.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oikawa này...

- Sao thế Iwa chan

- Trong ngày đám cưới của anh, tôi sẽ biến nó thành ngày tuyệt vời nhất đời anh. Nó sẽ được tổ chức tại lễ đường trắng, trên dọc bờ biển. tôi sẽ chỉ mời những người thân thích nhất với anh như Hinata, Makki hay Bokuto,...

Chàng trai có mái tóc màu nâu với gương mặt điển trai chăm chú lắng nghe người mình thương bên cạnh..

-Và tôi sẽ trải đầy đường đi với những bông hoa đỏ, để cậu cùng với bạn đời của mình có thể

sải chân mà bước lên nó.

Oikawa lúc này không nhịn được mà cười khúc khích, anh nắm lấy tay Iwa và đặt một nụ hôn nhạt lên nó.

-Và em sẽ là người đẹp nhất với bộ lễ phục màu trắng...

Anh nũng nịu ôm chầm lấy bàn tay kia dụi vào má mình.

-đúng vậy, tôi sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất...và có thể chúc mừng lễ thành hôn của anh với cô ấy.

Câu nói kia như tiếng sét ngang tai làm Oikawa thoát khỏi cơn mơ màng, anh sững người mắt hướng về phía bạn trai mình mà chất vấn. nhưng câu trả lời của cậu khiến anh như chết lặng.

-Oikawa à! chúng ta nên dừng lại thôi, mẹ anh nói đúng. con trai với nhau sẽ không thể đến năm 30 tuổi được đâu.





hức hức...

Anh sực tỉnh khỏi giất ngủ, người mồ hôi đầm đề và nước mắt không ngừng tuông ra ướt đẫm cả gối. nó lại đến, lại là cơn ác mộng đố, mỗi đêm nó đều đến và giày vò anh đến phát điên dù mọi chuyện đã gần như kết thúc.

Oikawa Tooru, 27 tuổi hiện đang là cầu thủ bóng chuyền của đội tuyển Nhật Bản. vốn sự nghiệp của anh phất lên như diều gặp gió nhưng đường tình của anh lại không như thế. trải qua hơn chục cuộc tình tan vỡ cho đến khi anh ngỡ đã tìm được hạnh phúc đời mình thì em ấy lại cay đắng mở lời chia tay anh, nó khiến anh để lại một vết thương hằn sâu trong lòng. anh tự hỏi liệu việc con trai với nhau thật sự là sai sao?

-Oikawa san!

Một cô gái với mái tóc đen vui vẻ vẩy tay từ xa với anh, nhưng anh lại lạnh tờ mà bỏ đi. cô ta là Mei, là vị hôn phu hiện tại của anh. cô ấy có mái tóc rất giống Iwa chan, mùi hương cũng giống và một phần gì đó trong tính cách bạo lực của cô ta cũng rất giống em. nhưng thật khó hiểu, khi anh cố lên giường với cổ hay bất kỳ cô gái nào khác anh gặp anh lại cảm thấy thật kinh tởm, nó khiến anh không chịu được mà lao vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, tởm lợm, họ không hề như em, mùi hương trên cơ thể họ khiến anh mắc ói .mỗi lần như thế anh lại nhớ đến em mà uất ất khóc trong nhà vệ sinh như một tên thảm hại.

Ngày x tháng x năm 20xx, ngày diễn ra hôn lễ của Oikawa.

Oikawa mặc một bộ vét trắng thường thấy, anh vuốt mái tóc thường ngày của mình dựng ngược ra đằng sau.mọi người đều ở đây, những người thân thích và cả gia đình, bạn bè, nhà thờ trắng, cạnh bờ biển mọi thứ đều y như mô tả của em ngày trước. Ngay cả làn đường hoa màu dỏ và cô dâu, mọi thứ mà em mờ tượng đều ở đây nhưng vẫn chx có em.

-chú rể, vào đi lễ đường sắp bắt đầu rr!

Kuroo vọng ra nhằm thu hút sự chú ya của bạn mình, nhân vật chính của bữa tiệc.

anh lặng lẽ bước vào, đứng trước cửa anh vẫn xoay đầu nhìn ra sau với mong muốn có thể thấy em nhưng vẫn thế, em không hề đến, hi vọng cũng vụt tắt.

như một đứa trẻ, mặt anh xịu xuống tỏ rõ vẻ không vui, mọi người bên dưới bàn tán ra vào. họ nghi ngờ đây là hôn nhân sắp đặt hoặc có thể chú rể vẫn đang băn khoan về quyết dịnh của mình ngày hôm nay. những lời bàn tán này khiến nhà thông gia có chút mất mặt và xấu hổ, họ yêu cầu bắt đầu buổi lể ngay lập tức,  không cần phải tiếp khách nữa.

Buổi lễ bắt đầu thuận lợi, cô dau từ từ tiến lại gần lễ đường nơi anh và sơ đang đứng. cco ta rất đẹp trong chiếc váy trắng đó, mn đều thầm nghĩ rằng anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất đêm nay.

-liệu con, cô dâu con có muốn lấy người này hẹn ướt yêu cả đời, chăm lo những lúc sang nghèo, cực nhọc cả đời chứ?

-Con đồng ý!

-còn con, chú rể, liệu con có thề ước rằng sẽ ra sức bảo vệ người bạn đời này, luôn nắm tay và yêu thương cô ấy suốt quãng đời còn lại chứ?

"quãng đời còn lại ư?"

-Con...con

oikawa ấp úng trả lời, anh đang lưỡng lự, liệu anh có thật sự mong muốn được sống cùng cô ta, liệu anh có sẵn sàng quên đi người mình thương mãi mãi, liệu em ấy sẽ đến và ngăn cản cuộc hôn nhân này chứ. anh băn khoan nhìn cô dâu đang tỏ vẻ khó chịu rr lại quay xuỗng phía dưới, một bóng hình quen thuộc hiện lên trước mặt anh, anh ngỡ ngàng mừng rỡ, thật sự đã lâu rr anh mới có cảm giác hạnh phúc đến như này,em đã gầy guộc đi khá nhiều, dù rất xa nhưng anh vẫn thấy được những vết thâm tím bên dưới vành mắt em, anh biết mà, lỗi ko phải do ta mà chính là sự cổ hủ của xã hội, anh biết em vẫn ngày đêm mong nhớ anh như anh đã luôn chờ đợi em mà. Oikawa tít cả mắt mỉm cười nhìn về phía Iwa nhưng thật trớ trêu thay em lại lạnh lùng né đi ánh mắt mong chờ của anh. anh lại thất vọng, lại là cảm giác, tim anh đau, sự tránh né của em như là con giao gián tiếp xẹt ngang qua tim anh vậy.nó lại rỉ máu ...

-C...con đồng ý.

-Giờ hai con có thể trao nhau một nụ hôn.

-con không muốn...

kết thúc buổi lễ là tiệc khai rượu dành cho các vị khách cũng như thông gia nhà hai bên có thể có mỗi quan hệ tốt hơn. Iwa lặng lẽ đi ra sau nhà thờ, cậu châm một điếu thuốc lên hút một cách sầu não. líc này Oikawa từ đằng sau nhào ra hôn ngấu nghiến cậu. anh dựt lấy điếu thuốc trên tay cậu mà dẫm đạp xuống đất. hành động bất ngờ này không những không khiến cậu ngạc nhiêu mà còn buông lỏng để Oikawa khoái đảo khoan miệng cậu cho đến khi ngợp thở mới dừng.

Anh khóc lên trách móc cậu đã bỏ đi, bỏ lại anh. rõ ràng anh có thể nói rõ với bố mẹ của hai người nhưng sao cậu lai..., anh vỡ òa lên dụi vào lòng ngực của Iwa hít lấy hít để mùi hương anh nhung nhớ. Iwa lặng lẽ hỏi Oikawa anh muốn quà cưới là gì, anh ngơ ngác nhìn Iwa chan

-Vì tháng sau em phải chuyển sang Mĩ rr, có thể sẽ không bao giờ về nữa.

không giống như lần trước, Oikawa bình tỉnh nhìn thẳng vào mắt của Iwa chan nở nụ cười đau khổ gặn giọng nói

-Vậy em hãy làm tình lần cuối với tôi đi!

-Được!

Câu trả lời dứt khoác khiến anh điên tiếc,  anh bựt dọc nắm chặt lấy tay em kéo đi .




ngày hôm sau Oikawa  cùng vợ mới cưới tiễn Iwa ra sân bay, lúc đi anh vẫn không quên nhìn lấy em lần cuối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro