Thêm một chút nữa thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nesa Mahmoodi, 22 tuổi, sinh viên năm cuối, sống ở phòng 108 của chung cư. Mỗi ngày buổi sáng nàng đến trường học, tối đi hát ở các café, phòng trà để kiếm thêm thu nhập vì không muốn phụ thuộc nhiều vào gia đình.

Tina Thanawan Wigg, 26 tuổi, người mẫu tự do, sống ở phòng 208 của chung cư. Những khi không có chụp ảnh, cô sẽ làm bánh, khách hàng rất thích bánh của cô, hương vị đặc biệt thơm ngon. Cuộc sống tự do, độc lập tài chính nhưng hay bị gia đình giục có người yêu.

Nàng và cô chính là ở chung một khu nhà, chỉ cách nhau một tầng lầu, nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau.

Nàng đi thang máy, cô sẽ lỡ chuyến thang máy đó.

Nàng đi thang bộ, cô sẽ đi thang máy.

Nàng vừa ra khỏi quầy ăn, cô sẽ bước vào.

Nàng vừa đóng cửa vào nhà, cô sẽ đi ngang qua tầng của nàng.

22 tuổi, Nesa chỉ có một tình yêu dành cho ca hát.

26 tuổi, Tina yêu thích tự do, không muốn biết tình yêu là gì.

...

5 giờ chiều, Nesa từ trường trở về nhà, nàng ghét mùa đông, từng cơn gió buốt giá thổi qua, thấm tận trong lồng ngực làm cho nàng rùng mình. Khi dừng lại ở trạm xe buýt, một cơn mưa chết tiệt đã ập đến với nàng. Nesa không mang ô, không có áo khoác, hôm nay nàng chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ, và điện thoại của nàng ngay lúc này hết pin, và dường như chuyến xe buýt cuối sẽ còn rất lâu mới đến.

Thở dài, nàng rút người lại, xoa xoa hai cánh tay làm ấm, chấp nhận số phận rằng mình sẽ bị mắc kẹt dưới cơn mưa này. Bỗng dưng sống mũi nàng cay cay, Nesa thật sự không muốn khóc ở bên ngoài như thế này, nhưng nàng không thể kìm được nước mắt của mình, nàng nhanh chóng đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Nàng muốn mặc kệ cơn mưa mà cứ thế chạy thẳng về nhà. 

"Này, cô không sao chứ?" Nesa nhìn sang tiếng nói, một người phụ nữ đang đứng bên cạnh nhìn nàng.

Mái tóc thẳng dài màu nâu, suông mượt, phấp phới bay nhẹ trong từng cơn gió lạnh, nàng như lạc lối vào mái tóc đó, chợt nhớ ra cô ấy vừa hỏi nàng.

"T-tôi chỉ...hơi lạnh."

Người phụ nữ mỉm cười, cất giọng vô cùng êm dịu.

"Đứng cùng đi."

Cô ấy đưa chiếc ô về phía nàng làm nàng ngạc nhiên, họ thậm chí chẳng quen biết nhau, nhưng cái lạnh đã làm Nesa mặc kệ tất cả, nàng ngượng ngùng gật đầu.

Cô ấy bước đến gần hơn, nghiêng ô về phía nàng, rồi cả hai đứng cạnh nhau và họ chỉ im lặng.

Mưa tạnh dần, có vẻ như người phụ nữ phải rời đi.

"Tôi có việc phải đi, cô cứ cầm lấy." Cô ấy nói, đưa chiếc ô về phía nàng.

"K-Không sao đâu, cô cứ đi đi, chắc xe buýt sắp đến rồi." Nàng từ chối, làm sao nàng có thể nhận được.

Cô ấy bật cười, nụ cười tươi như mặt trời sưởi ấm trong cơn mưa lạnh giá, Nesa thề rằng nàng chưa bao giờ thấy ai cười đẹp như vậy.

"Không sao, cứ cầm lấy đi, chỗ tôi đến gần đây thôi, tôi chắc là cô rất lạnh. Tiện thể, tôi là Tina."

Cô ấy nói, vẫn đưa chiếc ô về phía Nesa, nàng ngại ngùng cầm lấy, "Nesa. Và làm sao tôi có thể trả lại nó cho cô?"

Cô ấy bật cười một lần nữa trước khi quay lưng bước đi, "Tặng cho cô đó."

Nesa không kịp trả lời, người ta đã nhanh chân chạy đi, nàng luyến tiếc nhìn theo.

"Sao trời không mưa thêm một chút nữa nhỉ?"


Lúc Tina ở trạm xe buýt, cô nhìn thấy một người phụ nữ đứng phía trước cô, chỉ mặc chiếc áo cổ lọ mỏng manh, tay liên tục xoa xoa hai bên cánh tay sưởi ấm. Bỗng nhiên, cô thấy người đó đưa tay lau mắt, có vẻ như đang khóc. Bản chất ấm áp không cho phép cô phớt lờ, đành phải bước đến hỏi thăm một chút, nhưng người đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, mất một lúc mới trả lời.

"T-tôi chỉ...hơi lạnh."

Tina thề, đó là giọng nói dịu êm và ngọt ngào nhất mà cô từng nghe, và thật đáng yêu nhường nào khi đôi mắt rưng rưng những giọt nước chỉ vì lạnh, dù cho chúng đang ngấn nước, cô vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của đôi mắt ấy.

Mưa tạnh dần, Tina đã trễ hẹn với nhãn hàng, đáng lẽ cô có thể xách ô đi từ lâu, nhưng vẫn cứ muốn đứng cạnh che ô cho người ta. Đến lúc phải đi chỉ có thể tặng lại chiếc ô, bước đi nhưng trong lòng đầy nuối tiếc.

"Sao trời không mưa thêm một chút nữa nhỉ?"

Sau đó có hai người cứ nghĩ về nhau.

...

Họ muốn gặp lại nhau. Hàng ngày, sau khi tan học, Nesa đi đến trạm xe buýt đó, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Hàng ngày, Tina từ sớm đã bắt xe ngược lối đến trạm xe buýt đó, chỉ để tìm một người, đợi mãi cho đến khi có người từ nhãn hàng thuê cô làm người mẫu gọi đến. 

Tina vừa rời đi, chính là lúc Nesa vừa tan học đến.

Họ ở chung một thành phố, chung một khu nhà, nhưng lại không thể nhìn thấy nhau. Họ không biết rằng mình chỉ cách người kia một tầng lầu.

Thời gian cứ trôi, ngày qua ngày, họ vẫn cố gắng tìm kiếm nhau mỗi ngày ở trạm xe buýt quen thuộc.

Đôi khi họ tự hỏi liệu người kia có sống trong thành phố này không? Hay chỉ vô tình đi đến đây vì công việc?

Nesa muốn rời đi, nàng muốn dời đến một nơi gần trạm xe buýt để hằng ngày có thể tìm kiếm cô ấy. Cuộc sống của nàng vẫn sẽ vậy dù nàng có chuyển đi đâu, nàng là sinh viên năm cuối, có thể sau này nàng tìm được việc làm rồi nàng cũng sẽ chuyển đến một nơi khác nữa.

Tina muốn chuyển nhà, cô muốn đến gần trạm xe buýt ấy hơn, để không phải mỗi ngày đi ngược lối đến đợi, dù có chuyển đến đâu, cô vẫn có thể sống tốt. Điều duy nhất cô muốn là tìm nàng ấy.

...

"Có người ngay dưới phòng cô cũng thuê tôi, chúng ta nhanh một chút để tôi xuống giúp cô ấy." Khi nhân viên vận chuyển đang giúp Tina dọn đồ, anh ta nói.

Cô gật đầu, chẳng nghĩ gì nhiều, nhanh chóng đem những thùng sách của mình xuống lầu.

Nesa đang lật đật đem những túi quần áo của mình xuống xe, còn có chiếc ô mà nàng luôn giữ bên mình, nàng tranh thủ dọn trước những vật nhẹ, sau đó nhân viên sẽ giúp nàng những món còn lại.

Khi nàng bước đến thang máy, lúc này thang đang ở tận tầng 6, nàng ở tầng 1, nghĩ thầm cứ đi thang bộ cho nhanh.

Nese quay lưng lại, đi về phía thang bộ, nàng nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm một thùng đồ. Nàng bước đến, người kia bước đến.

Nesa nhìn thấy cô.

Tina nhìn thấy nàng.

Cả hai nhìn nhau, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. 

Tina cố giữ bình tĩnh, bước đến gần hơn phía nàng, mỉm cười, giọng nói vẫn êm dịu như ngày mưa hôm ấy.

"Xin chào, đã lâu không gặp, có nhớ tôi không?"

Nesa nhìn người trước mặt, nước mắt rưng rưng, không cách nào che dấu nỗi nhớ của chính mình được nữa.

"Nhớ đến phát điên."

===

tóp tóp mới của tui là  @shanshhhhh, lên hít ke otp chung nha mng, clip cũ tui chưa lấy được, nhưng đã up clip mới, bảo đảm coi xong tê tái con tim :))))))

Chúc mừng sinh nhật Nudee <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro