Fansign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tina nằm dài ở phòng khách với cái bụng no ễnh sau bữa trưa Nudee nấu cho cả hai.

Cũng giống như nhà nàng, nhà em không có bộ bàn ghế gì cả. Đó là điểm tương đồng duy nhất mà nàng tìm thấy giữa hai căn nhà trọ.

Ngôi nhà giống như một khu vườn thu nhỏ đến kì diệu. Những chậu cây lớn bé có mặt ở mọi ngóc ngách. Một nửa phòng khách xanh mướt những giống cây lạ hoắc mà nàng chẳng biết tên. Những tán lá quấn quít nối nhau từ mấy cái cây đặt dưới sàn tới mấy chậu cây bằng đất nung trên kệ kéo lên tận trần nhà nơi có vài chậu cây treo lủng lång.

Khi Tina đặt mình xuống sàn gỗ, mùi đất trồng chạm đến khứu giác nàng không còn thoang thoảng nữa mà đã rõ ràng hơn.

Nàng đưa tay vân vê vài cành lá chìa ra trên mặt mình, bất giác mỉm cười.

Nó đây rồi.

Đa số ở đây đều là mấy cái cây Nudee đang nghiên cứu lai giống gì đó nên chúng hoàn toàn không nằm trong mớ kiến thức sinh học vỡ lòng của nàng. Giữa mấy chục loài cây này, duy chỉ có chậu ficus cao đến ngang hông hôm nào là nàng nhận ra.

Tina cười cười nghiêng đầu nhìn thành chậu cây. Vết mẻ vẫn y nguyên từ lúc đó, khi cả hai khệ nệ bưng nó từ tầng trệt lên đến tầng bốn khu nhà và chẳng may va cái chậu trúng vào cạnh cầu thang.

'Chị đang nghĩ gì vậy?"

Nudee dọn xong nhà bếp cũng nhanh chóng ườn mình ra phòng khách, nằm ngược hướng với nàng, đỉnh đầu họ khẽ chạm lấy nhau. Trước mắt em cũng có vài cành lá rung rinh chìa ra.

"Nếu không có nó thì tới bao giờ chúng ta mới bắt chuyện với nhau nhỉ?"

Một tuần, hai tuần, một tháng hay biết đâu là không bao giờ chăng. Tina chắc là vẫn sẽ chôn mình trong căn nhà đầy sách của nàng ngẩn ngơ về em và màn cảm nắng sẽ sớm tan như mấy lần trước. Còn Nudee có lẽ sẽ chỉ dừng lại với cái ấn tượng đáng yêu về nàng là một khuôn mặt nhăn nhó sau cái kiếng cận đeo siêu siêu vẹo vẹo.

Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy trong một buổi sáng đầy nắng đầu tháng tám.

Mãi không thấy tiếng trả lời, Tina vươn tay qua đầu xác định được vị trí khuôn mặt người kia liền nhè hai cái má mà nựng một cái thành công kéo Nudee trở về mặt đất.

"Em nghĩ gì đến nỗi bỏ chị nói chuyện một mình thế?"

"Cái cây này làm em nghĩ không phải Shae và con tàu một trăm năm quá giống chúng ta sao? Chị cố ý viết như vậy hả?"

Nudee mặc kệ hai cái má có nguy cơ bị nàng kéo xệ, tay cũng bắt chước vẫn về mấy cái lá ficus như Tina làm khi nãy. Dù là em dọn đến đây khi nàng đã viết được lưng chừng câu chuyện, những diễn biến sau đó đôi lúc khiến trái tim Nudee đập rộn ràng khi đọc giữa những tiết học. Em chỉ muốn hét lên khoe khoang với bạn học cùng lớp rằng câu chuyện đó chính là nàng và em. Con tàu một trăm năm đã đưa Nesa Mahmoodi đâm sầm xuống căn trọ xập xệ cách vách nhà Tina Thanawan. Họ đã gặp nhau thần kì đến vậy đó.

"Đọc đến bây giờ thì em có thể đoán được tín hiệu màu vàng mà Billy giữ là gì đấy."

Nudee xoay người lại nằm sấp chống tay bưng mặt đầy vẻ thích thú. Ánh nắng từ cửa sổ lớn đối diện cửa chính hắt vào làm khuôn mặt em sáng bừng lên.

Tina cười tươi rói hơi nhướn mày biểu tình cho câu hỏi lại. Nàng nghĩ rằng từ góc của Nudee thì có thể dễ dàng thấy khuôn mặt nàng.

"Là những chiếc lá phong ở khu rừng phía sau nhà Billy đúng không?"

"Um, là màu sắc đầu tiên khi Shae nhìn thấy cậu ấy."

Tina không đắn đo tiết lộ một phần chương truyện chưa được phát hành. Nàng viết cuốn sách đó và thậm chí nghĩ rằng mấy thứ mình viết mơ mộng quá đi mất. Ấy vậy mà khi gặp Nudee ngày hôm đó nàng tin rằng con người thật sự có thể nhìn thấy màu sắc của một ai đó.

Khuôn mặt Nudee thấp thoáng sau mấy cái lá ficus to bằng hơn bàn tay, đằng sau em là bầu trời xanh ngắt trong veo của hè tháng tám. Mỗi khi em bước lùi lên các bậc thang cùng nàng di chuyển chậu cây cồng kềnh, mấy tia nắng gay gắt của cái nắng gần về trưa lấp ló trượt qua một bên sườn mặt sắc sảo. Những tầng sắc khi đó khiến nàng chẳng thể rời mắt khỏi người đối diện. Nếu xuất hiện sớm hơn thì nàng đã đưa thứ màu sắc ấy vào truyện rồi. Nhưng mà cũng không sao, nàng sẽ giữ riêng nó cho mình vậy.

"Vậy nhà văn Thanawan có thấy màu sắc của em không?"

Nudee cúi mặt nhìn Tina tò mò hỏi vô tình làm mái tóc dài rũ xuống.

Tina nhích người lại gần hơn và kéo khuôn mặt Nudee xuống cho một nụ hôn.

Em đã không còn bất ngờ với những nụ hôn bất chợt của nàng từ lâu nhưng tư thế này thật sự khiến cô gái nhỏ hơn bối rối.

"Nesa Mahmoodi là màu nâu đỏ."

Tina nói khi em tách ra tìm kiếm dưỡng khí còn nàng vẫn còn luyến tiếc đầu lưỡi mình rời khỏi môi em. Hơi thở em dồn dập phả trên đôi môi đầy đặn của nàng và rất nhanh cả hai nối lại nụ hôn gián đoạn.

Nudee bật cười khi nghe câu trả lời. Tina thật sự nhìn thấy sao, nàng rốt cuộc có bao nhiêu lãng mạn đây.

"Bao giờ chị sẽ tổ chức kí tặng?"

"Hm?"

Tina không theo kịp Nudee khi tưởng rằng em đổi chủ đề nhanh như vậy.

"Em nghĩ là mình sẽ hỏi câu ấy vào ngày hôm đó và nhờ tác giả viết đáp án vào cuốn sách cho em."

Sau đó Nudee sẽ đem câu trả lời đó đi khoe với mấy đứa bạn mình rằng nhà văn Thanawan cuối cùng đã nhìn thấy được màu sắc mà nàng đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay khi nàng gặp được em, màu nâu đỏ.

Nhưng mà Nudee sẽ không thể nào làm được như vậy khi mà nàng chưa thực sự có buổi kí tặng nào và mọi người sẽ nghĩ em nói dóc bởi vì họ có nhìn thấy chữ viết tay của Tina Thanawan bao giờ.

Tina ôm bụng cười một trận lớn khi nghe Nudee giải thích. Thật sự nàng đã nghĩ mình là người duy nhất thích khoe khoang chuyện yêu đương của cả hai. Hóa ra không phải như vậy, điều này làm Tina cảm thấy vui sướng vô cùng dù rằng cái cách mà em muốn thể hiện có hơi giống những việc giữa người hâm mộ với thần tượng của họ hơn.

"Chị cười cái gì? Em nghiêm túc đó. Em còn muốn là người đầu tiên xếp hàng có được chữ kí của chị nữa cơ."

"Được rồi, sẽ sớm thôi. Mà em phải giữ lời hứa nhất định là người đầu tiên nhé."

Nudee gật đầu lia lịa làm mấy cái lá bên trên khẽ đung đưa theo.

Đó là một buổi trưa như bao buổi trưa khác, những kỉ niệm cũ và những dự định mới khiến cả hai ngập trong những tiếng cười giòn tan và niềm hạnh phúc khi họ ở bên nhau. Nàng và em tin rằng sẽ chẳng còn thứ gì trên đời có thể tuyệt vời hơn họ lúc này.

***

Ngày mà Tina và Nudee háo hức nhất cuối cùng đã đến. Buổi kí tặng được tổ chức vô cùng lớn, những tấm banner lớn nhỏ với mục đích quảng cáo cho nàng được treo khắp nơi.

Bên ngoài khu vực cửa ra vào, đã có những hàng dài độc giả xếp hàng chờ đợi để được gặp nữ tác giả. Trên tay họ là hai cuốn sách đã xuất bản và thậm chí có người còn cầm theo những món quà mà họ muốn tặng cho Tina .

"Chị đang tìm ai vậy?"

Malai hóng hớt nhìn theo ánh mắt Tina về phía đám đông cố tìm kiếm gì đó.

"Sao em bé Nesa vẫn chưa đến nhỉ?"

Tina bưng mặt thở dài ủ rũ, tay vô thức lăn lăn mấy cây viết trên bàn đến phát chán. Hôm nay là thứ bảy và tiết học của em đáng ra đã kết thúc sớm rồi mà. Ấy vậy mà bây giờ vẫn không thấy tăm hơi đâu.

Beauty và Malai cũng rất muốn gặp được Nudee để cảm ơn. Họ nghĩ rằng thậm chí người hâm mộ của nhà văn Thanawan cũng sẽ rất biết ơn em nếu biết được Nudee là người đã giúp ngày hôm nay trở thành hiện thực.

Khi biết Tina đã đồng ý mở buổi kí tặng dễ dàng đến thế nào, Beauty không khỏi đập đầu vô mấy quyển sách trước mặt trên bàn làm việc của mình. Trong khi cô đã tốn biết bao hơi sức vẫn không thuyết phục được nàng thì Nudee chỉ có nói mấy câu đơn giản đã khiến Tina hối thúc các cô tổ chức sự kiện ngày hôm nay nhanh thật nhanh.

Những phản ứng đầu tiên của đám đông khi thấy Tina Thanawan là xôn xao về sự xinh đẹp của nàng. Biết sao được, đây là lần đầu tiên nàng lộ diện trước công chúng nên phản ứng của mọi người như vậy là dễ hiểu thôi.

Sự kiện kí tặng trong chớp mắt gần như biến thành buổi fansign của một thần tượng khi mà thậm chí có không ít độc giả xin chụp hình và bắt tay với nàng.

Sau một lúc Tina cũng quen với không khí ồn ào nhộn nhịp này. Có lẽ ngày hôm nay cũng không tệ như nàng tưởng tượng, ngược lại được giao lưu với độc giả của mình thật sự là vô cùng tuyệt vời. Nghe họ liến thoắng chia sẻ mấy cuốn sách đã chữa lành tâm hồn đến như thế nào, Tina chăm chú đến nỗi quên khuấy đi mất nỗi buồn thườn thượt nãy giờ vì Nesa của nàng chưa đến.

Nudee sau khi kết thúc buổi kiểm tra đột xuất liền ba chân bốn bốn cẳng chạy đến nơi tổ chức sự kiện. Trên đường đi còn có một vài người bạn cùng lớp cũng hối hả như em vậy.

Nudee vừa đi vừa soạn sẵn mấy câu xin lỗi vì không giữ được lời hứa. Tối nay sẽ nấu thêm nhiều món nàng thích nữa để dụ dỗ mới được. Tina giận lên thì em có mà năn nỉ đến gãy lưỡi nàng mới nguôi ngoai. Nhưng mà Nudee có biết đâu nhà văn Thanawan vì quá phấn khích giao lưu với độc giả mà quên bẵng đi mất em người yêu của mình rồi.

Nudee đến nơi và cảnh tượng đầu tiên em thấy là Tina đang vui vẻ cầm lấy một cuốn sách có chữ kí cùng lời đề tặng tên một chàng trai và chụp hình chung với anh ta. Một cảm giác chẳng biết là cái gì từng chút một khiến tâm trạng đang vô cùng mong chờ của em tan đi như bọt xà phòng.

Nudee đứng xếp hàng chờ tới lượt mình và vô thức nhẩm đếm đã có đến chín người xin chụp ảnh và bốn người xin bắt tay với Tina rồi. Đây đâu có còn là ngày kí tặng sách nữa. Bàn tay thon dài mà Nudee hay nắm bây giờ thì ai ai cũng đều được chạm lấy. Em lúc này thật sự chỉ muốn giấu kín nàng trong nhà thôi để không phải chia sẻ Tina Wina với ai hết. Cái ý nghĩ rằng tất cả mọi người đều đang được chiêm ngưỡng nụ cười rực rỡ kia khiến tâm tình Nudee vô thức nhộn nhạo. Nàng có khi còn rạng rỡ hơn cả mấy lúc chọc ghẹo em nữa ấy chứ.

"Ah Nesaaaa, cuối cùng em cũng đến!"

Tina hớn hở reo lên khi người đứng trước mặt nàng là em.

"Cưng à... ai chọc giận em hả?"

Tina thấy trên đầu người kia kéo theo mây đen xám xịt thì không khỏi chột dạ.

"Chị là tác giả viết sách hay là thần tượng vậy?"

"Hȧ..."

"Có cần thiết phải làm fan service như vậy không?"

Nudee tức giận với cái tông giọng bé tí tẹo nhưng mà Tina dễ dàng nhận ra ngay vấn đề.

"À, em bé đang ghen đó hả?"

Tina phấn khích thốt lên và câu nói trúng tim đen kia khiến Nudee bất giác đỏ mặt, mấy câu giận dỗi còn tính phun ra bỗng nhiên bay biến đâu mất.

"Nudee ghen lên thật sự dễ thương nha! Chị còn nghĩ chỉ có mình chị ghen với mấy bạn học của em."

"Em... chị... em không có. Chị đừng có nói lung tung nữa, tập trung kí cho em đi."

Nudee lúng túng đặt hai cuốn sách trên bàn không thèm nhìn đến nàng nữa. Trước đây chỉ có Tina là hay ghen tuông mấy chuyện vô cùng trẻ con, Nudee những lúc ấy luôn lắc đầu nhìn nàng với bộ dạng rất trưởng thành và còn chắc nịt trong đầu sẽ không bao giờ giống nàng. Bây giờ thì nhìn xem thái độ của em lúc này là gì nào. Nudee thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức khi mà Tina vẫn còn cười cười nhìn em.

"Em không ghen thật sao? Nếu em thấy không sao thì chị sẽ tiếp tục bắt tay chụp hình với mọi người nữa nhé."

"Chị..."

Tina nheo mắt tinh nghịch nhìn em đang cắn môi lưỡng lự xem có nên thành thật hay không. Em với vẻ mặt giận dỗi cùng bối rối lúc này cứ ấp úng chẳng biết phải làm sao. Đôi bàn tay xoắn xuyết lại với nhau, nếu cứ để yên như vậy thì Nudee sẽ lại tiếp tục ôm một bụng tức giận với đám đông dài dằng dặc đằng sau kia mất.

Hôm nay cuối cùng đã thấy Nesa Mahmoodi của chị ghen rồi.

Tina nắn nót xong dòng chữ thì cúi xuống đặt lên trang giấy một nụ hôn lưu lại trên đó đôi môi với màu son đỏ rực của nàng. Đây là một độc giả vô cùng đặc biệt nên là cách kí tặng đương nhiên sẽ phải khác với người bình thường.

Tina vui vẻ gập sách lại đưa cho em nhưng mà khi nàng ngước lên đã cảm thấy một đôi môi quen thuộc chạm lấy môi mình. Mùi hương nhẹ nhàng của em tràn ngập khứu giác khiến nàng đánh rơi cả cây bút trên tay.

Tina còn chưa hết bất ngờ thì bàn tay em giữ trên mặt nàng đã rời ra. Nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn đáp trên mặt hồ rồi bay mất cũng đủ để khiến trái tim nàng nhảy khỏi lồng ngực rồi.

"Cưng à... em vừa..."

"Bây giờ tất cả mọi người đều biết chị là của em rồi. Chị... không được bắt tay với ai nữa đâu đó."

Em đỏ mặt ôm lấy hai cuốn sách nhanh chóng rời đi bỏ lại đám đông vô cùng náo loạn phía sau.

Đại đa số đều ríu rít vì sự đẹp đôi của cả hai và màn tình cảm khi nãy. Nhưng mà trong số đó cũng có không ít người không hẹn mà đồng loạt ôm sách thở dài một cái. Thì ra nhà văn Thanawan là hoa đã có chủ, thế là hết hi vọng tương tư gì rồi.

Beauty và Malai đứng ở phía sau hậu trường cũng bất ngờ không kém. Đây là lần đầu tiên các cô nhìn thấy bạn gái của Tina. Trong tưởng tượng của họ và qua mấy lời kể của nàng thì Nudee đâu có táo bạo đến vậy. Thật sự là không thể tin được.

Tina đã thôi bất động và cười ngây ngốc, tâm trạng lúc này liền được rót đầy bằng cảm giác hạnh phúc. Nudee đã đi vội được một quãng thế nhưng nàng vẫn đứng dậy nói với theo, thanh âm may mắn đều chạm được đến tai em khiến người nào đó khẽ bật cười, mấy đám mây đen cũng theo đó được nàng xua đi mất.

"Chị biết rồi, sẽ không để ai bắt tay nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro