?=?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa chẳng cho ai tất cả.

Chúa ban cho Chompu Pinkiz một vẻ đẹp thần thánh thì cũng lấy mất của chị ta một Amanda Jensen nhiệt huyết của tuổi đôi mươi.

Chúa giữ lại cho Engfa sự nghiệp thì chị phải trả Charlotte Austin cho tuổi trưởng thành.

Chưa có điều gì là hoàn hảo cả.

Nhưng tại sao, Chúa lại bất công với em thế này,

Chúa bỏ rơi Nesa Mahmoodi, cướp mất của em một gia đình, trộm lấy thanh mai cùng nhau lớn lên và ban phát cho em niềm khốn khổ dưới cái tên Tina Thanawan.

Tina Thanawan là ác quỷ, là người đàn bà đáng hận. Ả ta còn hơn những gì mà xã hội tha hóa. Ả ta chính là xã hội, ả ta tha hóa và cố giết chết em bằng thứ vũ khí ghê tởm mà ả ta gọi là tình yêu.

Nesa Mahmoodi đáng lẽ ra ở cái tuổi đôi mươi này phải là một cô thiếu nữ ca hát và vui đùa cùng các bạn đồng niên trên ghế nhà trường, cuối tuần sẽ cùng nhau tụ tập và say mèm với tuổi trẻ, đêm về được mẹ ôm ấp trong tay và kể cho em nghe những câu chuyện xưa cũ, cuối cùng là cùng người bạn trai nối khố hứa hẹn những lời yêu thương qua một chiếc màn hình nhỏ.

Đáng lẽ nó phải như vậy, chứ không như bây giờ, bất lực nằm thở dốc trên giường êm với cái bao tử rỗng tuếch hai ngày. Thân hình tiều tụy chỉ bao bọc bởi chăn ấm, xương khắp nơi nhô cao, da trắng một cách nhợt nhạt đến mức gân xanh nổi rùng rợn trên nền tuyết và hai má hóp lại. Quầng mắt thâm và mí mắt sưng cao vì khóc rất nhiều,..mà giờ có lẽ cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Nhìn em, chả khác gì mấy con nghiện ma túy mà người ta bắt gặp trong mấy con hẻm tối đèn.

"Khát..."

Chất giọng ồ ồ vang lên, khàn đục và trầm như chiếc máy cày hạng nhẹ.

Đây là chất giọng của người hai ngày cổ họng không thấm nổi một cốc nước. Em bị bỏ khát tận hai ngày rồi. Cổ em đau quá, rát như có ai đó đặt một hòn than nóng vào đấy, thiêu đốt thanh quản.

Và rồi một dòng thủy lưu mát tưới rội vào môi em. Mật ngọt thiên đường, thanh khiết và dịu êm, xoa đi khô cằn và nứt nẻ trên cánh hoa hồng đang hé mở. Em luyến tiếc nương theo thanh mát ấy mà mở miệng, đưa lưỡi ra như rong đuổi.

Phía trên bỗng chốc lại xoay chuyển, nước mát tự khắc nào lại thôi mềm mại mà chuyển sang nham nhám, gồ ghề rồi nóng ấm. Từng ngụm nước ấm chảy dọc trên...một cái gì đó nhám và gồ bắt lấy và chuyển sang lưỡi em.

Đôi mắt em khó nhọc mở, mí mắt như bị đá đè, thật đau và mỏi.

Con ngươi dần lộ ngoài không khí,

đen nhẻm và thơm mùi hoa hồng đỏ.

Hệt như căn phòng bị đứt bóng mà bố quên thay đèn và món mứt hoa hồng của mẹ vào ngày tết.

Thật hoài niệm.

Chả biết bây giờ họ có sống tốt không? Sau hàng tá thứ họ đã làm với cô gái nhỏ là em.

"Tỉnh rồi sao?" Vang vọng trong màng đêm không rõ ngày đêm là tông giọng nâng vút và dịu êm như gió tháng 8, tĩnh lặng nhưng đầy sự va chạm nếu như thấy một viên đá xuống mặt hồ.

Gợn sóng đến đá động chú ếch nhỏ ngủ trên mỏm đất.

Em đưa đôi mắt dần như mất đi tiêu cự vì mệt mỏi sau hai ngày mòn rút cơ thể tới nguồn âm thanh.

Chợt ánh mắt siết lại, cả cơ thể tỏa ra nhiệt khí bức người như muốn thiêu đốt cả căn phòng, ánh mắt thống hận nhìn về phía trước, gằng từng chữ qua cái riết kẽ răng.

"TINA. THANAWAN"

"Nếu tôi đưa cho em một cây dao hẳn em sẽ ghim nó vào tim tôi."

Người tên Tina biến hóa đùa cợt trên mặt. Đôi chân mày giãn ra sau khi thấy kẽ nằm trên giường vẫn còn thở, vẫn còn dấu hiệu của sự sống.

"Đồ quỷ ma."

Thều thào.

Hơi thở đứt quãng.

"Đã bị cho nhịn đói hai ngày mà em vẫn cứng đầu thế này. Tôi nên làm gì với em đây, Mahmoodi"

Tina đặt thân ảnh mềm như nước lên chiếc đệm màu xanh lục bảo in hoa lưu ly xanh biếc. Bàn tay mịn màng, thon nhưng không gầy, các đốt ngón tay hồng nhuận, không khó để người ta nhìn ra đây là đôi bàn tay không và chạm với khổ nhằn của đời, hoàn toàn là bảo vật trong xa hoa.

Hàn nhiệt từ đôi bàn tay xinh đẹp ấy va chạm với hỏa khí nơi gò hồng nâng cao vì những cái nghiêng đây riết làm nơi đó như bị phỏng vì độ chênh lệch nhiệt.

Nesa sợ hãi giật người về phía sau. Tên em bị người đàn bà đó gằng từng chữ, ả ta đang không vui.

Ít nhất là sau khi thấy em cố gắng bỏ trốn sau khi đập vỡ cửa sổ và làm tay bị cắt đến tang thương.

"Tha...tha cho..t.tôi. Xin chị, hãy...tha cho tôi."

Em nắm chặt góc chăn như thể nó được làm bằng sắt hiển nhiên sẽ bảo vệ được em trước thanh gươm bén nhọn đang lấp ló dưới mi mắt người đàn bà nham hiểm ấy.

Nhưng đời không như là mơ, Nudee nhằm gọi Chúa sau khi thấy nửa khóe miệng của ả ta vểnh cao.

"Em nên nhớ, chính gia đình em đã bán em cho tôi. Em giờ là của tôi." Chiếc cong mỗi ngày càng đậm.

"Em nên ngoan ngoãn ở cạnh tôi, nếu tôi còn thấy em cố tình trốn tôi một lần nữa thì em biết đấy...hậu quả sẽ rất to lớn."

Ả ta bấm một cái vào môi em, da thịt bị đẩy vào cạnh răng làm môi em bị rách một đường nhỏ. Tràn ngập trong khoang miệng là mùi tanh của máu và mùi ôi thối bẩn thỉu trên nụ cười của ả ta.

Nudee cảm thấy mình sắp nôn tới nơi. Các tế bào trong cơ thể chán ghét đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro