ÁI THƯƠNG MỘT CÕI LÒNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A KOOKLICE FANFICTION

TỊCH THƯƠNG ÁI MỊCH

written
liss

casting
Điền Chính Quốc Lạp Lệ Sa

on - going

note
không xúc phạm đến một cá nhân hay tập thể nào.

.
.
.
.
.

Hoàng cung nhìn thì thật diễm lệ biết bao nhiêu.

Dực Khôn Cung nhìn thì thật trang nghiêm cùng đẹp đẽ biết bấy nhiêu.

Nhưng đến cuối cùng, đó vẫn chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Những thứ tốt đẹp, hoa mĩ ấy chính là một con dao hai lưỡi, từ từ gặm nhấm tấm son tình của vị hoàng hậu trẻ tuổi.

Cuộc đời nàng Hoàng Hậu họ Lạp, duy chỉ có hai chữ thương đau.

♬♩♪♩  ♩♪♩♬

Lạp Lệ Sa

❛Rượu cay say mộng ảo
Trà đắng lắng nhân tâm❜ (*)

Điền Chính Quốc

❛Chỉ cần biết kiếp này ta yêu nàng nhiều đến như thế nào là được rồi.❜

Vốn từng nhầm lẫn rằng đôi ta sinh ra là để dành cho nhau

Sẽ trọn đời một kiếp phu thê

Nhưng trớ trêu thay,

Bây giờ chàng gối đầu lên vai người khác

Còn ta một mình cô quạnh nơi lãnh cung.

Chát!

Một tiếng tát thật mạnh vang lên khiến các nô tì và thị vệ đều khiếp sợ, họ run lên bần bật, hoảng loạn quỳ xuống, cuối gầm mặt và hô to: "hoàng thượng nguôi giận."

Một nữ nhân khoác lên mình trang phục lam bào kiều diễm, dáng người nàng mảnh khảnh cùng yếu ớt, thoạt nhìn còn có chút nhỏ bé, chiếc trâm làm bằng vàng với hình dáng của một bông hoa hồng được cài lên mái tóc đen dài khiến nàng trông càng mỹ miều hơn.

Lạp Lệ Sa ngẩng cao đầu, ánh mắt thoáng vẻ đượm buồn nhìn chằm chằm vào nam nhân cao lớn trước mặt, một bên má nóng rát như muốn nhắc nhở lòng nàng vốn chịu nhiều tổn thương, nay cũng đã nguội lạnh rồi.

"Tại sao nàng lại dám hạ độc nàng ấy? Nàng có biết Thái Anh đang mang long chủng của ta hay không?"

"Bệ hạ... Người từ đầu đã chắc chắn là thần thiếp làm thì cớ sao vẫn tiếp tục tra hỏi thiếp chứ? Nếu thiếp nói không phải do thiếp làm thì người tin sao?" Lệ Sa đau lòng hỏi, lòng tin của bậc cửu ngũ chí tôn là hắn, vẫn còn đặt ở bên cạnh nàng sao?

"Đứng trước mặt ta mà nàng vẫn còn mạnh miệng được như thế? Khá khen cho Lạp Hoàng Hậu nàng đấy."

"Phác Thái Anh trước đây là tỷ muội thân thiết với thần thiếp, nay lại vào cung làm phi của người, ắt là có duyên số... Nàng ấy còn mang được long chủng, tất nhiên thần thiếp thật sự rất vui mừng. Về chuyện Thái Anh bị hạ độc thì thần thiếp thật sự không biết, người không thể vì đôi ba câu của nô tì bên cạnh nàng mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thiếp. Mong bệ hạ suy xét."

Giọng nói của nàng mang theo bao nhiêu phần mất mát, chính nàng còn không biết rõ. Điền Chính Quốc! Ta đúng thật là ngu muội, đến cả lời hứa hẹn của hoàng đế mà cũng đem lòng tin tưởng. Những lời hứa hẹn chàng trao cho ta, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng?

"Tên của Phác Phi xứng đáng để nàng gọi rõ sao?"

"Thần thiếp không dám, xin bệ hạ trách tội."

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn dè chừng của nàng, không biết tại sao trong lòng Điền Chính Quốc lại ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Nữ nhân trước giờ vẫn luôn luôn cứng đầu lại mạnh miệng, không chịu khuất phục ai như nàng mà lại có ngày hôm nay, hắn nên là người đầu tiên cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ? Nàng quá mạnh mẽ, không có một chuẩn mực nào có thể đánh giá được, nàng không dịu dàng, càng không biết lấy lòng hoàng đế là hắn, không thích dựa dẫm vào ai, không muốn ai ở bên bảo vệ cho nàng. Quan trọng hơn cả, nàng không cần người nàng yêu, cũng không cần cả bảo bảo của nàng và hắn. Nàng quả thật quá sức tưởng tượng rồi! Lạp Lệ Sa, chính là nàng nhẫn tâm trước, đừng trách hắn tại sao lại vô tình.

"Cút, từ đây trẫm không muốn nhìn thấy nàng nữa."

"Trẫm truyền chỉ, cấm túc hoàng hậu ở Dực Khôn Cung, không có lệnh của trẫm, không ai được phép tới gần." hắn gầm nhẹ, phất tay áo bào rồi xoay người đi vào trong. Nàng hay lắm, xem nàng đến bao giờ mới chịu cầu xin ta?

"Cung tiễn bệ hạ."

Lạp Lệ Sa không thảng thốt, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo mà hắn để lại cho nàng, cúi người chào một tiếng rồi quay người rời đi. Giữa cái lạnh lẽo của tuyết rơi trong Tử Cấm Thành, nàng không kiềm được mà cảm thấy buốt giá trong lòng, đôi vai gầy yếu run nhẹ vì lạnh, nô tì nhanh chóng khoác áo choàng cho nàng, nức nở nói: "Hoàng Hậu nương nương, người còn có A Nhi bên cạnh."

"Ta biết... A Nhi, đúng thật là... Ở trên đời này, ta chỉ còn muội mà thôi."

Nàng lẳng lặng trả lời, khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Một giọt nước mắt rơi xuống nơi gò má gầy gò, Lệ Sa khẽ cười, một nụ cười đầy thê lương.

(*) quotes

dành cho quốc sa

mong mọi người sẽ thật yêu thương bé con này nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro