1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé  hướng đôi mắt trong veo nhìn nàng , gương mặt lấm lem, tóc rối bù, nhưng chung quy vẫn nhìn ra được nét thanh tú trên gương mặt. Nàng chia cho cô bé một mẫu bánh mì, nó vẫn im lặng, nàng ngồi thụp xuống bên vệ đường, lẳng lặng ăn bánh mì. Vừa qua một cơn mưa, mặt đường còn ẩm ướt, thỉnh thoảng còn có vũng nước trong vắt chưa tản đi. Một chiếc lá già rụng xuống làm mặt nước gợn lăn tăn một hồi, trong không khí tản mát hương thơm của cây cỏ và sương sớm.
-Em tên gì?
-Giản Canh!
------------------
Đất Lạc Thường đông đúc và giàu có, phiên chợ bắt đầu từ lúc sáng sớm, đến canh Ngọ đã chật ních người. Có thương nhân từ nơi khác tới, có các tiểu thư và công tử dạo qua các sạp bày bán trang sức, chốc chốc lại đi xem diễn hí kịch. Người bản xứ thì thô kệt, quần áo bạt phết màu, tranh nhau bày bán, rêu rao, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cãi nhau chua ngoe của các mụ. Cô bé Giản Canh đã đi đâu mất, chỉ còn một cô gái thanh tú, xiêm y giản dị nhưng phong thái ung dung đã trở lại khách quán. Đó là công chúa Mị Châu đang dạ hành, người hầu của nàng hớt hải chạy về, lúc ở chợ hai người chủ tớ vô tình lạc nhau. Chiêu Dương lo sợ cho cái mạng tôi tớ của nàng sẽ không giữ nổi, sau khi tìm kiếm vô vọng liền trở về khách quán, nào ngờ gặp được chủ nhân. Nàng thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang bất an giờ như buông xuống gánh nặng ngàn cân.
Mị Châu không để tâm tới tâm trạng lên xuống của người hầu, quay người vào phòng, bỏ lại cho Chiêu Dương lời dặn dò :" Ta muốn ăn bánh chẻo, ngươi bảo người của khách điếm mang lên đây, bảo hắn chuẩn bị cho ta thêm một thùng nước ấm. Ta muốn tắm một chút! "
-------------
Mị Châu khuynh thành, diễm lệ nhưng số phận bi thương. Mẹ nàng mất do khó sinh, cha nàng thế nhưng không vì vậy mà ghét bỏ nàng. Ngược lại thương cảm cho đứa con gái mới sinh đã không được gặp mẹ lần cuối. An Dương Vương xây riêng cho nàng một toà viện đẹp đẽ, có trồng đủ kì hoa dị thảo, phân phó người hầu và một vú nuôi luôn cận kề, túc trực bên nàng. Bù đắp phần nào sự thiếu sót tình thương của hoàng hậu. Nếu Mị Nương thích đọc sách, ông sẽ cho kê thêm rất nhiều kệ văn thư trong viện của nàng, làm thành một cái thư viện nhỏ, nhưng dung lượng sách thì không kém hơn của hoàng cung là bao. Nếu nàng thích thêu thùa, ông sẽ sai người mang đến cho nàng rất nhiều lụa quý từ khắp nơi trong kinh thành. Nếu nàng muốn chu du, ông cũng chưa bao giờ ngăn cản.
Với nàng, ông không tiếc điều gì, hơn nữa Mị Nương càng lớn càng xinh đẹp, càng giống người vợ quá cố trước kia. Bên cạnh dung mạo khuynh thành đồn thổi, bá tính còn biết tới nàng như một người con gái đa tài. Tinh thông cầm kì thi họa, ngâm thơ đối tửu, năm tám tuổi nàng vẽ tặng cha bức hoạ vườn đào, hoa đào theo gió lay động, phiến lá còn vươn mùi mặt trời, ngắm mãi không chán. Ngay lúc đó, sứ thần Trung Hoa sang diện kiến, đã tỏ thái độ nể phục cùng phong nàng tước hiệu đệ nhất nữ nhân An Nam. An Dương Vương kể từ lần đó càng thêm yêu quý và coi trọng nàng.

Thế nhưng, bí sử cung đình xưa nay không hiếm chuyện nữ nhân tranh đấu, một vua không thể chỉ có một vợ, càng đông con càng thể hiện sự uy quyền và được thần linh phù hộ.
Trong tổng số các người vợ, Trần Quý phi được yêu thương nhất trong hậu cung, bà trẻ đẹp nhưng tính tình hay đố kị. Ghét ai là người đó sống không yên ổn hoặc gia quyến bị giết hại, hoặc bản thân chịu ô nhục thanh danh. Nhẹ thì chết, nặng thì lăng trì, đày đoạ. An Dương Vương có uy quyền tới đâu, cũng không hề hay biết mỹ nhân đầu ấp tay gối hàng đêm lại ở sau lưng lộng hành, khiến bá tánh oán hận thấu xương.

Trần Quý phi là con của tể tướng đương triều, bà ta ngồi ở vị trí hiện tại cũng chỉ để cắm một cái rễ vững chắc ở hoàng cung, đao chém không đứt, bão táp không ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuđinh