Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ Cãi vã.

▸ Tác giả/Lofter: Vsea.(开学版

⤷  OOC

⤷ Thời gian là ngày đầu tiên hai người rời khỏi Thiên Ngoại Thiên đến rừng trúc.

⤷ Một cuộc cãi vã chẳng giống cãi vã.

-

SET KÈO HỘI BÀN TRÒN CÁC TÁC GIẢ/ DỊCH GIẢ : " THIÊN KIM ĐÀI HÔM NAY ĐẶT CƯỢC BAO NHIÊU ? " LẦN 3 :

_ Phát súng thứ tám: chậm nhất 23h59p tối thứ 7 ngày 14/9 ( dịch fic • TỊCH TUYÊN • CÃI VÃ ) by : liyu618.

_sternstunde_, cloud_tmm04, luongalexis, Ngc3062, rabbitmeow033, rinsoonie, trieuduong80597, phamngocanhcuon

"Khụ khụ khụ."

Sáng sớm, Mạc Kỳ Tuyên vừa mới thức dậy đã nghe thấy tiếng ho khan nghẹn ngào. Ngẩng đầu lên thì thấy Tử Vũ Tịch, người bị thương nặng còn chưa khỏi hẳn đang khom lưng thu dọn hành lý.

"Vũ Tịch, sao ngươi lại dậy rồi?" Mạc Kỳ Tuyên còn chưa tỉnh hẳn, ngồi dậy, xoa mắt, mơ màng hỏi.

"Kỳ Tuyên, khụ khụ... ngươi dậy rồi, ta... ta nghĩ ta nên đi thôi." Tử Vũ Tịch nghe thấy giọng Mạc Kỳ Tuyên thì khựng lại một chút, sau đó đeo hành lý lên, khó khăn trả lời. Thực ra, Tử Vũ Tịch định lặng lẽ trốn đi nhưng không ngờ Mạc Kỳ Tuyên lại tỉnh nhanh như vậy.

"Đợi đã, đứng lại!" Mạc Kỳ Tuyên vừa nghe thấy Tử Vũ Tịch nói muốn đi đã chẳng quan tâm đến chuyện mình chưa mang giày tất, nhảy ngay xuống giường. Y đạp chân trần trên sàn gỗ, chạy đến bên cạnh Tử Vũ Tịch, nắm chặt cánh tay hắn, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự lo lắng: "Ngươi còn chưa khỏi hẳn, không được đi lung tung."

"Kỳ Tuyên, ta đã phản bội Thiên Ngoại Thiên, khụ khụ... Nếu Vô Tướng Sứ biết ta chưa chết, chắc chắn sẽ phái người truy sát, khụ khụ... Ta cứ ở lại đây, đến lúc đó sẽ khiến ngươi bị liên lụy, ta phải đi, khụ khụ..." Tử Vũ Tịch chậm rãi gỡ bàn tay đang nắm cánh tay mình của Mạc Kỳ Tuyên ra, cố gắng thuyết phục.

"Liên lụy thì liên lụy, ta không sợ bọn họ, bọn họ đến thì đến. Ngược lại là ngươi, giờ ngươi còn chưa khỏe, hôm nay tuyệt đối không được đi." Mạc Kỳ Tuyên kiên quyết nói rồi lại lần nữa nắm chặt cánh tay Tử Vũ Tịch.

"Kỳ Tuyên, nghe lời, ta... khụ khụ... ở lại đây sớm... sớm muộn gì cũng liên lụy đến ngươi, ta không muốn ngươi vì ta mà bị thương." Tử Vũ Tịch vỗ vỗ tay Mạc Kỳ Tuyên, nhẹ nhàng nói.

"Chẳng lẽ ta lại muốn ngươi vì ta mà bị thương sao?" Mạc Kỳ Tuyên hét lên một câu, rồi hốc mắt từ từ đỏ lên, ngập nước. Lần này y thực sự tức giận rồi. Giận Tử Vũ Tịch ngang bướng, giận hắn vì lo cho y mà không màng đến tính mạng của bản thân.

"Ta không phải là người không biết võ công, Vô Tướng Sứ phái bao nhiêu người đến thì ta giết bấy nhiêu người."

"Tử Vũ Tịch, người liều lĩnh là ngươi, không phải ta!"

Dứt lời, một giọt nước mắt trong veo từ khóe mắt y rơi xuống, mũi Mạc Kỳ Tuyên cay cay, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Y cố gắng kìm nén cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Tử Vũ Tịch, sau đó túm lấy cổ áo hắn, nói: "Ngươi có biết tình trạng cơ thể ngươi ra sao không? Ngươi mà đi lúc này là chết đó! Ngươi nghe rõ chưa? Vũ Tịch, ngươi sẽ chết..."

Nói đến đây, giọng Mạc Kỳ Tuyên nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng nức nở không nên câu. Tử Vũ Tịch nhìn người trước mắt, trong lòng quặn đau nhưng không biết nên làm thế nào cho phải.

Một lúc sau, Mạc Kỳ Tuyên buông cổ áo Tử Vũ Tịch ra nhưng một tay vẫn đặt trên ngực hắn, còn tay đang buông thõng bên người kia không khỏi khẽ run.

Mạc Kỳ Tuyên thực sự rất sợ. Y sợ vết thương của hắn sẽ trở nặng, sợ hắn gặp chuyện chẳng lành, sợ hắn ra khỏi cánh cửa này rồi sẽ không quay về nữa, sợ mình sẽ mất đi hắn... Sợ rằng trong những tháng ngày sau này, y sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng của Tử Vũ Tịch nữa.

"Ta..." Tử Vũ Tịch cúi đầu nhìn người dường như sắp tan vỡ trước mặt, đáy lòng khẽ run. Hắn cũng không muốn đi, càng không muốn rời xa Kỳ Tuyên của hắn, hắn cũng sợ mình sẽ chết đâu đó dọc đường. Thế nhưng hắn càng không muốn Kỳ Tuyên của hắn vì hắn mà gặp nguy.

Trong lúc Tử Vũ Tịch còn đang do dự, Mạc Kỳ Tuyên đột nhiên lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn, đầu gục vào cổ hắn, âm thanh nghẹn ngào vang lên: "Vũ Tịch, đừng bỏ ta lại một mình có được không? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau gánh vác, ta không muốn chia lìa với ngươi nữa..." Nói dứt câu, cổ Tử Vũ Tịch đã ướt đẫm nước mắt.

"Được."

Đến úc này Tử Vũ Tịch mới nhìn rõ lòng mình. Hắn không thể rời xa Kỳ Tuyên của hắn, không đành lòng để y lại một mình trên thế gian này, không đành lòng để khi y buồn bã lại không có ai bên cạnh, không đành lòng để khi y khóc mà chẳng có ai vì y lau đi nước mắt... Hắn thực sự không đành lòng.

"Vũ Tịch, sau này dù có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, không ai được tự ý gánh vác một mình." Mạc Kỳ Tuyên ngẩng lên từ trong lòng Tử Vũ Tịch, vết đỏ đuôi mắt đã giảm bớt, đôi mắt sáng rực nhìn hắn.

"Ừ, ta hứa với em, mọi chuyện sau này chúng ta cùng nhau đối mặt." Tử Vũ Tịch nâng khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Mạc Kỳ Tuyên lên, dùng ngón tay cái có vết chai nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt y, sau đó đặt xuống một nụ hôn. Không phải là triền miên quyến luyến, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên khóe mắt y nhưng lại đủ để dỗ dành người đang vỡ òa nức nở bình tĩnh lại ngay.

"Tử Vũ Tịch, quãng đời sau này, chàng đừng hòng rời đi nữa."

"Không rời, kiếp sau cũng là của em."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro