Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

֍Chương 1֎

Ở đời, mấy ai được như ý nguyện, mấy ai được gả cho người mình yêu. Nhập cung từ năm 15 tuổi, Tích Nhược một mình bước trên con đường lót gạch sạch sẽ của Tử Cấm Thành. Phía trước có một ma ma dẫn đường. Ngước lên nhìn con đường dài thâm thẩm dẫn sâu vào thành, lòng Tích Nhược nặng trĩu.

Bước vào Tử Cấm Thành, thứ được người ngoài nhìn thấy là vinh hoa phú quý nhưng thật chất bên trong là đầy rẫy cạm bẫy, bất công, âm mưu, thủ đoạn.

Mấy ngày trước, Tích Nhược phụng ý chỉ của Hoàng Thượng, tham gia tuyển tú. Cô thơ ngây cho rằng mình sẽ được gả cho một hoàng tử nào đó nhưng chờ đợi cô là một ông vua béo mập, già khụ. Đoán chừng tuổi còn hơn cả cha cô. Giấc mộng hào hoa của Tích Nhược vỡ tan tành. Khi đối mặt với sự thật, Tích Nhược chỉ biết khóc không thành tiếng, chỉ cầu trời cho gã đừng chú ý tới cô. Tích Nhược gỡ hoa tai, bôi bớt phấn trên mặt, cố làm mình nhạt nhòa hơn những người khác. Lúc được triệu vào tấn kiến, Tích Nhược cố cúi gầm mặt nhưng người ngồi trên phụng vị kia chính là cô mẫu ruột của Tích Nhược – Đương kim Thái Hậu. Thái Hậu muốn củng cố địa vị của mình, đã đưa 2 đứa cháu ruột vào cung làm phi cho con mình. Nói cách khác, Hoàng Hậu và Thư Quý Phi chính là em họ của Hoàng Thượng. Vì để thống trị hậu cung cùng tiền triều, Tích gia không màng đạo lí. Đến nay, Tích Nhược là đứa em họ thứ ba được làm vợ của anh họ.

Khi thấy Tích Nhược, Thái Hậu nhìn thấy lớp trang điểm của cô bị phai đi, bèn trách móc cung nhân làm việc không chu toàn, để các tú nữ bị phai sắc, bèn ra lệnh tân trang lại. Trong lúc đợi tân trang, Hoàng Đế lười nhác khịt mũi, hôm nay Ngô tần mời trẫm ăn cơm, còn phải đợi họ chỉnh trang. Gã nổi nóng và mất kiên nhẫn, gã quát to:

- Chỉnh cái gì mà chỉnh, trẫm không có thời gian đợi các ngươi. Nhanh cái chân lên!

Tiếng hét của gã chói tai, khiến Tích Nhược giật mình đánh rơi ly trà, hấp dẫn sự chú ý của gã. Tích Nhược ngẩn đầu lên. Dung nhan tuyệt sắc của nàng khiến Hoàng Thượng chú ý. Mặc dù không có lớp trang điểm nhưng không thể phủ nhận rằng mặt mộc Tích Nhược đúng là nghiên thành đổ nước. Gã nhìn Tích Nhược, vẻ hứng thú hiện rõ trên cái mặt nọng của hắn.

- Trẫm làm biểu muội sợ sao. Không sao. Tại biểu ca không tốt. Nếu đã đến đây vậy nàng làm phi tử của trẫm đi. Trẫm đảm bảo nàng sẽ được mọi thứ nàng muốn. He he

Lời nói như sét đánh ngang tai. Tích nhược cúi đầu hành lễ:

- Tạ ơn bệ hạ.

Nàng cố gắng để mỉm cười nhưng trong lòng nàng đang rơi lệ. Sau khi Hoàng Thượng rời đi, Thái Hậu thấy đã đạt được mục đích nên lấy cớ hậu cung Hoàng Đế đã nhiều, cho các tú nữ khác lui về. Điều này có nghĩa là Tích Nhược nàng là người duy nhất nhập cung trong đợt tuyển tú này.

Trở về nhà, người thân thì vui vẻ đến chúc mừng, TÍch Nhược thì đau lòng khóc trong khuê phòng. Mấy tháng trước, nàng phải lòng một tên bán rau đầu chợ, ngày nào nàng cũng lén dậy sớm hé cửa ra nhìn chàng đẩy ra ngang cửa. Tích Nhược tương tư chàng nhưng nào hay chàng đã có vợ. Một đêm không ngủ, nàng cảm thấy cuộc đời sao bất công. Tại sao lại để nàng gã cho một tên béo ú già khú . Nàng thà ngày ngày ăn cơm với rau nhưng ít ra nàng có một tấm chồng cần cù, chăm chỉ và chung thủy.

Sáng sớm hôm sau, nàng mơ cửa bắt chuyện với chàng, trong lòng dấy lên một tia hi vọng nhỏ nhoi:

- Này chàng ơi.

Chàng trai bán rau nhìn lên:

- Thảo dân kính chào tiểu thư. Chúc mừng tiểu thư đã được nhập cung. Kính chúc tiểu thư sớm sinh hoàng tử cho Hoàng Thượng.

Lời chúc phúc như từng nhát dao đâm sâu vào tim nàng. Nàng buồn bã nói cảm tạ xong lui vào phòng. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tích Nhược phải nhập cung. Trong mấy ngày đó, các ma ma được phái đến để chỉ dạy các quy tắc trong cung. Đêm đến, Tích Nhược vẫn buồn, những quy tắc ấy đã trói buộc nàng, khiến nàng mãi mãi là con chim hoàng yến trong lồng son vàng.

Một bông hoa thiên hương quốc sắc, không biết mai này bông hoa ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ, người người ngắm nhìn hay là héo rũ tàn phai mặc người người chà đạp.

(By HaHa Sana)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro