Tiệc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ngày mới lại chiếu trọi xuống thành phố nhộn nhịp Hồ Chí Minh, những chú chim sẻ hót líu lo đón chào 1 ngày mới của thành phố không ngủ này, mọi người lại bắt đầu một vòng tuần hoàn làm việc mới.

Ánh dương của sáng sớm chiếu nhè nhẹ lên gương mặt điển trai còn đang say giấc nồng của Hoàng Hùng làm nổi bật làn da sáng và đôi môi đỏ mọng của cậu.

*Reng reng*

Đôi chân mài mỏng khẽ nhăn nhẹ. Tiếng chuông điện thoại làm cậu thức  giấc cậu đưa tay bắt điện thoại với chất giọng mơ màng.

"Alo, ai đấy?"

"Còn ngủ hả ba? Em Negav nè, tối nay nhớ qua nhà em ăn tiệc chia tay nha dặn rồi đó không qua biết tay em."

Negav nói với giọng nghiêm trọng nhưng mang chút đùa giỡn.

"Anh biết rồi, anh sẽ qua, cúp nhé anh còn muốn ngủ tí."

Cậu nói rồi thì liền tắt điện thoại, thật sự cậu đang rất rất buồn ngủ vì tối qua cậu nói chuyện tới tận khuya với "người em gái Pháp Kiều" nên giờ cậu không còn sức để nói nữa. Và chủ đề của họ không gì khác ngoài chuyện tình cảm, và nguyên liệu chính của cuộc trò chuyện không ai khác ngoài crush của cậu Đỗ Hải Đăng.

*Tối ngày hôm trước*

Vừa lúc đi sự kiện về cậu đã nhận được tin nhắn từ Negav về việc Negav sẽ tổ chức tiệc tại nhà của cậu ấy. Thật ra chỉ là buổi tiệc chia tay khi chương trình ATSH kết thúc Negav muốn mời tất cả các anh trai đã tham gia chương trình 1 buổi tiệc để lưu lại kỉ niệm cho mình vì Negav rất quý các anh. Cậu cũng vui vẻ đồng ý và hứa sẽ đến dự.

Vừa trả lời tin nhắn của Negav xong thì Pháp Kiều gọi đến cậu cũng không lấy làm lạ vì cậu với Kiều rất thân và bí mật cậu thích Hải Đăng thì chính Pháp Kiều cũng biết mà không cần cậu nói.

*Cậu nhấc máy*

"Anh nghe nè Kiều."

"Anh Gem hả, Negav rủ mọi người trong chương trình qua nhà nó ăn tiệc anh có đi hông?"

"Đi chứ, tiệc quan trọng mà với lại anh được nghỉ 2 ngày nên chơi tới bến với mọi người luôn."

"Vậy thì vui quá, à mà anh với ông Doo sao rồi?"

Nụ cười trên mặt của cậu bổng nhiên khựng lại vành tai bắt đầu đỏ lên.

"Sao là sao bà, anh với em ấy vẫn là anh em bình thường."

"Nhẫn nhà nhanh nhem nhình nhường. Cùng nhau phân tích từ bình thường này nhé."

Pháp Kiều nói với giọng trêu ghẹo.

"Thôi đừng chọc anh nữa. Anh biết em sẽ nói gì rồi."

Cậu biết tỏng là Pháp Kiều sẽ đưa ra những bằng chứng nào là "Anh em gì mà thấy anh đau chân sẽ đổi giày cho (này là trong tập 1 hay sao ý tui coi tóp tóp cũng không rõ có cảnh Doo đổi giày cho Gem :))) nên tui chế lại cho nó tình cảm xíu ), anh em gì mà xưng hô với nhau toàn bằng biệt danh khác gì người yêu, anh em gì mà dính nhau như sam, anh em gì mà tặng labubu mà labubu này nó cũng là 1 cặp  bla bla..." Cậu nghe Kiều nói riết thuộc lòng.

"Biết em nói gì mà còn chưa chịu tỏ tình hay sao? Bộ anh tính giấu đoạn tình cảm này mãi thế à?"

Kiều nói với giọng trách móc.

"Anh không dám vì Doo là straight mà, anh sợ nói ra chữ bạn bè cũng không còn thì nói đến chi là yêu."

Đôi mắt cậu rũ xuống giọng nói đầy vẻ ưu phiền.

"Thà 1 lần đau còn hơn ngàn lần day dứt. Anh nghĩ thử xem bây giờ chương trình cũng đã quay xong là mỗi người sẽ đi 1 hướng riêng rất sẽ không còn thân như bây giờ, anh và Doo được mọi người đẩy thuyền thì hoạ may sẽ được các brand mời đi các job chung nhưng mà được bao lâu? Với lại có khi Doo cũng thích anh mà anh không biết thì sao? Giống như việc anh thích Doo ngoài em ra thì còn ai biết nữa. Anh nên suy nghĩ lại đi."

Cậu nghe Kiều nói trong lòng có một chút dao động. Việc Kiều biết cậu thích anh chính là lúc anh bị tay nạn phải bó 1 tay. Từ lúc biết tin cậu vô cùng lo lắng luôn quan tâm và giúp đỡ anh ánh mắt của cậu luôn hướng về phía của anh rồi bỗng một hôm nọ Kiều hỏi cậu về việc này lúc đầu cậu cũng chối nhưng sau những lập luận chặt chẽ và chính xác của Kiều thì cậu cũng đành nói thật cho Kiều biết về đoạn tình cảm của mình. Từ đó mỗi lần cậu có chuyện gì buồn về mặt tình cảm cậu đều tâm sự với Kiều.

"Thôi được rồi, anh sẽ tìm một cơ hội để tỏ tình Doo, bỏ qua chuyện này đi mai có gì anh qua đón em đi chung nha giờ thì anh buồn ngủ rồi mai gặp nhé."

*Quay lại hiện tại*

Đồng hồ điểm 8 giờ sáng thì cậu cũng chịu dậy. Đang đợi hồn về thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên là của Hải Đăng.

"Anh Gem, anh dậy chưa?"

Vừa đọc xong tin nhắn cậu bất giác mỉm cười.

"Anh dậy rồi, có chuyện gì thế Doo?"

"Tối nay em qua rước anh đi qua nhà Negav ăn tiệc nhé."

Tim của cậu bỗng mềm nhũng ra khi đọc tin nhắn của anh nhưng cậu vẫn phải từ chối vì 1 phần là cậu đã hứa với Kiều sẽ đi chung và 1 phần cậu sợ khi đi chung với anh vì mỗi lần ngồi gần anh là tim cậu cứ đập loạn cả lên.

"Tiếc quá, anh lỡ hứa sẽ chở Kiều đi rồi. Em chịu khó đi 1 mình nha.  Anh xin lỗi."

" Vậy hả? Sao anh lại đi với Kiều mà không đi với em ghen tị với Kiều ghê ấy."

"Anh xin lỗi.."

"Em đùa thôi, anh đừng buồn nha. Thôi em có việc off đây. Bye anh"

Cậu thở phào nhẹ nhỏm khi biết là anh đang đùa cậu cũng chào tạm biệt anh và đi VSCN.

*19h tại nhà Pháp Kiều.*

"Kiều ơi anh tới rồi nè."

Cậu đậu xe dưới sân chung cư nơi Pháp Kiều đang ở và nhắn tin với Kiều. Hôm nay cậu mặc 1 bộ đồ khá thoải mới với áo sơ mi rộng màu xanh và quần đen trong cậu rất trẻ trung và năng động. (Tui sẽ cố gắng chèn ảnh để mọi người dễ tưởng tượng nhưng mà chèn được hay không là 1 chuyện nha 🥹*)

"Ok em xuống liền."

Vài phút sau Kiều bước ra và cả hai cùng đi đến nhà Negav.

*Tại nhà Negav."

Cậu và Kiều vừa bước vào thì thấy Negav chạy ra đón cả ba nói chuyện một lúc lâu thì cũng bước vào trong. Đập vào mắt cậu là anh trong bộ âu phục màu xám. Vì anh không cài 2 cúc áo đầu nên làm lộ ra khuôn ngực đầy rắn chắc của mình vành tai cậu bỗng đỏ rần khi thấy cảnh tượng ấy.


Anh bước lại chỗ 3 người miệng cười nói.

"Gem với Kiều đến trễ đấy phạt mấy ly đây?"

"Xe hơi đông bắt mọi người phải đợi xin lỗi mọi người."

Cậu cười ngược và nói.

"Ấy em giỡn thôi anh Gem đừng nghiệm túc thế."

Anh thấy cậu xin lỗi thì luống cuống đáp.

"Thôi đứng lâu muỗi cắn vô nhập tiệc thôi mọi người."

Giọng Negav cất lên phá vỡ sự ngượng ngùng Kiều cũng hùa theo.

"Đúng rồi vô ăn thôi đứng hoài mỏi chân."

Nói rồi Kiều và Negav đẩy cậu và anh đi và trong. Buổi tiệc diễn ra rất vui mọi người đều ăn uống, đùa giỡn và hát lại những bài hát trong chương trình họ đã có với nhau những giây phút rất tuyệt vời.

*Vài tiếng sau.*

Buổi tiệc dần đi đến hồi kết, mọi người ôm tạm biệt nhau rồi lần lượt ra về. Do mọi người uống hơi quá chén nên cứ bước đi không vững. Cậu không giỏi trong chuyện bia rượu nên uống khá ít với lại cậu còn phải láy xe nên không dám uống nhiều. Nhưng với anh thì khác anh được mời rượu nên uống rất nhiều say đến nổi bước đi loạn choạng phải nhờ Negav dìu mới đứng vững.

"Anh Gem đưa anh Doo về dùm em được không giờ Kiều nó ngủ rồi cứ để nó ngủ ở nhà em với lại để nó ở nhà 1 mình trong tình trạng say xỉn như này em không an tâm, chung cư anh Doo cũng gần anh mà giúp em nha."

Negav nói với giọng tha thiết.

Cậu cũng không nỡ từ chối với lại nếu để anh về trong bộ dạng này thì cậu cũng lo mà để anh lại thì tội Negav phải chăm sóc tận 2 người say. Thằng bé cũng uống rất nhiều 1 mình Pháp Kiều cũng đã quá đủ.

"Ờ để anh đưa Doo về cho em chăm sóc Pháp Kiều nha."

Nói rồi cậu dìu anh ra xe của mình và chở anh về. Lúc láy xe cậu hay liếc qua anh. Anh ngủ rất sâu hàng mi nhắm chặt sống mũi cao và đôi môi mỏng của anh rất nam tính mọi đường nét trên mặt anh rất hài hoà nhìn anh rất đẹp trai và hiền lành. Tim cậu đập rất nhanh cậu chạy nhanh về sợ ở gần anh càng lâu cậu sẽ bị bệnh tim mất.

"Chung cư của Doo*

Cậu dìu anh vào phòng ngủ rồi đặt anh lên giường. Vóc dáng anh to hơn cậu nên việc di chuyển cũng hơi khó khăn. Vừa đặt anh lên giường cậu đã ngã lưng nằm kế anh thở nặng nhọc. Được tầm 5p cậu ngồi dậy đi tìm nước uống và sẵn lấy nước lau người cho anh. Vừa lau người xong cậu tính về thì một bàn tay vươn ra kéo lấy tay cậu và ôm cậu vào lòng.

"Anh Gem tính đi đâu?"

Anh nói với giọng khàn đặc, một tay thì giữ eo cậu, một tay thì ôm má cậu.

"Anh...đi về chứ đi đâu? Doo ngủ đi.."

Vì bị kéo ngược cơ thể bất ngờ nên cậu hơi giật mình. Với lại việc áp sát cơ thể của anh như này là lần đầu tiên nên cậu cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Không, em không cho anh về."

Càng nói anh lại càng ôm chặt eo của cậu.

"Em thích anh. Thích từ lúc anh bước vào chương trình, em thật sự thích anh."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói với giọng đều đều.

"Doo say rồi đúng không? Đừng đùa nữa không vui đâu. Thôi buông ra cho anh về."

Cậu sững người với câu tỏ tình của anh nhưng cậu sợ đó chỉ là lời nói khi say không có gì làm bằng chứng.

"Không, em vẫn còn tỉnh. Em không đùa chẳng lẽ những đều em làm với anh mà anh không nhìn ra sao? Em biết đó giờ em chưa từng quen con trai em cũng chả biết vì sao em lại thích anh nhưng tình cảm với anh là thật lòng em đã suy nghĩ rất nhiều em sợ nói ra thì mất tình bạn này mà không nói ra thì mất anh điều đó còn đau khổ hơn nhiều."

Anh nói với giọng kích động.

"Anh..."

Cậu không biết nói gì vì lượng thông tin cậu vừa tiếp nhận quá lớn khiến cậu không thể thốt ra bất cứ từ nào khác.

" Chẳng lẽ từ trước tới giờ anh chưa một lần rung động với em hả?"

Anh nói với giọng nghẹn ngào.

"Không phải như thế. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy. Nghĩ thử xem nếu giờ chúng ta quen nhau biết bao nhiêu định kiến sẽ đè nặng lên chúng ta còn gia đình, bạn bè, xã hội, liệu có phải tất cả mọi người sẽ ủng hộ chúng ta không? Còn tương lai của em nữa anh sợ nếu chúng ta quen nhau thì có thể em sẽ bị các fan quay lưng."

Cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc và nói.

"Xã hội giờ tiếng bộ rồi với lại nếu mọi người thật sự yêu quý chúng ta thì họ sẽ chấp nhận chúng ta mà."

Anh trả lời một cách dứt khoát.

Anh cuối xuống hôn cậu anh đã không thể nhịn nữa được anh cả ngã về không anh đã đạt tới giới hạn của mình.

Bị hôn bất ngờ không chuẩn bị trước cậu mở to mắt nhìn anh tách cánh môi mình mút chúng một cách thèm khát. Sau vài giây đơ ra cậu cuối cùng cũng lấy lại ý thức và cố gắng đẩy anh ra.

"Doo dừng lại đi mình đi quá xa rồi."

Bị đẩy ra anh có chút tiếc nuối nhưng anh không muốn ép buộc người anh thương nên anh đã kiềm nén ham muốn của mình một lần nữa.

"Anh về đi, em tự lo được."

Nói rồi anh buông cậu ra rồi quay lưng lại với cậu và nhắm mắt.

Cậu thất thần một lúc rồi cũng đứng dậy đi về. Hai người không nói với nhau câu nào nhưng biết chắc là họ không thể như trước được nữa.

---------------------------------------
Ý là toi định viết 1 chap H thôi nhưng mà toi viết bị lê thê quá mong mn thông cảm thi văn tốt nghiệp có 6.5 hà mà tại nghiền viết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro