Chương 3 : Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày qua ngày, tôi quyết định đi Pháp, ở nơi đó tôi sẽ có thể bình yên để quên anh đi. Sau một năm định cư, tôi dường như cũng đã phai nhoà những ký ức xưa, tôi không còn khóc nữa , tình cảm đó sẽ ra đi mãi mãi. Vì ba tôi, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn nên tôi đã quyết định trở về nước.
      Tôi về ba không biết, tôi ghé qua quán cafe ngồi ngẫm nghĩ làm sao khi nhìn thấy những cảnh xưa mà không phải đau lòng. Tôi nhìn sang ngang ,thấy một người phụ nữ trong giống như mẹ anh Tấn, thấy bà cầm tấm hình một ai đó rồi khóc. Tôi không lưỡng lự, bèn đến hỏi. Bà ấy thấy tôi càng khóc nhiều hơn, trong tay là hình của Anh Tấn. Tôi thấy hơi lạ, bà ấy nói “ Bác xin lỗi con, vì làm con những ngày qua phải tổn thương. Con đừng hận thằng Tấn nữa, nó cũng vì yêu con quá. Sau khi đi thử Áo cưới, trở về nhà ,mặt nó trở nên xanh xao và ngất xỉu. Bác vội đưa nó đi bệnh viện, bác sĩ nói nó bị ưng thư phổi kỳ cuối chỉ sống được vài tháng. Nó năn nỉ bác không cho nói cho con, phải làm cho con hận nó, con mới đi tìm hạnh phúc mới được .Qua 3 tháng nó đã sống rất vật vã, sự ra đi đó là lối thoát mãi mãi cho nó ,không còn phải chịu những đau đớn hằng ngày ”.
  Tôi câm nính lặng người, tôi hỏi “ Mộ của Anh Tấn nằm ở đâu bác, bác nói con biết đi ". Bác chỉ đưa tôi lá thư, đó là lá thư cuối cùng của Anh để lại cho tôi.
        “ Gửi người vợ yêu quý của Anh!  Anh xin lỗi tất cả những ngày qua làm em đau khổ, anh đã không nói cho em biết bệnh tật của anh.Khi em đọc bức thư này, anh đã ra đi mãi mãi.Nhưng anh vẫn mong em sẽ tìm được một hạnh phúc mới của riêng mình.Có người yêu em hơn anh. Em sẽ vẫn là người vợ mà anh yêu suốt kiếp này. Anh yêu em ".
     Tôi cầm bức thư và lẳng lặng trở về nhà. Suốt mấy tuần tôi ốm hẳn đi. Vì ba tôi phải cố gắng gượng, phải chấp nhận mọi thứ. Năm tháng trôi qua, mới đây cũng được 4 năm, tôi vẫn chưa thể chấp nhận để yêu ai được ngoài anh. Ba tôi về hưu, tôi thừa kế lại sự nghiệp của ba. Lúc nào tôi cũng nghĩ anh đang bên cạnh tôi và chưa bao giờ rời xa tôi.
     THANH XUÂN LÀ NHƯ VẬY ĐÓ CHO ĐI NHẬN LẠI. TÔI KHÔNG MẤT THỨ GÌ CẢ, CHỈ LÀ TÔI KHÔNG NHÌN THẤY ĐƯỢC ANH NỮA. NẾU CÓ KIẾP SAU CHÚNG TA CŨNG SẼ LÀ MỘT THANH MAI TRÚC MÃ ĐƯỢC CHỨ !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro