũng đến khi tiếng khóc của Nhị Vương Gia cất lên nứt nở thì lúc ấy Quý Phi đã qua đời sau tiếng khóc, là nụ cười ác độc cất lên của Đương Kim Thái Hậu ,mụ ta độc ác không ai trong Hoàng Cung này có thế so bì với Bà vì lòng ham muốn vương vị và quyền lực Bà đã bất tay với sứ giả của Từ Quốc lấy thuốc độc của Từ Quốc bỏ vào trầm hương của Lưu Quý Phi làm Quý Phi khó sinh mà qua đời .Từ Quốc chỉ đứng từ xa xúi dục chờ  cơ hội đến ,Từ Quốc sau đó đã đổ mọi tội lỗi lên Tịch Quốc ,vì quá thương Quý Phi và hai nước cũng đã có mâu thuẫn nên ông đã bang lệnh chiến với Tịch Quốc ông giao quân Hạ tướng quân vị tướng giỏi nhất ở thời bây , giờ họ khéo quân tấn công ồ ặc vào biên giới hai nước .Tịch Quốc vì không muốn mất đi mối giao hảo nên đã nhiều lần đưa sứ giả làm hòa và giải thích nhưng mọi thứ chỉ là công cốc, trong thời loạn chiến nhân dân khấp nơi trên hai nước lầm than ,xong sau một năm chiến tranh Nữ Vương Tịch Quốc Hạ sinh một nàng công chúa và Họ đặt tên cho cô ấy là A Thiên Tự ,sau khi tiếng khóc của công chúa cất lên như một tiếng trống báo hiệu giật đã đến cổng thành ,Quân Nguyên công kích cửa thành và dùng mọi cách đễ vào được thành ,không may thành thất thủ Quân Nguyên như vũ bảo ồ ặc kéo vào mạnh mẽ chẳng mấy chốc đã tiếng vào được triều đình họ càng quét và giết sạch sẽ 
Một viên tiếng xoay người định hỏi Đại Tướng Quân nhưng không hề thấy Tướng Quân đâu và không biết từ bao giờ người đã vào tẩm cung uy hiếp Nữ Vương và giết bà bất lấy công chúa 
"sau này ngươi sẽ còn giá trị lợi dụng "
15 năm sau .Tịch Quốc khôi phục hai nước vẫn còn mâu thuẫn hiềm ,nghi dường như không thể nào có thể xóa đi 
Và ở một nơi nào đó...
"A~Aaaaaa con xin mẹ con thật sự là không có làm "
Đó là lời nói và tiếng khóc của cô gái nhỏ 19 tuổi Hạ Tuyết Kỳ (Tiểu Tuyết) Cô là con nuôi của nhà Hạ Tướng Quân mang tiếng là con nhưng cô chưa bao giờ được đối tốt, tính tình [nhiệt tình, thương người vui vẻ ],

"Mẹ...tỷ ấy không cố ý làm bể chậu hoa đâu,tỷ ấy cũng không phải cố ý làm con bị thương đâu"

Hạ Ngọc Lan ( Ngọc Lan Tiểu thư) Cô là con gái duy nhất của Hạ Tướng Quân từ nhỏ đã định sẵn hôn ước với Đại Vương Gia [nhỏ nhặn, tao nhã, dịu dàng ]

"Con nhu nhược đến bao giờ đây, nếu con cứ như vậy nó sẽ cướp mất đi nhiều thứ của con đó"
Hạ Phu Nhân (Thương yến Triệu) là cháu gái của quốc công"[mưu mô]
"Ba mẹ con , có thể đừng ngày nào cũng ồn ào được không??? "
Hạ Tướng Quân (Hạ lục An) Con nhà võ nhiều đời từng là đại Tướng Quân của Nguyên Quốc (trong trận chiến Nguyên Tịch từ sau đó ôn được Hoàng Thượng tính nhiệm)[thông minh ,cương trực ]
Hạ Phu Nhân : Hừ...cứ nhu nhược Đi

Tiểu Tuyết không biết từ khi nào đã rời khỏi đại sảnh cô chạy vội ra bờ hồ ở sau hậu viện ,nơi này là nơi mỗi khi bị ngược đãi hay bị ấm ức cô sẽ ra đây ngồi nhìn những chú cá nhỏ bơi lội rồi trong lòng tự nhiên trở nên thoải mái lại như chưa có chuyện gì hay vừa xảy ra và nó đã kết thúc khi nào .

Cô vào lại nhà bếp tiếp tục công việc của mình, mọi người nhìn cô rồi chạy lại ôm cô "mọi người sao vậy...??? Rõ ràng là muội không sao thôi nào ", mọi người cười rồi tiếp tục cùng nhau làm việc
Đúng vậy cực khổ là thế nhưng với tắm lòng của Tiểu Tuyết thì thực khó lòng ghét bỏ hay bỏ mặc cô ấy được 
Chớp mắt thì trời cũng đã tối 
Cô ngồi một mình trong phòng xoa những vết thương bổng có tiếng gõ cửa cô tiếng lại và mở cửa. "À! Thì ra là mama khuya rồi người đến đây làm gì " Mama không nói gì lặng lẽ bước vào trong phòng củi "đưa tay đây bà xem" cô giấu tay của mình về phía sau " không sao...con không sao thật" bà không nói gì thêm đặt lọ thuốc trên bàn rồi đi ra ngoài ,cô thở phào nhẹ nhõm "May là Mama đi rồi,nếu mà người thấy chắc lại buồn " bổng cô nghe một tiếng rầm lớn phía trên mái nhà ,cô giật mình Vọi mang đôi hài vào rồi vọi chạy ra ngoài, cảnh tượng lúc ấy là một hắc y nhân chảy khá nhiều máu ,cô hốt hoảng lúng túng đỡ hắc y Nhân vào phòng ,cô vọi cầm lấy chai thuốc mà lúc nãy Mama vừa cho, cô định tháo khăn che mặt xuống thì tên hắc y nhân cầm chật tay cô "cô...định làm... Gì" hắn hỏi trong hơi thở yếu ớt cô thấy vậy có một chút sợ rồi trả lời hắn "thì..thì ta chỉ muốn giúp ngươi thôi" nói xong cố lấy tay cởi áo của hắn cô cầm chai thuốc thoa lên vùng bị thương của hắn cô cố tình nhấn mạnh vào vết thương của hắn làm hắn đau đến nheo mài ,lợi dụng cơ hội đó cô liền tháo khăn che mặt của hắn xuống...cô đơ một lát ,sau bị hắn đảy nhẹ cô chợt tỉnh lại, trong lòng thầm nghĩ " cũng được trai đấy, cũng có cơ bắp đấy nhưng hơi thô lỗ ".......
Hắc Y Nhân : tại sao 
Tiểu Tuyết : hả... Sao sao gì??? 
Hắc Y Nhân :tại sao lại tháo khăn che mặt của ta xuống??? Ngươi tìm cái chết à.... 
Tiểu Tuyết : ta mới không sợ ngươi ấy...bị thương thế này mà còn mạnh miệng
Nè chàng trai đừng nghĩ nhiều ta đây chỉ tò mò thoi bản tính mà
Vã lại ta là ân nhân... Ân nhân của ngươi đó ngươi phải báo đáp ta cho đàng hoàng vào 
Hở chút là mở miệng đòi giết ta
Sau khi cô bôi thuốc và cầm máu cho hắn cô đỡ hắn lên giường của mình cô qua bàn bên ngồi nhìn ánh đèn lúc sáng lúc mờ rồi bất chợt ngủ lúc nào không hay 
Sáng hôm sau 
Cô tỉnh dậy vọi xoay người nhìn lên giường thì tên Hắc Y Nhân ấy đã không còn trên giường nữa cô cũng rải đầu rồi nghỉ "có lẽ là tối qua mình mơ... Mơ thôi. cần chân thật vậy không... Hừ! Là thật thì tốt biết mấy"
Cô mặc y phục rồi chạy xuống nhà bếp .
Cũng như mọi ngày đều sự tra tấn và mệt mỏi nhưng có lẽ là truyện như cơm mà cô không thể bỏ bữa rồi nên cũng không làm cô buồn nhiều được. 
Hôm nay là ngày mà Ngọc Lan Tiểu Thư vào hoàng cung đễ gập hôn phu của mình, trong căn phòng sang trọng giọng nói nhẹ nhàng cất lên "con gái à con vào cung nhớ cẩn thận lễ nghi phép tất đi đứng đàng hoàng...con phải nổi bậc hơn người ta đễ lấy được sự chú ý của Đại Vương Gia " vừa dứt lời bà thở dài "mẹ biết hôn nhân đại sự không được mình quyết định nó rất khó chịu nhưng con gắng lên sau này mà Vương Gia thành vua thì cuộc sống con sẽ sung túc hơn" Ngọc Lan ủ rũ đôi mắt chất chứa nổi buồn đặt tay lên tay Phu Nhân "mẹ Ngọc Lan hiểu rồi ạ... Con sẽ cố gắng...hạnh phúc là từ khi sinh ra con đã được định hôn với người quyền quý" một tiếng thở dài "hơi" nói tiếp tiếng đó là một tiếng gọi lớn và cáu gắt "Tiểu Tuyết... Mau vào đây ta bảo...nhanh Lên" cô vọi chạy vào "Dạ mẹ Kêu con " 
Hạ Phu Nhân :Ngươi đi theo làm A Hoàng cho Ngọc Lan chăm sóc nó
Nó mà có mất một cọng tóc nào thì ngươi đừng hồng quay về đây
Tiểu Tuyết :dạ con hiểu rồi ạ
Hạ Phu Nhân : vào cung ngươi tuyệt đối không được kêu Ngọc Lan là mụi mụi chỉ được gọi là Ngọc Lan Tiểu Thư Ngươi nghe rõ chưa 
Tiểu Tuyết : vâng ạ con biết rồi ạ. 
Tiếng ồn ào 
Mại dô mại dô bánh bao đê...!!! 
Trang sức đây các vị cô nương xinh đẹp... 
Hồ lô đường đê!!!! 
Ngọc Lan: hợp chợ vui quá nhỉ tỷ...lâu quá rồi hai tỷ mụi mình không được ra khỏi phủ như vậy
Tiếng khiên kiệu cót két 
Tiểu Tuyết :vâng ạ!!!  Tiểu thư nói phải ạ
Ngọc Lan định nói gì đó nhưng nàng suy nghĩ lại
Vào tới hoàng cung khung cảnh tráng lệ hiện lên trước mắt Tiểu Tuyết nhưng cố chỉ có thể cuối đầu đi phía sau Ngọc Lan 
Giang Thái Giám: Mời Ngọc Lan Tiểu Thư đi bên này ngồi đợi các vị Vương Gia ạ... 
Ngọc Lan : cảm ơn Công Công 

Nàng ngồi nhìn bờ hồ bỏng một gió thổi qua làm cho rừng tre nhỏ đối diện hồ vang lên những âm thanh vui tai 

Ngọc Lan: nơi này đẹp quá Kỳ Tỷ 
Tiểu Tuyết :vâng!!!  Tiểu thư người đừng gọi ta là tỷ sẽ làm mất mặt người.... 
Ngọc Lan : đối với mụi tỷ vẫn là tỷ của mụi những khi không có ai hay là mẹ thì tỷ và ta cứ gọi nhau là tỷ mụi 
Ngọc Lan nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tiểu Tuyết cười nhẹ nhàng 
Ngọc Lan :hình như là cha mình và Hoàng Thượng thì phải có cả các vương gia 
Tiểu Tuyết : thưa phải rồi ạ tiểu thư 
Sau Tiểu Tuyết và  Ngọc Lan cúi đầu hành lễ với Hoàng Thượng Và các vị Vương Gia 
" À...!!!! Vị tiểu thư xinh đẹp này có phải sắp làm Đại Tẩu của chúng đó mọi người "

Tam Vương Gia (Trương Thiên Ân) Là con trai của Diệp Vương Phi Và hoàng Thượng xuất thân cao quý ,tính tình phong lưu   

"này ngươi đừng đùa như thế cô ấy cũng là con gái của Hạ Tướng Quân đây "
  
Tứ Vương Gia (Trương Thiên Hà) là con của Liêu Vương Phi và Hoàng Thượng Liêu Vương Phi là cháu gái của Liêu Thượng Thư xuất thân cao quý tính tình ngốc nghếch không tranh sự đời

  
"A Tứ nói đúng đấy ngươi đừng đùa giỡn người khác như vậy"

Ngũ Vương Gia (Trương Thiên Anh) là con của Hồi Vương Phi và Hoàng Thượng xuất thân cao quý tính tình cương trực 

Một tiếng cười to cất lên "Ha ha ha" các con cần tranh cãi về một vị cô nương như vậy không"
Hoàng Thượng (Trương Thiên Long) Là con của Triệu Thái Hậu

"Đúng là Ngọc Lan lớn lên xinh hẳn ra "
Đại Vương Gia (Trương Thiên Hoàng) là con trai của Đương Kim Thái Hậu và Hoàng Thượng Tính tình ngang tàn thâm hiểm 

Hoàng Thượng : mong là đôi trẻ sẽ sớm nên duyên đễ Hoàng Thượng ta đây còn có cháu mà ẩm bồng như người ta
Hạ Tướng Quân : Hoàng Thượng nói chí phải hai người bạn già mình cũng nên bồng cháu rôi"
Tiếng cười vang lên rộn ràng bổng giọng nói cất lên 
Đại Vương Gia :thưa hoàng thượng con cũng mong sớm được nên duyên với Ngọc Lan Tiểu Thư đây mai sau còn giúp Hoàng Thượng trong việc Triều Chính 
Ngọc Lan ngại ngùng cuối đầu và cũng không biết nói gì thêm 
Bỏng tiếng bước chân tiếng chậm rãi đến bờ hồ 

"Thưa Hoàng Thượng Nhi Thần đã đến trễ, liệu đã bỏ qua câu chuyện nào rồi ạ??? "
Nhị Vương Gia (Trương Thiên Lam) là con trai của Lưu Quý Phi và hoàng thượng mẹ xuất thân là tỳ nữ và mẹ Nhị Vương Gia đã qua đời ngài được Hoàng Thượng coi trọng ,tính tình quyết đoán đa mu tốc trí) 

Ngũ Vương Gia :không huynh đến đúng lúc lắm vã lại đệ thấy huynh cũng nên lấy Phu Nhân đễ giúp Hoàng Thượng quản lý xã tất này"
Đại Vương Gia : Hỗn láo 
Nhị Vương Gia :đệ ấy nói gì sai???? 
Hoàng Thượng : mấy đứa này khắc nhau à gặp là lại tranh cãi um sùm Lên"
All: chúng thần biết tội ạ
Tiểu Tuyết bất chợt nhận ra gì đó. Nhị Vương Gia là tên Hắn Y Nhân tối đó không lẽ mình không nằm mơ sao?  Bổng một ánh mắt đầy xác khí nhìn vào Đôi mắt tròn xoe bỡ ngỡ của nàng 
"Không lẽ hắn nhận ra mình Sao tôi rồi" nàng lại cuối đầu như khi nãy nhưng không may là bị phát hiện sau khi cuộc trò chuyện kết thúc Hoàng Thượng và tướng quân đã định sẵn ngày thành hơn họ từ vã nhau trong niềm vui 

Tiểu Tuyết vẫn cúi đầu đi phía sau Ngọc Lan cô không dám ngẩn đầu vì cô sợ bị phát hiện ra tới cửa thì 

Ngọc Lan : A tuyết ta đễ quên khăn tay ở hoa viên...ngươi đi lấy giúp ta

Tiểu Tuyết :vâng... Thưa Tiểu Thư 

Nàng vọi chạy lại Ngự Hoa Viên ở bờ hồ khi nãy loay hoay mãi mới tìm được thì ra nó bị gió cuốn xuống bờ hồ cô ngồi xuống cố gắng với lấy chiếc khăn nhưng không may cô bị trượt chân suýt ngã xuống hồ từ đâu một bàn tay to lớn vòng eo cô,đỡ cô dậy

trong hoàng cảnh đó cô chỉ biết nhắm kính mắt lại không dám nhìn khi cô mở mắt ra trước mặt cô là Nhị Vương Gia gương mặt đầy sát khí cô nhớ lại gương mặt tối hôm bỏng hắn đẩy cô làm cô quay lại thực tại 

Tiểu Tuyết : đa..........đa.... Tạ Nhị... Vương Gia 

Nhị Vương Gia : nếu ngươi mà hé răng về chuyện tối hôm đó 

Thì đừng trách ta không nhắc nhở 

Nói xong Vương Gia quay lưng đi cô đứng phía sau vẫn còn chưa hiểu chuyện gì cũng quay lưng chạy tới cửa cung 

Không may....

Cô vừa đến một cảnh tượng xuất hiện trước mắt cô....

Ngọc Lan : A... A đau 

Đúng vậy Ngọc Lan bị trượt chân ngã bị thương cô vọi chạy lại với tâm trạng lo lắng 

Tiểu Tuyết : tiểu thư người... Người bị làm sao vậy......người đâu... Người đâu tiểu thư bị thương 

Những người hầu cận đó nghe tiếng chạy lại đỡ Ngọc Lan lên kiệu đưa về Hạ Phủ về đến nơi khi nghe tin con mình bị thương Hạ Phu Nhân đứng ngồi không yên, bà  mời đại phu đến nhưng Ngọc Lan chỉ bị say sát bên ngoài biết Ngọc Lan không sao bà an tâm lên đại sảnh gọi Tiểu Tuyết vào với giọng nói đầy giận giữ 

Mọi người bên ngoài lo lắng cho cô 

Tiểu Tuyết :mụi không sao mọi người đừng lo

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước vào bên trong 

A Hoa : A tuyết...

Rồi A Hoa cười nhìn cô

A Hoa mồ côi Ba Mẹ từ nhỏ cô vào đây lúc được 5 tuổi cùng Mama

Cô bước từng bước như nặng nề cô biết chuyện gì sắp đến với bản thân mỗi khi cô bước vào đại sảnh như bước vào địa ngục 

Hạ Phu Nhân :quỳ xuống 

Bà nói với giọng điệu đang nóng giận 

Cô nghe theo quỳ xuống đất 

Hạ Phu Nhân : ta đã nói như thế nào ngươi NHƯ THẾ NÀO HẢ...HAY LÀ NGƯƠI CỐ TÌNH HẢ??? 

Tiểu Tuyết sợ hãi tột độ cô như muốn nín thở đi trong bầu không khí này 

Tiểu Tuyết : thưa...thưa mẹ con không biết là Ngọc Lan bị thương khi nào... Nào 

"NGƯỜI ĐÂU LÔI NÓ RA ĐÁNH CHO ĐẾN CHẾT THÌ THÔI" 

tiểu Tuyết :mẹ người nghe con giải thích mọi chuyện không phải như vậy 

MẸ...MẸ... MẸ

A A A......... A...... A

Lúc ấy mây đen kéo tới rất nhiều "Trời Mưa sao "(lời tác giả) đúng vậy ông trời dường như đang thương xót cho cô gái nhỏ này,đúng lúc đó Hạ Tướng Quân hồi phủ 

Mama tức tốc chạy đến quỳ dưới mưa trước mặt Hạ Tướng Quân 

Hạ Tướng Quân : Mama người làm gì vậy mau đứng dậy 

Mama: Hạ lão gia người.... Mau giúp A Tuyết 

Hạ Tướng Quân : nó bị làm sao??? 

Mama :sắp bị đánh chết rồi........ 

Hạ Tướng Quân tức tốc chạy ra 

DỪNG TAY

không biết từ khi nào Tiểu Tuyết đã ngất Đi

Mọi người dìu cô ấy vào phòng 

TRIỆU YẾN BÀ RA ĐÂY giọng gọi lớn đầy nóng giận 

Hạ Tướng Quân : BÀ CÓ BIẾT NÓ LÀ AI KHÔNG SAO BÀ DÁM LÀM VẬY, BÀ KHÔNG MUỐN CON BÀ LÀM HOÀNG HẬU À HAY MUỐN CẢ NHÀ NÀY BỊ CHU DI TAM TỘC HẢ

Hạ Phu Nhân : BIẾT... Tôi biết chứ nhưng ông coi nó làm gì con mình chưa được làm hoàng hậu thì bị nó hại chết rồi 

Hạ Tướng Quân : BÀ CÒN GIÀ MỒN ÀH MAU SAI NGƯỜI ĐEM THUỐC QUA PHÒNG TIỂU TUYẾT 

Hạ Phu Nhân :hứ..... Biết rồi 

Trong lúc đó ở một căn phòng nhỏ đầy bụi bẩn A tuyết đau đớn không nói nên lời cô lúc này chỉ muốn khóc theo mưa ngoài kia, tiếng gõ cửa đúng vậy là Mama bà bước vào với gương mặt đượm buồn 

Mama: con có ức không, có đau không .

Cô không nói gì nhiều ôm trầm lấy Mama cô lúc này đã khóc 

Mama: nếu như vậy thì rời khỏi nơi này đi.... Con và A Hoa hai đứa đi đâu cũng được nhưng càng xa nơi này càng tốt 

Cô vọi rời vòng tay Mama rồi lau nước mắt 

Tiểu Tuyết : đi.... Đi đâu bây giờ nơi nào cũng vậy con cũng không được ông trời thương ông trời chỉ là thương hại con thôi

Dù gì Cha cũng đã nuôi con được 18 năm không yêu thương nhưng cũng có công dậy dỗ 

Mama: đứa trẻ ngốc này... Nơi nào có hạnh phúc nơi đó mới là nhà ông trời không phải thương hại con mà ông trời đang thử thách con...con không đi... Hay thấy ta già rồi con không nghe ta nữa 

Mama nghen ngào 

Mama: đây là tiền ta dành được mười mấy năm qua và đồ đạc của hai đứa có cả lương khô...nhìn hai đứa ra khỏi đây ta tới an lòng 

Tiểu Tuyết như chết lặng cô ngồi nhìn Mama 

Mama : A Hoa vào đây 

Xong trong chiều  đó bà đưa hai người ra cửa sau hậu viện tiễn hai người lên xe ngựa đã đợi sẵn ở đây  tiễn hai người đi xa hút đến khi không còn thấy bóng dáng .Mama vọi vả trở lại nhà bếp đúng lúc đó Hạ Phu Nhân gọi người đưa thuốc cho Tiểu Tuyết bọn họ đứng ngoài cửa ,gõ nhiều lần nhưng không hề nghe bất cứ động tĩnh phản hồi bọn họ đành đẩy cửa vào...khi vào trong thì họ đã không thấy Tiểu Tuyết bọn họ báo tin cho Hạ Phu Nhân đúng lúc Hạ Tướng Quân đang tiếp Nhị Vương Gia và Đại Vương Gia vì gấp ráp nên họ đã không đễ ý trước sau mà nói lớn "Tiểu Tuyết BỎ... BỎ CHỐN" Hạ Tướng Quân cười ngại 

Đại Vương Gia : Tiểu Tuyết là ai? 

Hạ Phu Nhân à thì là A Hoàng trong nhà thôi Vương Gia , tối hôm qua mắc lỗi lớn bị ta bất được chất do ngại trước tội mình gay ra nên bỏ chốn

Nhị Vương Gia không nói gì nhiều chỉ ngồi lặng thinh quan sát thấy có điểm nghi vấn vì Hạ tướng quân hiện rõ nét lo lắng trên mặt 

Khi hai vị Vương Gia rời đi thì có  tiếng quát to

Hạ Tướng Quân : THẤY CHƯA HẬU QUẢ CỦA BÀ ĐẤY LÀM MẤT ĐI MỘT CON CỜ CHỦ CHỐT NHƯ VẬY... BÀ CÓ THỂ NÀO SUY NGHĨ THẤU ĐÁO ĐƯỢC KHÔNG HẢ

Hạ Phu Nhân :nuôi ông tay áo... Mới đánh vài trượng mà bỏ chốn ta mà bất mi về được thì đừng trách ta

Hạ Tướng Quân: Bà giỏi thì đi tìm nó về  đây cho. không tìm được bà đừng trách tôi

Hạ Phu Nhân : HẠ LỤC AN ÔNG LÀ ĐỒ BỘI BẠC TÔI CHO ÔNG NHỮNG GÌ MÀ GIỜ VÌ MỘT NGƯỜI NGOÀI ÔNG ĐÒI GIẾT TÔI

TÔI KHỔ VÌ CÁI GIA ĐÌNH NÀY QUÁ MÀ 

Tiếng la hét của bà vang khắp phủ hào cùng tiếng mưa 

Khi về đến phủ Nhị Vương Gia liền kêu Nguyệt Ân đi đều tra thân thế của Tiểu Tuyết 

Nguyệt Ân ( Ôn Thanh Nguyệt) là thị vệ thân cận của Nhị Vương Gia ,mồ côi cha mẹ từ năm 6 tuổi,gặp nạn và được Vương Gia giúp đỡ từ đó Nguyệt Ân đi theo Vương Gia 

Sáng Hôm Sau 

Tiếng mưa lắc rất trên đường phố hiện tại bây giờ không còn một bóng người qua lại một chiếc xe ngựa dưới làng mưa mờ dần hiện lên tiếng cỗ xe ngựa dừng lại xuất hiện bóng dáng hai cô gái bé bỏ bước xuống xe chạy vọi vào mái hiên nhỏ đứng đó tiếng mưa ngày một lớn dần 

A Hoa :A Tuyết ta đói... 

Gương mặt A Hoa ủ rũ Tiểu tuyết đặt bàn tay lên vai A Hoa 

Tiểu Tuyết : ta cũng đói, chút nữa trời tạnh mưa rồi ta dẫn mụi đi ăn 

A Hoa mừng rỡ cười lỡ tay chạm vào vết thương của Tiểu Tuyết  ...A A A "ĐAU"

A Hoa: xin lỗi... Hì hì 

Tiểu Tuyết : hay lắm nhìn ta này 

Hai người cùng đùa giỡn với nhau hồi lâu những hạt mưa không còn nặng hạt nữa ,họ đi đến một quán mì gần đó ăn, hai người bọn học ăn ngon lành vừa ăn vừa ngắm nhìn cái kinh thành xa hoa tráng lệ này, khi đã ăn xong Tiểu Tuyết dẫn A Hoa đi xin việc hai người bọn họ vào một quán ăn gần đó xin việc nhưng "Không không... Quán hiện tại không cần người" Tiểu Tuyết tiếp tục đi vào một quán trọ gần đó nhưng câu trả lời hai người họ nhận được là không, A Hoa và Tiểu Tuyết đã xin việc nhiều tiệm nhưng không được nhận trời thì đã chập tối. A Hoa vô cùng lo lắng 

Tiểu Tuyết : không sao đâu rồi cũng có người nhận mình thôi

Tuy cô an ủi A Hoa nhưng trong lòng cô cũng đang rất lo lắng 

RẦM....  một tiếng lớn, một bà lão bị xe ngựa trở hàng đụng phải Tiểu Tuyết vọi chạy lại đỡ bà lão lên chân bà bị thương nặng không thể đi được cô đành cổng bà về 

A Hoa : đi đứng không có mắt à 

Ng trở hàng : do bà ta già lẩm cẩm mắt không thấy đường thôi tại sao Đỗ lỗi cho bọn ta

A Hoa : các ngươi được lắm 

Tiểu Tuyết vọi cầm tay A Hoa lại nhìn cô rồi lắc đầu 

Tiểu Tuyết Cổng bà lão đi một quãng đường rồi từ tốn hỏi 

Tiểu Tuyết : nhà bà ở đâu con đưa bà về 

Bà Lão : phiền con quá nhà ta xa lắm con thả ta xuống đi 

Tiểu Tuyết : có gì đâu bà dù sao con cũng mới đến đây không quen biết ai giúp bà xem như con quen biết được một người ở nơi sa hoa này vậy 

Bà Lão :vậy tối nay hai đứa con định ngủ ở đâu

Hai người đồng thanh đáp : Bọn con cũng chưa biết nữa 

Bà Lão : hay hai đứa về nhà lão ngủ rồi ở đó hai đứa trồng rau nuôi gà rồi đem ra chợ bán, dù gì ta sống cũng một mình vã lại già này cũng không có gì đễ cướp, nếu gia cảnh bọn con khó khăn nên lưu lạc đến đây hay sao đó... Có thể ta không biết nếu sau này hai đứa muốn thì nói với lão đây

A Hoa và Tiểu Tuyết mừng rỡ ba người vừa đi vừa nói chuyện không biết từ khi nào đã đến được nhà Bà Lão.Hai người bọn họ tắm rửa xong thì bà đã dọn cơm ra ba người ăn cùng nhau rồi dọn dẹp phòng,  trong căn phòng nhỏ A Hoa ôm trầm lấy Tiểu Tuyết rồi thiếp đi 

Sáng thì họ bất đầu trồng rau, nuôi gà ba người sống cuộc sống vô cùng bình thường 

Nguyệt Ân: bẩm Vương Gia đã đều tra được thân thế của Tiểu Tuyết ,thần đã đều tra được, Cô ta tên là Hạ Tuyết Kỳ là con nuôi của nhà họ Hạ mất cha mẹ từ nhỏ còn những thông tin như cô ta xuất thân từ đâu ở nơi nào đến không ai biết cả

Trên mặt Vương Gia lúc này có vẽ khó chịu và một chút thất mất ,và cô ta bỏ chốn hiện tại không ai biết cô ta đang ở đâu

Nhị Vương Gia : thân thế cô ta không bình thường 

Cuối cùng cũng qua một tháng sáng đó. 

A Hoa : rau đây... Rau trồng nhà đây ,xanh ngon,mại dô mại dô

Tiểu Tuyết : phu nhân người xem thử đi rau của bọn tôi xanh lắm mà còn ngon nữa 

Phu Nhân : um... Ngươi lấy cho ta một bó 

Vâng... Vâng ạ 

Tiểu Tuyết :của phu nhân đây ạ sau này người nhớ tiếp tục ủng hộ bọn ta nha phu nhân, phu nhân đi thông thả 

Hai người họ vui vẻ thông thả đi về nhưng về đến nơi thì một tiếng nói lớn đầy giận giữ 

TIỀN ĐÂU HẢ... BÀ GIÀ CHẾT TIỆC NÀY ,ĐƯA KHẾ ƯỚC ĐÂY

hắn vừa nói vừa đập đồ đạc trong nhà và hắn đẩy bà lão té 

Tiểu tuyết chạy lại đẩy hắn ra "Ngươi làm gì vậy hả... Có tin ta báo quan không "

Hắn cười lớn và nói " Ta là con của bà ta đấy đúng ra các ngươi xâm phạm nhà ta, ta phải là người báo quan mới đúng " bỏng từ đâu một đám người Nhìn gương mặt giữ tợn đi vào 

"CON TRAI BÀ THIẾU NỢ BỌN NÀY, RỒI CÓ TRẢ TIỀN KHÔNG NẾU KHÔNG THÌ BỌN NÀY XIẾT NHÀ " dứt lời hắn cho người đập phá nhà cửa 

Bà lão :ta già rồi không có tiền ngươi có thể tha cho con ta được không 

Tên đòi nợ : không nói nhiều không có tiền thì xiết nhà 

Tiểu Tuyết : ngươi có thể bắt bọn ta 

Tên đòi nợ cười lớn "nhìn cũng được bán làm kỷ nữ cũng được không lỗ lắm " "hai vị cô nương này đã nói vậy thì ta tha cho nhà bà đấy liệu hồn không tiền thì đừng đánh bạc " "người đâu dẫn hai con này Đi" 

Hắn đưa họ thẳng đến lầu xanh A Hoa lo sợ mình sẽ trở thành kỷ nữ 

Tiểu Tuyết: không sao ta đã sớm chuẩn bị mụi đừng lo 

Sau đó Tiêu Tuyết lấy than chấm lên mặt như tàn nhang rồi làn răng hô lên 

Tiểu Tuyết : nếu mình xấu thế này bà ta thế nào cũng không đễ bọn mình làm ca kỹ mụi an tâm 

Bà chủ lầu xanh đi đến chỗ hai người họ nhìn kỷ bà không khỏi bàn hoàng và hét lớn "CÁI TÊN NÀY DÁM LỪA LÃO NƯƠNG À " vì tiền nên bà cũng không thể thả hai người này dù gì dưới bếp cũng thiếu người 

Xong bà sắp xếp cho họ làm dưới bếp ,nấu nướng bưng bê 

Một buổi chiều hôm nọ

Tiểu Tuyết đem thức ăn lên cho Hoa Khôi 

Cô gõ cửa nhưng không ai mở cửa cô đành xong vào đúng lúc hoa khôi đang tháo khăn che mặt xuống Hoa Khôi hốt hoảng hỏi " ngươi là " Tiểu Tuyết lún túng trả lơi lấp bấp Hoa Khôi thấy vậy mà cười nhẹ 

Hoa Khôi : em mới đến đây đúng không

Tiểu Tuyết : vâng... Vâng ....ạ

Hoa Khôi : ta tên là Minh Nguyệt sau này ta sẽ cho em làm A Hoàng thân cận không cần làm những việc này nữa theo ta là được mà em tên gì 

Minh Nguyệt (Cao Thiên Hương) ba mẹ già yếu vì chữ hiếu mà bán thân nhờ tài năng ca hát nên cô nổi tiếng là Hoa Khôi ở nơi này đến cả vương công quý tộc cũng nghe qua danh cô ấy

Tiểu Tuyết : sao tỷ tốt với mụi quá vậy 

Minh Nguyệt : vì ta không muốn người khác khổ như ta với tính em hiền lành nên ta nhận 

Từ đó Tiểu Tuyết theo hầu hạ cho Minh Nguyệt ba người họ A Hoa, Tiểu Tuyết, Minh Nguyệt sớm kết thành tỷ muội 

Lại đến một cái Tết Nguyên Tiêu nữa 

Đường phố bây giờ tấp nập người qua lại náo nhiệt .

Bà Chủ Lầu Xanh : A... Giang công công hôm nay hạ giá quan lâm không biết có chuyện gì không ạ

Giang Công Công: vài hôm nữa là Tết Nguyên Tiêu hiện tại thì Ca Kỷ trong cung đang thiếu nên qua đây mời Hoa Khôi của bà tối mai có thể đến biểu diễn được không 

Bà Chủ lầu Xanh : được chứ Giang Công Công nhất định là được 

Giang Công Công : um... Ta đi đây

Bà ta lên thông báo với Minh Nguyệt bảo cô ấy tranh thủ tối mai nhập cung Minh Nguyệt đưa ra đều kiện là dẫn theo A Hoa và Tiểu Tuyết lúc Đầu bà ta do dự nhưng đã đồng ý với Minh Nguyệt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro