End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần trôi qua thật nhanh theo cái cách mà họ chẳng ngờ đến. Khi mà Tina vẫn còn vùi mình trong nhà với nỗi tức giận và một trái tim bị bóp nghẹn, và Nudee vẫn mãi loay hoay gói ghém các hành lí của mình, ngày mà em trở về Iran âm thầm gõ đến trước cửa.

Ngày hôm đó, khi nàng tỉnh giấc với cơn đau ê ẩm ở cổ bởi vì ngủ quên cả đêm dựa người trên mặt kiếng cửa sổ, Tina nghe thấy tiếng lục đục ồn ào cách vách truyền đến. Nàng nhấc chiếc laptop hãy còn sáng đèn từ tối qua trên đùi xuống, vội vã bước ra ngoài. Nàng biết chúng biểu thị điều gì. Là những tiếng chuông vang lên từng hồi báo hiệu thời gian đã hết rồi.

Đang là cuối tháng năm, tiết trời đã bắt đầu vào hè nên dù đang sáng sớm thì cái nóng vẫn thật khó chịu.

Nudee khệ nệ bê lên một thùng các tông. Gương mặt em giống như ngày hôm đó, đỏ gay gắt, mái tóc dài rũ xuống bết vào một bên mặt vì mồ hôi lấm tấm chảy xuống, thấm ướt cả chiếc áo thun mỏng.

Nudee dừng lại mọi động tác khi em bắt gặp nàng. Ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng lấy Tina quá lâu vì em sẽ lại thấy có lỗi mất. Hoặc là nàng đã cố ý muốn cảm giác tội lỗi đó mãi đeo bám Nesa. Em không biết nữa, nhưng mà dù sao thì em cũng đáng bị như vậy.

Tina đứng giữa lối hành lang nhìn em thở dốc bưng từng thùng nặng trĩu sách vở và các chậu cây. Đó rõ ràng không phải là cái nhìn của một người xa lạ, mà là sự bất lực khi nhìn người mình yêu rời đi không cách gì cản lại được.

Nàng chẳng còn giận em nữa, mà thật ra thì từ đầu nàng đâu có giận em. Nàng biết Nudee yêu nàng mà. Em chỉ là cái cớ để nàng trút hết mọi tức giận và sự kém cỏi của mình.

Tina để ý thấy lòng bàn tay Nudee đã đỏ lên. Trong lòng cồn cào nhưng mà nàng sợ hãi chạm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó, nếu tiến đến không phải họ sẽ phải nói lời từ biệt sao, mà nàng thì chẳng muốn điều đó.

Nudee quay trở lại tầng bốn sau khi mọi thứ đã được dời xuống, chỉ còn duy nhất một châu cây ficus còn y nguyên vết mẻ hôm đó. Em chống tay trên hông, vịn vào tường mà thở dốc. Đầu óc choáng váng vì cái nắng và những thớ cơ ở bắp chân bắp tay bắt đầu run lên biểu tình. Cái mệt và nỗi tức giận ngấm ngầm đan xen lấy nhau.

Nàng thế mà vẫn cứ trơ mắt ra đó đứng nhìn như thể em không tồn tại trong mắt vậy. Em chỉ muốn tiến tới hét vào mặt Thanawan rằng nàng quá đáng lắm, cái biểu cảm của nàng đáng ghét lắm. Tina tức giận em và Nudee cũng giận bản thân mình nhiều lắm. Em hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này và cũng buồn như nàng vậy.

Nudee nắm chặt hai tay, hít một hơi sâu thật là sâu ấy vậy mà chẳng khá khẩm gì cả. Đến nước này thì em thật sự nghĩ họ sẽ xa nhau mà không có một lời chào.

Đã là cái cây cuối cùng rồi, khi em nhấc nó lên thì không còn cơ hội gặp lại Tina Thanawan nữa. Hốc mắt Nudee bỗng chốc cay xè, em cắn chặt môi dưới kiềm lại mấy giọt nước mắt, cúi người nhấc lên chậu cây cao hơn nửa thân người.

Mãi đến nỗ lực lần thứ tư em mới bê được nó lên. Nhưng chỉ mới xoay người đi được mấy bước, chẳng biết vì quá mệt mà tuột tay hay bởi vì Nudee với tất cả những cảm xúc dồn nén những ngày qua đã thẳng tay ném nó xuống, hoặc có lẽ là cả hai, chậu cây ficus vỡ tan trước mắt họ. Thân cây đổ nghiêng về một bên làm những phiến lá xanh với mấy đường vân thật đẹp mắt gãy gập.

Âm thanh của đất nung va vào nền gạch vang lên chua chát và đinh tai, Tina trong chớp mắt giật mình khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, không một chút chần chừ liền nhào đến.

"Nudee, em có sao không? Có đau lắm không?"

Nesa khi ngã xuống đã chống xuống lớp đất đá lẫn với những mảnh gốm làm bàn tay có một vết cắt dài, rướm máu. Tina nắm lấy tay em đưa lên xem xét. Bao nhiêu bình thản em cố gom góp được chỉ vì hành động nhỏ xíu này khiến Nudee bật khóc.

"Chúng ta còn yêu mà... Tina..."

Câu nói của Nudee chen lẫn giữa những tiếng nức nở, Tina vội kéo em vào cái ôm siết, nhẹ nhàng xoa lấy đầu người nhỏ hơn.

Nàng đang làm gì vậy. Nàng biết rằng Nudee chẳng hề mong muốn cả hai xa nhau, em hoàn toàn không muốn rời đi. Vậy mà cái cách nàng xử sự như thể tất cả mọi lỗi lầm đều là do em cố ý.

"Cưng, chị xin lỗi. Chị biết em vẫn còn yêu chị, đó chẳng phải là lỗi của ai cả. Đừng khóc nữa!"

Tina lau nước mắt trên mặt Nudee. Nàng lo lắng vết thương sẽ nhiễm khuẩn. Mà em một chút cũng không bận tâm đến nó. Vết thương này không đau, hoặc là không đủ đau để em chú ý đến. Cũng là lần đầu tiên em không chút sốt sắn khi một cái cây nào đó của mình dập lá, dù cho đó có là kỉ niệm đầu tiên của Nudee và Tina. Cả người đều đau nhức vậy mà em bỗng muốn cười thật tươi. Tina đã thôi nhìn em như một kẻ xa lạ rồi.

"P'Tina... em sắp đi rồi... chúng ta vẫn còn... chưa nói chia tay..."

"Tina Thanawan!"

"Cưng... chị... em có thể..."

"Ừ chúng ta chia tay đi."

Đó là vào một buổi trưa nắng lên gay gắt, bàn tay Nudee vẫn còn rướm đỏ máu. Đỏ thẫm và rỉ máu như tình yêu của họ. Câu chấm dứt nhẹ thênh theo những cơn gió khi đó cuốn đi mất.

***""

Tina không đứng trơ ra ở lối hành lang đó nữa. Nàng băng bó vết thương cho Nudee, tiễn em ra sân bay cho tới khi mái tóc sóng sánh của cô bé khuất dần sau quầy kiểm soát.

Lúc này Nudee chợt nghĩ đến lần cuối cùng em và nàng hôn nhau là khi nào nhỉ. Họ thậm chí đã chẳng có nụ hôn từ biệt. Tina thật sự rất thích những nụ hôn từ Nudee, nhất là những khi em bạo dạn thể hiện chúng trước tất cả mọi người. Nếu như Nudee có thể quay lại hôn ghì lấy đôi môi đỏ mọng của nàng thì tuyệt quá. Em sẽ chẳng luyến tiếc gì nữa.

Ấy vậy mà đã muộn mất rồi.

Chiếc máy bay từng chút mang theo nỗi tiếc nuối của em, và của nàng, đi xa mãi.

"Em có thể chờ chị không?"

Thật ra lúc đó nàng đã muốn hỏi như vậy chứ không phải là tiếng chia tay mà Nudee muốn nghe. Rồi lại nghĩ bản thân phải có bao nhiêu ích kỉ mới thốt ra được câu ấy, mấy âm thanh khi đó còn chưa rung trên những dây thanh quản đã vỡ tan như bọt xà phòng.

***

"Chị điên rồi sao? Không được. Em không đồng ý."

Malai nhăn mày nhìn Tina đầy khó hiểu. Lần nào nàng đến tận văn phòng gặp cô cũng đều mang theo một rắc rối nào đó, và lần này cũng vậy.

"Malaika Khan, chị đến đây không phải để hỏi ý kiến mà là chỉ muốn thông báo cho em biết. Em chẳng có quyền gì cấm chị cả."

"Em có cái quyền đó khi mà việc chị đang quyết định sẽ ảnh hưởng đến công việc chung." Malai bật dậy khỏi ghế đầy nóng nảy.

Rõ ràng thì với một công việc như của Tina, nàng có thể sinh sống ở bất cứ đâu, chỉ cần gửi bài về cho nhà xuất bản là được. Nhưng mà nàng đã hai lần trễ hạn gửi bài rồi. Sau khi Nudee trở về Iran, nàng lại bị chuyện đó ảnh hưởng mà trễ bài lần thứ ba. Điều đó làm mất đi niềm tin của các nhà đầu tư, các hãng quảng cáo và uy tín của ứng dụng đọc sách. Nếu như họ biết được tác giả Tina Thanawan đang ở đâu đó trên xứ sở Ba Tư hồi giáo xa xôi, hoàn toàn xa rời khỏi vòng quản lí của nhà xuất bản, liệu rằng còn ai dám hợp tác với các dự án của nhà văn Im nữa đây.

Và hơn cả dù Malai có đồng ý, cô cũng không hiểu nàng sẽ sống ở bên đó bằng cách nào với nguồn thu nhập ít ỏi mà chỉ đủ để chi trả cho căn nhà trọ rẻ mạt và chiếc xe hơi trả góp kia.

"Em sẽ không cùng chị nói lại vấn đề này đâu. Chị về đi P'Tina."

Malai nói với tông giọng lạnh ngắt và hoàn toàn nghiêm túc khiến Tina biết rằng lần này cô sẽ không nhượng bộ.
Nàng dù giận đến đâu thì vẫn hiểu Malai là đang suy nghĩ cho nàng. Và điều Tina tức giận không phải vì nàng bị cô ngăn cản, mà vì thực tế rằng nàng sẽ chẳng sống nổi ở Iran quá ba tháng bởi tài chính hạn hẹp của bản thân.

Nàng không hề giàu có và tầm nổi tiếng bé tí chẳng đủ sức khiến mọi việc xoay chuyển theo ý mình. Nếu nàng cứ thích làm theo ý mình thì một chút thành công kia sẽ tan nhanh như bọt nước.

Tina vẫn luôn sống một cách nghệ sĩ như vậy. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị bất cứ thứ gì ràng buộc cả.

Vậy mà lần đầu tiên nàng không còn yêu thích cái nhịp độ thong dong của bản thân hiện tại nữa. Một cách chậm chạp và đầy cố chấp, nàng cuối cùng nhận ra rằng cuộc sống không phải luôn là một màu hồng trước nay vẫn nghĩ. Đôi khi lại phải làm rất nhiều thứ thứ mình không thích để đạt được điều mong muốn.

Tình yêu có thể thay đổi cả suy nghĩ và lối sống của một ai đó. Và việc yêu Nesa Mahmoodi thay đổi Tina thật nhiều, theo cái cách mà chẳng ai ngờ đến.

**"""""

Nửa năm sau đó, "Shae và con tàu một trăm năm" đi đến những chương cuối cùng. Một cái kết đầy tiếc nuối khi tác giả để Shae trở về hành tinh của cô. Tình yêu của cả hai dở dang và kết thúc ở đó.

Điều bất ngờ không phải là việc Shae trở về không một lời giải đáp, mà bởi vì độc giả đều mặc định những tác phẩm của nhà văn Thanawan sẽ luôn kết thúc thật đẹp đẽ. Họ dần nhận thấy một Tina Wina hoàn toàn khác trong cách viết, vẫn lãng mạn nhưng thực tế hơn, ít dần đi sự mơ mộng.

Đó cũng là lúc Malai và Beauty chứng kiến một Tina hoàn toàn xa lạ. Nàng nhận lời tham gia bất cứ chương trình nào được mời. Nàng xuất hiện trên vô vàn các sự kiện mà đôi khi chúng còn chẳng liên quan đến chuyên môn của một nhà văn. Và dù có những buổi kí tặng sách kéo dài nhiều ngày, những bản thảo vẫn được đều đặn gửi đến đúng hạn.

Một nỗi sợ hãi vô hình rượt theo khiến Tina mải miết lao đầu vào công việc. Nàng lo lắng rằng mọi cố gắng của mình sẽ không kịp. Tina và Nesa đã chia tay rồi còn gì. Em chẳng có lí do gì mà đợi nàng cả. Họ xa nhau lâu đến nỗi nàng gần như quên mất những món ăn Nudee làm có vị như thế nào. Rõ ràng thì thời gian sẽ làm mờ đi những kí ức, không sớm thì muộn.

********

Ba năm sau....

Lần đầu tiên một tác giả rất trẻ của Thái Lan tổ chức sự kiện kí tặng sách ở Iran. Từ sáng sớm trước khi mở cửa, hàng dài độc giả đã đứng chờ phấn khích cầm trên tay cuốn "Shae và con tàu một trăm năm", ấn phẩm tiếng Ba Tư vừa xuất bản không lâu.

Tina mải miết kí từng cuốn sách, không quên giao lưu bằng một vài câu tiếng Ba Tư cơ bản. Nàng cứ ngóng về hàng người trật tự xếp hàng, nôn nao hệt như ngày đầu tiên vậy. Nàng hi vọng Nesa Mahmoodi sẽ đến.

Nàng không biết mình chờ vì điều gì, cũng chưa biết sẽ nói gì nếu em thật sự đến. Nàng cảm thấy dù không còn là người yêu, Nudee vẫn là một độc giả đặc biệt như trước nay vẫn vậy.

Trong lúc Tina vẫn còn đang mông lung suy nghĩ thì mùi hương thật quen thuộc bỗng chốc tràn ngập khứu giác nàng. Trước khi nàng kịp ngước lên xác nhận thì âm thanh khe khẽ đã chạm đến tai. Thứ thanh sắc nàng đã luôn ngẩn người nghe ngóng.

"Xin chào, nhà văn Thanawan. Chị còn nhớ em chứ?"

Nếu như đại não nàng kịp nghe hết câu hỏi thì Tina có lẽ đã hét thật lớn rằng nàng nhớ em, ngày nào cũng nhớ Nudee cả, làm việc gì đều nghĩ đến một Nudee rất hay dễ cười.

"Nudeeee!!!"

Tina vui mừng bật khỏi ghế ôm chầm lấy em mặc kệ chiếc bàn ngăn cách giữa họ.Nudee đã quá quen với một Tina thích skinship nên em cũng không ngần ngại vòng tay ôm lấy nàng.

"P'Tina, chị ốm đi đó hả?"

Nudee nhìn Tina hết một lượt. Hai cái má phúng phính ngày nào chẳng còn nhìn rõ. Nàng có vẻ đẹp quyến rũ hơn, nét hấp dẫn mà chỉ tỏa ra từ những người trưởng thành luôn bận rộn với công việc. Nàng khác rất nhiều so với Tina của hai năm trước theo một chiều hướng tích cực hơn.

Nudee ngẩn người ngắm Tina, em bỗng thèm được nhìn thấy vẻ trẻ con của nàng một lần nữa mà không phải là bộ dạng này, kiềm lại ham muốn áp đôi môi lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

"Có sao? Chị đâu có thay đổi gì."

"Chị đã không còn là Tina mà em biết từ khi kết thúc cuốn sách như vậy rồi."

Nudee bĩu môi đặt cuốn sách xuống để nàng kí cho mình.

"Nó sẽ có phần hai mà."

Cái biểu cảm đó làm tim người đối diện đập rộn lên trong vô thức. Trước đây mỗi khi nàng trêu ghẹo được Nudee đều sẽ thấy em bĩu môi phụng phịu như vậy.

"Họ sẽ đến được với nhau chứ?"

Vị ngọt lịm của món cà phê ngậy sữa và những trang giấy nhàn nhạt hương xâm chiếm mọi giác quan khiến em khẽ xao xuyến. Ít nhất thì Nudee cũng tìm ra ở nàng một thứ mãi chẳng thay đổi.

"Chị không chắc. Em có cách không?"

Tina cắn lấy môi dưới nhìn em. Thật ra thì nàng có cách của riêng mình, nàng cố gắng lâu như vậy chỉ để chuyện tình yêu của họ sẽ có phần hai và nàng sắp làm được rồi. Nhưng mà tác giả Thanawan không biết khi trở về liệu Shae có đợi được Billy không.

Và nàng đang hồi hộp lắng nghe đáp án.

"Có thể là Shae sẽ lên tàu quay trở lại đón Billy đi..."

"Sao cơ?" Nudee khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đôi bàn tay xoắn xuyết lại với nhau. Em không nhìn ra biểu cảm của Tina là gì. Nàng không hi vọng điều đó sao. Đó là quyết tâm lớn nhất của em sau khi trở về Iran và Nudee đã sắp thực hiện rồi.

"Em nghĩ là Shae dù không thể rời khỏi hành tinh của mình nhưng cô đã đủ trưởng thành để tự mình quay lại..."

"Cưng, em biết không, Billy đã không còn ở đó chờ nữa rồi."

Tina cười như không cười, nàng cúi xuống đặt lên trang sách một nụ hôn thật đậm nét màu son của mình rồi gấp lại đưa cho em.

Âm thanh của những người phía sau bắt đầu phàn nàn và người quản lí đứng cạnh cũng đã lặp lại thông báo hết lượt đến lần thứ ba. Bao nhiêu mong chờ và cố gắng của em đều bị nàng nhẹ nhàng từ chối mà chẳng làm sao tức giận được. Sống mũi cay xè và Nudee nghĩ mình mau mau rời khỏi đó thì hơn.

Rất nhiều ngày sau đó Nudee chỉ nằm ủ rũ như một con mèo ướt. Em chẳng chia tay ai cả vậy mà tâm trạng thì chính xác là đang thất tình. Dù mới gặp nàng cách đây mấy hôm ấy vậy mà Nudee lại tham lam mong được nhìn thấy Tina một lần nữa. Chỉ là em không khóc như lần đó nữa vì Nudee đã chuẩn bị tâm lí từ rất lâu rằng Tina có thể đã có người yêu mới rồi. Hãy xem sự nghiệp nàng đã tốt lên bao nhiêu khi chia tay em nào.

Nudee vân vê mãi tấm vé máy bay đi Thái Lan. Em thậm chí đã nghĩ đến sẽ xin phép mẹ Tina để đem nàng về sống chung với mình, Nudee thật sự đã có thể tự nuôi sống mình và thêm một ai đó, chẳng còn là cô nàng du học sinh phải thuê trọ ở một khu nhà ọp ẹp nữa. Nhưng mà đã muộn mất rồi.

Mãi một lúc rồi cũng hạ quyết tâm xé tấm vé đi, Nudee nhanh chóng ra vườn chăm bón một chút. Mấy cái cây này đã bị Nudee quên bẵng đi mất, thay vào đó em cứ không ngừng ôm lấy mấy cuốn sách của nàng mà hít hà, miết lấy từng trang giấy. Bây giờ cả khu vườn đã rủ xuống y hệt em vậy.

Tâm trạng tồi tệ muốn bắt tay vào công việc để thôi nghĩ về nàng lại bị mấy âm thanh đục đẽo từ nhà kế bên vọng đến khiến Nudee chẳng tập trung nổi. Hàng xóm mới này không lịch sự chút nào. Mấy âm thanh đinh tai nhức óc mấy ngày nay phá hỏng cả không gian vốn tĩnh lặng xung quanh. Nudee nghĩ là em sẽ không bao giờ tìm được một chị gái hàng xóm nào vừa yên lặng làm việc cả ngày lại vừa xinh đẹp đến nghẹt thở như Tina Thanawan nữa.

Tiếng gõ cửa cắt ngang mấy dòng suy nghĩ của Nudee. Em đảo mắt chán nản khi phát hiện chỉ có mấy tiếng động kia mà bản thân cũng có thể dễ dàng liên tưởng đến nàng.

"Xin chà..."

"Xin chào, hàng xóm mới. Em giúp chị bưng mấy chồng sách vào nhà được không? Một mình chị làm không xuể."

Tina đặt một chậu cây xuống bên cạnh, phủi phủi tay cười toe toét với Nudee. Hàm răng đều tăm tắp lộ ra đầy vẻ đáng yêu. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi bết vào mấy cọng tóc con và đôi má đỏ hồng lên vị mệt chẳng hiểu sao lại khiến Nudee cảm thấy thật quyến rũ. Nhưng mà trọng điểm là em vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng với sự xuất hiện của nàng.

"Chị... chị làm gì ở đây?"

"Còn làm gì nữa, cưng không vui khi chị dọn tới sát vách nhà em sa...

Tina cảm thấy đôi môi mềm mại quen thuộc của người đối diện chặn mất chữ cuối cùng của mình. Nó ngọt và thanh như vị sữa yêu thích của cả hai.

Nudee nâng khuôn mặt nàng lên kéo nụ hôn đi xa thật xa. Bàn tay mát lạnh của em chạm vào da thịt nóng hổi và vươn chút mồ hôi khiến Tina rùng mình. Nàng vòng tay ôm lấy cả cơ thể thanh mảnh của em, siết lấy.

Cả hai vội vàng cứ như đó sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ. Thật ra thì nàng và em đều biết họ nhớ nhau đến thế nào, đã sợ hãi và mờ mịt biết bao. Cảm giác mong manh rằng người kia sẽ đợi mình hay không không còn ý nghĩa nữa khi mà cả hai đã ở trước mặt nhau rồi.

Tina thôi ngấu nghiến lấy đôi môi của em, cuốn lấy chiếc lưỡi đối phương không ngừng dây dưa. Vẫn như bao lần trước đây, khi mà Nesa Mahmoodi luôn đầu hàng trước sự nhiệt tình của nàng, bàn tay khẽ đẩy vai nàng, cả hai cuối cùng cũng rời nhau ra.

Tina phấn khích rải những nụ hôn khắp khuôn mặt em, cả những nốt ruồi điểm trên làn da rám nắng. Nàng nghĩ là mình phải hôn bù suốt ba năm cho thỏa thì thôi.

Nudee cười khúc khích để mặc nàng. Nỗi vui sướng như dòng nhiệt nhỏ len lỏi khắp cơ thể, em vẫn chưa tin được những gì xảy ra lúc này. Tina với chiếc kính cận và mái tóc búi cao đang ở trước mặt em.

"Vậy mà hôm đó chị lừa em."

"Không có. Chị đúng là đâu còn ở đó chờ em nữa, chị đã dọn hẳn đến đây rồi còn gì. Mà em thật sự có ý định đến Thái Lan bắt chị về nuôi sao?"

Tina cười híp mắt nhìn Nudee và nhận lại một cái gật đầu chắc nịch của em. Nàng đã có biết bao hớn hở trong lòng khi hôm đó em trả lời như vậy. Thì ra là em còn yêu nàng, em còn đợi nàng và cũng đã cố gắng nhiều như Tina vậy.

"Chị đã dán nó lại đó, không còn đẹp như ban đầu nữa. Em nói xem chị chăm nó thế nào?"

Tina chỉ về cái cây mà nàng vừa bưng tới. Chậu đất được chắp vá tỉ mỉ và cái cây ficus xum xuê xanh mướt chẳng còn vết tích gì là đã từng bị gãy gập lá. Nàng đã chăm nó với cái mơ mộng lãng mạn rằng chỉ cần nó còn sống thì chứng tỏ Nudee vẫn còn đang đợi nàng. Dù là ý tưởng có trẻ con đến đây thì cuối cùng chứng minh nàng cũng đã đúng.

"Cảm ơn chị, Thanawan!"

" Nesa Mahmoodi, chúng ta bắt đầu lại nhé?"

Tina nhướn mày hỏi. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi nhưng khi nghe mấy âm thanh đồng ý khe khẽ của em khiến cả hai chẳng nhịn được mà lại ôm ghì lấy nhau đắm chìm vào một nụ hôn khác.

Nudee không biết khi em xoay người thả rơi chậu cây đó đã vô tình để lại sợi dây liên kết giữa cả hai. Hay bởi vì Tina và Nesa còn yêu, cuối cùng họ cũng trở về bên nhau. Mà đó cũng không còn là vấn đề nữa khi giờ đây em đang ôm siết lấy nàng, thả trôi về những dự định cho cuộc sống sắp tới ngay trước mắt cả hai.

- Hết -

*Còn một cái ngoại truyện mà nó có chút warning nên tui đang cân nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro