01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Hành động và lời nói mang ý thù địch, gây cảm giác khó chịu. Hành động có tính mạo hiểm và gây nguy hiểm khuyến cáo không được phép có tư tưởng làm theo.

Có chứa các cảnh miêu tả quan hệ tình dục giữa nam và nam. Không khuyến khích trẻ chưa đủ tuổi và người không thích đọc. Vui lòng thoát ra.

------

"Nghe bảo chế độ cai trị của Đếquốc nước bên đã có sự thay đổi."

"Một gia tộc hùng mạnh nghe tên đã kinh sợ như thế mà đã lụi tàn chỉ sau một đêm dài lắm mộng à."

Trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ người dân, đầu của toàn bộ những người đã từng sinh sống trong tòa lâu đài cao quý và xa hoa ấy bỗng trải dài khắp mọi nẻo đường. Mùi xác thối đeo bám thị trấn cả một thời gian dài, theo sau đó là nỗi khiếp sợ thánh thần có phải đã nguyền rủa vùng đất này hay không. Khi mà cả Đức vua lẫn Hoàng hậu và các quan thường đều chết thảm dưới nền đất ẩm vào tháng mưa phùn mà lại chẳng thấy người ấy - Vị Hoàng tử duy nhất còn sống sót sau trận chiến tranh giành quyền lực, người được bổ nhiệm sẽ kế vị ngai vàng lại biến mất không một vết tích.

Người dân vô cùng hoài nghi, liệu ngài ấy còn sống hay đã chết. 

---    

Park Jongseong co ro ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo, em chợt nhớ lại khoảng thời gian trước. Những ngày còn cầm trong tay dây cương, còn nếm mùi máu của kẻ thù nơi chiến trường. Vậy mà giờ đây thứ duy nhất em nếm được chỉ còn là vị máu trộn lẫn nước bọt của em và người đàn ông ma quỷ đó.

Một thời làm tứ Hoàng tử huy hoàng giẫm đạp lên xác thịt của kẻ thù và máu mủ ruột thịt để giành lấy vương vị mà nay lại chỉ biết ngồi bó gối gậm nhấm sự cô đơn trong lo sợ. Tây cả là do anh ta, một con quỷ khát máu vô tình và mưu mẹo. Lee Heeseung.

Mọi thứ đã không rơi vào cảnh khốn cùng như thế nếu lão già Quốc sư đó đồng ý để em cầm thanh gương thạch tín - thứ duy nhất có đủ khả năng đâm xuyên làn da trắng tái quỷ quyệt đó và moi tim gã đàn ông đáng ngờ. Thật dễ dàng khi anh ta vẫn chưa đủ sức mạnh, vãn còn là một con quỷ non nớt ngây dại, yếu hèn tới mức phải quy phục dưới chân của loài người cầu xin mạng sống.

Chỉ cần một động tác vung kiếm nhẹ nhàng và uyển chuyển như cách em được chỉ dạy là có thể xóa bỏ phần tương lai tăm tối bấy giờ nhưng không. Cái tính ngông cuồng hiếu thắng đã không cho phép Park Jongseong làm điều đó. Nó bảo em hãy khiến anh ta phải thuộc về em, chỉ một mình em. Hãy sử dụng anh ta như một thanh gương không có yếu điểm và có thể lớn mạnh, kề vai sát cánh bên cạnh em. Đặc biệc không bao giờ có khả năng chạy trốn.

Và em đã làm theo ham muốn của mình, khát vọng vương vị lại một lần nữa nuốt chửng em. Park Jongseong đã lấy đi một bên mắt của ác quỷ và giữ nó bên tai như một món trang sức. Tiếng thét vì đau cảm giác đau đớn nơi khóe mắt giây phúc em dùng dao khoét mắt anh ta quả thật là âm thanh gây nghiện. Nó đã là liều thuốc an thần cho em mỗi lần gặp lại anh ta trong ngục tù này.

"Đây là cái giá phải trả đấy Park Jongseong, ngươi đã chơi đã rồi, giờ đã đến lúc đền tội."

---

Chương này chủ yếu khái quát sơ qua mạch truyện thôi, nếu thấy hợp thì đọc tiếp, không thì click back. Tôi không chịu trách nhiệm đâu nha.

Và Lee Heeseung còn một con mắt là thật, không thay đổi đâu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro