if i have a chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul lại bước vào một mùa đông nữa, trời cứ mỗi ngày càng mau tối hơn, khi màn đêm buông xuống, những gam màu đơn điệu trắng đen xám của người đi đường tràn ngập khắp các đường phố đầy rẫy bảng hiệu đèn neon. bông tuyết không báo hiệu trước từ trên trời rơi xuống mặt đất, rất nhanh đã tan thành vũng nước lớn nhỏ.

park sunghoon vẫn đang ngồi trên ghế ở trong phòng trang điểm, hơi ngẩng đầu để makeup artist tiện di chuyển, hai mắt dán chặt vào bản tin giải trí đang phát trước tv, phòng trang điểm đơn không rộng lắm, tiếng va chạm của chai lọ vang lên liên tục không ngừng, giữa khung cảnh ồn ào đó park sunghoon đã nghe tiếng cái tên quen thuộc được đề cập tới trong bản tin giải trí, giây tiếp theo ống kính chuyển hiện trường, góc nghiêng quen thuộc của đồng đội cũ xuất hiện trong đám phóng viên đang vây chặt, trên mặt anh để lộ ra vẻ không vui cho lắm, nhưng vẫn cắn chặt răng không trả lời lại, xin thứ lỗi.

park sunghoon dời tầm mắt, bắt gặp mấy cụm từ chạy nhanh ở phần phụ đề dưới màn hình, chắp vá thành một sự thật hoàn chỉnh—

park jongseong sắp kết hôn.

mấy năm này không ở bên nhau, thời gian như thể đã ấn phím tăng tốc. park sunghoon chỉ cúi đầu nhìn số năm hiển thị trên màn hình khoá điện thoại, trong lòng lặng lẽ tính tuổi của hắn và park jongseong, phát hiện có lẽ quả thực đã đến tuổi nên kết hôn rồi.

đến hạn hợp đồng, kỳ thực bọn họ đã không còn trẻ nữa. ngành công nghiệp thần tượng như một loại dây chuyền sản xuất, mỗi năm tung ra hàng trăm gương mặt non nớt tươi mới, trong sự chuyển giao ấy họ sớm đã dần đi vào lãng quên. vết thương cũ lúc trước ngay đầu gối của park jongseong kéo dài dai dẳng, cứ tới đúng ngày mưa lại bắt đầu đau âm ỉ.

sau khi tan rã, tham gia các hoạt động cá nhân đơn lẻ dưới thân phận khác nhau, cũng không cần phải thêm tiền tố tên nhóm trước tên mình nữa, đơn độc bay tới những thành phố khác nhau ở khắp thế giới, dừng chân ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng rời đi.

park sunghoon đã từng nhận lời phỏng vấn cá nhân của một tạp chí, hỏi hắn về quá trình nổi tiếng và  thời điểm mới debut. park sunghoon cúi đầu trầm tư hồi lâu như cái máy bị hỏng, tựa hồ đang suy nghĩ xem rốt cuộc nên nói từ đâu, lúc đó park sunghoon mới nhận ra cái tên park jongseong có ý nghĩa thế nào đối với hắn. hắn kể về việc debut, kể về trận chiến sinh tồn đó, kể về lần đầu tiên hắn bước vào ống kính với tư cách dự bị, đứng bên cạnh hắn là cậu trai còn đơn thuần ấy.

nói đơn giản, bọn họ đã cùng nhau đi qua biết bao ngày đầu hạ cuối đông, đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt, chứng kiến biết bao thời khắc quan trọng trong cuộc đời của nhau. cho nên khi park sunghoon đã hoàn hồn lại, vỗ vỗ micro trước mặt, câu đầu tiên mở miệng là tôi với tư cách vận động viên trượt băng nghệ thuật park seonghun, câu thứ hai là năm mười chín tuổi tôi đã cùng park jongseong lập thành một nhóm nhỏ cùng nhau lên đảo.

"chúng tôi là fate đó, fate."

có thể giống hệt chuỗi concert bất tận fate mà năm ấy bọn họ đã lưu diễn, lúc kết thúc tất cả mọi người đứng thành một hàng cúi chào cảm ơn, park sunghoon và park jongseong cách nhau hai bên, hai tay mười ngón đan chặt, dường như số phận thật sự đã trói buộc họ chặt chẽ.

nhưng số phận không thể nào cứ mãi chiếm thế thượng phong được, cũng không có cách nào để vĩnh viễn ràng buộc hai người không ở cùng một thế giới được.

sau khi kết thúc phỏng vấn park sunghoon một mình bước đi trên con phố mùa xuân, ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa tung bay, chợt muộn màng nhận ra rằng, vô tình nhắc tới park jongseong như thế, liệu có thực sự ổn không.

hồi giải thể bảy người bọn họ đã họp mặt một lần ở gian nhỏ của izakaya, park jongseong ngồi vị trí đối diện park sunghoon, cúi đầu nghiêm túc đưa cho hắn một bát mì nhỏ. park sunghoon ngây người, mở miệng nói, tao phải gọi mày là park tỏi hay park jongseong đây hả, jay?

park jongseong che nửa mặt cười lớn, park sunghoon không thấy được mắt anh, nhưng nói chung cũng biết là anh đang rất vui vẻ. chân của hai người họ đặt dưới gầm bàn chưa được bao lâu đã bắt đầu đánh nhau, một trận leng keng rầm rầm, bầu không khí trên bàn có hơi ngang ngược càn quấy, sim jaeyun ở đầu bàn bên kia ló đầu ra ngăn cản: "này, bọn mày đừng có đánh nhau nữa được không!"

ai thèm đánh nhau với nó đâu. park sunghoon ờ một tiếng, thật thà rút chân về, cúi đầu bỏ miếng sushi vào mồm. lúc ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt park jongseong thẫn thờ trống rỗng, cứ chọc vào bát mì chẳng còn bao nhiêu.

ăn được một nửa, hắn nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý, nói bây giờ xe đang đậu trước cửa izakaya, có thể đến studio chụp thêm vài tấm nữa được không. park sunghoon đang nằm trong giai đoạn chuyển đổi hình tượng quan trọng, một chút chuyện về công việc cũng không dám từ chối, hậm hực ôm quần áo bước ra khỏi phòng, rất có ý thức tự giác thanh toán ở quầy tính tiền. park sunghoon nhớ rất rõ, hôm ấy từ khi hắn nói muốn rời đi cho tới khi bị phạt rượu và cuối cùng là thực sự xoay người, park jongseong hoặc là cúi đầu chọc vào bát mì, hoặc là không ngừng cụng ly uống soju, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

kết thúc buổi chụp hình thì trời tối hẳn, park sunghoon bất ngờ nhặt được park jongseong nồng nặc mùi rượu trước cửa studio, cuộn tròn bé tí trên bậc thềm, quấn cả người trong áo khoác, giống hệt một con mèo. park sunghoon ngồi xổm xuống sờ đầu anh, vô thức cất giọng hỏi anh, bạn nhỏ jay ơi, sao lại ở đây thế này.

khi đó cũng là mùa đông, chóp mũi park jongseong ửng đỏ vì lạnh, khoé mắt cũng phiếm hồng, anh kéo góc áo park sunghoon, dưới ánh đèn đường lờ mờ nhìn vào mắt park sunghoon. nghẹn ngào nói, sunghoon à, mày không muốn nói gì với tao hết hả.

park sunghoon bị hỏi trúng, cởi chiếc khăn quàng không mỏng không dày trên cổ quấn lên người park jongseong, vừa quấn cổ anh vừa khịt mũi: "jongseong ah... tao xin lỗi, vì không báo trước mà đã nhắc tên mày trong bài phỏng vấn."

"không phải cái này." park jongseong chớp chớp mắt, lắc đầu, "mày chưa bao giờ hiểu tao cả."

park jongseong nói mấy câu đứt quãng xong, cúi đầu vùi mình vào khoảng trống nhỏ giữa hai cánh tay và đầu gối. park sunghoon không biết liệu anh có rơi lệ không, chỉ ôm đầu anh, hai người cứ thế cuộn tròn trong góc với một tư thế quá đỗi thân mật. park sunghoon không biết câu trả lời mà park jongseong muốn là gì, cũng không biết bản thân nên đưa ra câu trả lời như thế nào.

dường như chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại, trái tim bị một luồng bức bối phủ lấy. park sunghoon thầm lẩm bẩm trong lòng. nhưng loại cảm giác đó thật khó nói thành lời, hắn không biết nên bày tỏ ra sao. tất cả những gì park sunghoon làm được, chỉ là ôm park jongseong chặt hơn nhiều chút.

rõ ràng bọn họ đều có điều muốn nói, nhưng hôm ấy bọn họ lại chẳng nói gì cả.

park sunghoon được quyền giữ im lặng trong nhiều trường hợp, hầu hết phần lớn thời gian, hắn phải liên tục giải quyết các vấn đề xã hội, không ngừng nhập xuất vô số từ ngữ, nhưng mà không có gì khiến hắn có thể nhớ được. bạn bè thường hay nói park sunghoon cao thượng không để bụng, đa phần hắn đều vô thức phản bác lại, đặc biệt là khi ứng phó với cuộc phỏng vấn chua ngoa của giới truyền thông, có người hỏi hắn, người bạn tốt nhất trong ngành là ai. park sunghoon không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ nói một câu, trong trường hợp không chuẩn bị trước, vui lòng đừng hỏi những câu liên quan tới người khác.

ở điểm này park sunghoon và park jongseong hoàn toàn không giống nhau, park jongseong nổi tiếng trong ngành vì mức độ thẳng thắn khủng bố, giới truyền thông hỏi anh nghĩ gì về bạn bè cùng tuổi của anh, chỉ thiếu điều muốn nói thẳng luôn tên của park sunghoon và sim jaeyun, park jongseong không hề né tránh, chỉ cầm micro trầm mặc một lúc, ngẩng đầu, giọng điệu kiên định nói, tôi hiểu rõ sunghoon nỗ lực hơn bất kỳ ai khác, cho nên tôi hy vọng cả thế giới có thể nhìn rõ được cậu ấy.

park jongseong luôn nói như thế đấy, từ bức thư viết cho hắn trên đảo cho tới cuộc phỏng vấn nói rõ với cả thế giới, anh luôn thản nhiên bày tỏ rằng, tôi hy vọng tương lai của park sunghoon tươi sáng, sẽ luôn được cả thế giới công nhận. bức thư ấy đến giờ vẫn được park sunghoon giữ gìn hoàn hảo, đè dưới đáy ngăn kéo, như một đoạn ký ức phủ bụi.

kỳ thực trong ký ức mà chính park sunghoon vốn đã quên sạch từ lâu, giữa hắn và park jongseong còn xảy ra rất rất nhiều chuyện hơn nữa.

chẳng hạn trên sân khấu của seattle, rõ ràng chỉ là một hành động làm má tim bình thường, nhưng park sunghoon lại như có như không cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của park jongseong rơi trên xương bả vai mình. một mảng áo thấm đẫm mồ hôi, hơi thở lên xuống nhịp nhàng, một bên mặt đã hơi phai lớp trang điểm, park sunghoon hôm ấy thực sự không thể coi là hoàn hảo 100%, nhưng park jongseong cứ như thế, trên phần da mà hắn không thể thấy được, để lại một nụ hôn mơ hồ khó mà bắt được.

nhưng chỉ có park sunghoon không biết mà thôi.

quãng thời gian sau đó, park sunghoon không còn gặp lại park jongseong nữa, cũng không nhận được bất cứ tin tức gì về anh. thực ra park sunghoon vẫn chưa làm quen được với những ngày không có park jongseong bên cạnh, sống tập thể quá lâu, bình thường có lẽ không cảm thấy gì cả, nhưng thực sự khi về nhà một mình vào đêm muộn, nhìn phòng khách đen như mực cùng căn hộ vắng vẻ, hắn bất chợt muốn ăn một bát cà ri do park jongseong nấu.

may thay vòng xã hội khá lớn, gặp lại cũng không phải chuyện khó khăn gì.

lần tiếp theo nhìn thấy park jongseong ở nơi công cộng là tại hậu trường của một bữa liên hoan cuối năm, hắn tiếp tục công việc dẫn chương trình tay ngang của mình, sau tiếng chuông kết thúc năm cũ mới rời khỏi hiện trường ghi hình. cùng lúc đó điện thoại của park jongseong hết pin, còn mặc trang phục biểu diễn phong phanh, lạnh đến mức răng va lập cập, đứng dưới mái bãi đỗ xe trú mưa, đợi chiếc xe bảo mẫu không biết bao giờ mới tới của trợ lý. park sunghoon chẳng hiểu hôm ấy bản thân bị làm sao nữa, rõ ràng còn phải vội lên chuyến bay vào lúc rạng sáng, nhưng lại cầm ô nhìn bóng lưng anh rất rất lâu.

cuối cùng park sunghoon cũng đã trả lời cuộc gọi thứ mười của quản lý, đối phương còn chưa kịp mở miệng, hắn liên tục tấn công trực tiếp bằng hàng loạt câu xin lỗi máy móc, thành thật đến vô lý. park sunghoon giữ nguyên tư thế nói chuyện điện thoại, như thể đang vô thức trốn tránh điều gì đó, liền cầm ô đi tới bên cạnh park jongseong, lẩm bẩm mấy câu, cầm lấy đi, jongseong.

park jongseong không chút do dự, nhận lấy chiếc ô trong suốt mua ở cửa hàng tiện lợi còn chưa kịp gỡ tấm thẻ 3000 won, anh không phản ứng gì nhiều, cuối cùng bước vào màn mưa.

anh tiến lên được hai bước, chớp chớp mắt, quay đầu, giống như dùng khẩu hình miệng nói một câu, cảm ơn. park jongseong đứng dưới ánh đèn đường, ngược sáng, park sunghoon không thấy rõ gương mặt anh, chợt nhận ra rằng bản thân đã không thể nói ra tất cả các chi tiết trên khuôn mặt của park jongseong một cách hoàn hảo nữa rồi.

máy bay hạ cánh ở một vùng đất khác cách xa bên kia cả trùng dương, park sunghoon nhăn nhó mở mắt ra, bật điện thoại lên nhìn thấy tin nhắn của park jongseong giữa rừng quảng cáo rác, khi nào thì trả ô cho mày được?

chỉ là một cái ô 3000 won mua ở cửa hàng tiện lợi thôi mà. park sunghoon nghĩ, ngón tay gõ nhẹ màn hình hai cái, jay à, không cần trả lại đâu.

đối phương rất nhanh đã đọc tin nhắn, chỉ là không nhận được thêm tin nhắn nào nữa. park sunghoon đẩy hành lý lên phía trước, nhìn thấy một nhà hàng nhật bản trang trí khá đơn giản, hình minh hoạ của katsukarē được in trên tấm biển quảng cáo của cửa ra vào. hắn chợt nhớ tới món cơm cà ri mà bản thân đã loay hoay trong bếp rất lâu vào tối hôm ấy nhưng vẫn không xong, cúi đầu mỉm cười.

park sunghoon hỏi park jongseong, jay à, tao vẫn có thể ăn cơm cà ri mày nấu được nữa chứ.

nếu có cơ hội. park jongseong đã trả lời như thế.

sau đó không còn cái sau đó nào nữa.

sau đó, park sunghoon bất ngờ có ba bốn ngày nghỉ trong lịch trình tháng này, và quản lý đã cho phép. hắn dọn dẹp nhà cửa một lượt từ trên xuống dưới, sàn nhà sạch bong không sót hạt bụi nào. lúc thu dọn phòng chứa đồ, park sunghoon bất ngờ lôi được một chiếc vali cỡ vừa từ sâu trong tủ ra, đã rất lâu không dùng tới, một lớp bụi hiện rõ trên đó. park sunghoon lục soát ký ức, suy đoán thời gian sử dụng nó lần cuối, có lẽ xảy ra vào một ngày mùa đông trước khi tan rã, hắn và park jongseong đã đặt hẹn "cùng đi sapporo".

park sunghoon mở vali, bên trong trống rỗng không có gì cả, chỉ có cái usb màu đen bình thường nằm trong ngăn. park sunghoon đại khái vẫn còn nhớ, chuyến đi sapporo năm ấy đến và kết thúc một cách vội vã. lần đó park jongseong mang máy ảnh số, loạn xà ngầu quay lại một đống video. đêm cuối cùng ở sapporo, park jongseong mượn máy tính của quầy lễ tân khách sạn, sao lưu hết toàn bộ tất cả video và hình ảnh. lúc ấy park jongseong có hoạt động khác ở nhật, chỉ có park sunghoon là hôm sau bay về seoul, park sunghoon lờ mờ ngủ nằm trên giường, park jongseong vẫn đang hổn hển, đặt usb vào tay park sunghoon, úp mở nói một câu, có thời gian nhớ xem đấy.

sau đó có lẽ là đã ngủ thiếp đi. khi trời tảng sáng park sunghoon đã lặng lẽ rời khỏi giường, vội vã nhét usb vào ngăn vali, lên thẳng máy bay đi về. vì quá bận rộn, park sunghoon quên mất chiếc vali không quá bắt mắt cũng như hữu dụng này, cũng quên đi tất thảy những kỉ niệm về chuyến đi sapporo chứa đựng trong này.

park sunghoon đi chân trần, bò dậy từ nền gạch men sứ lạnh lẽo của phòng khách, lục lọi ngăn kéo hồi lâu, tìm thấy sợi cap chuyển đổi usb, cắm vào cái laptop đã lâu không dùng.

vô số hình ảnh cùng video tràn ra khỏi ổ cứng, laptop của park sunghoon mua cách đây mấy năm đã không còn vận hành được mượt mà nữa, load một hồi mới tiếp tục hiện ảnh không liền mạch.

là mùa đông của sapporo, không giống với mùa đông của seoul. park sunghoon dường như vẫn nhớ rõ từng chi tiết trong chuyến du lịch của bọn họ, họ đang ở khu trượt tuyết, trượt từ trên đỉnh núi xuống, park jongseong giơ máy lên quay video cho hắn, ngồi trên cáp treo xuống núi thần bí nói với hắn, sunghoon này, tao quay video trực tiếp cảnh trượt tuyết cho mày rồi đó.

park sunghoon đã tìm rất lâu trong hàng trăm tấm ảnh và video, cuối cùng lục được đoạn video trượt tuyết đó dựa vào ký ức của mình. park sunghoon trong video quấn rất chặt, nghiêng nửa người hướng về phía ống kính của park jongseong giơ ngón cái, trong cảnh quay thi thoảng lại phát ra vài tiếng cười khúc khích của park jongseong, liên tục thuyết minh cho hắn.

"người tiếp theo ra sân, tuyển thủ park sunghoon."

"tuyển thủ park sunghoon đã hoàn thành một cú xoay người đẹp mắt— oh! tiếp theo là một cú trượt nghiêng, không hổ là ice prince!"

"—kết màn hoàn hảo!"

hình ảnh cố định trên laptop ngay cảnh bóng lưng của park sunghoon đang dần biến mất, hình ảnh ấy kéo dài rất lâu, lâu tới mức park sunghoon tưởng rằng video đã kết thúc rồi. hắn lăn con chuột, cùng lúc đó cam sau đột nhiên chuyển thành cam trước, park sunghoon nhìn thấy hai mắt xinh đẹp của park jongseong phủ một lớp hơi nước, chóp mũi anh ửng đỏ, âm thanh nghèn nghẹn bắt đầu run rẩy.

"nhưng mà tao yêu mày."

dường như chốc lát, khắp nơi đều là giọng nói của park jongseong. ngoài nó ra, park sunghoon không thể nghe thấy thứ gì khác. hắn chợt cảm thấy bất lực, ngực như bị một vật gì đó đè lên nặng nề, chỉ có thể dựa vào lưng ghế sofa, thở dốc, nhưng lại không thể rơi nước mắt.

không lâu sau, sim jaeyun cũng quay trở về vùng đất seoul quen thuộc. chuyến bay đêm của park sunghoon, tới tokyo. trước khi rời đi vội vội vàng vàng ghé qua ăn một bữa xuề xoà với gã. cửa hàng thức ăn nhanh đơn giản, hai phần combo bán chạy nhất. sim jaeyun nhúng khoai tây chiên vào sốt cà chua, vừa ăn vừa tám chuyện về đời sống tình cảm của mấy đứa bạn khác trong mấy năm nay, từ chingu cùng tuổi cho tới tình yêu xế bóng của ông chú hàng xóm. park sunghoon nghe tới đó liền mất tập trung, tuỳ tiện thốt lên một câu mà không nghĩ ngợi, liệu jay cũng sẽ yêu một ai đó chứ.

lúc nói câu đó park sunghoon vẫn đang nhai khoai tây chiên, câu cuối cùng của đoạn video ẩn trên núi tuyết hiện lên trong đầu, hắn bỗng nhiên có hơi hối hận rồi, đáng tiếc lời nói ra không thể rút lại được nữa. sim jaeyun đưa sang một ly coca, nhìn hắn nói, sunghoon ơi mày chậm tiêu thật đấy, cái biểu hiện đó của thằng jay còn chưa đủ rõ à.

hắn thực sự rất chậm tiêu, park sunghoon không thể phủ nhận điều ấy. bây giờ nghĩ kỹ mà xem, cho dù không có lời bày tỏ trong đoạn video đó, biểu hiện của park jongseong không phải vẫn rất rõ hay sao. rõ ràng có rất nhiều khoảnh khắc, kể cả hắn có chậm tiêu và đần độn tới đâu, vẫn có thời điểm nào đó, mơ màng nhận ra rằng park jongseong có vẻ rất thích hắn. trong những năm tháng đằng đẵng như con sông dài ấy, park jongseong đã dâng hiến hết tất cả tấm chân tình của tuổi trẻ.

nhưng park sunghoon lại cứ thế né tránh, phớt lờ đi những cảm xúc nóng bỏng nhất của anh.

park sunghoon khuấy một nửa coca cốc chiếc cốc nhựa bằng ống hút, bong bóng có gas nổi lên trên, hắn rất kiên nhẫn chọc từng cái một. mũi đột nhiên có hơi chua xót, park sunghoon sụt sịt, nhìn tờ khăn giấy in logo thương hiệu mà sim jaeyun tốt bụng đưa cho. ngẩng đầu mỉm cười nói, jake à tao không có khóc.

chỉ có trái tim đang rơi lệ mà thôi.

"jake." park sunghoon ngẩng đầu lên, vẫn cầm lấy tờ khăn giấy, vuốt mở màn hình khoá điện thoại, cho sim jaeyun xem cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hắn và park jongseong, "nếu có cơ hội. jake, mày nói xem tao còn cơ hội nữa không."

sim jaeyun chỉ mỉm cười, cũng cho hắn một câu trả lời y như vậy. nếu có cơ hội.

người ở trong ngành này đều mang lòng dạ xấu xa, để lộ tấm chân tình và chân thành với người khác dường như đã thành điều cấm kỵ, thiếu niên park sunghoon đã phải lăn lộn đủ kiểu, học cách nói chuyện theo kiểu gió chiều nào xoay chiều ấy. đôi khi park sunghoon bị bộ mặt giả tạo này bào mòn tới kiệt sức, lúc gục xuống sofa sẽ luôn nghĩ về cuộc chiến sinh tồn trước khi debut, park jongseong đã từng thủ thỉ những lời nhẹ nhàng bên tai hắn.

kỳ thực hắn sớm đã quên những lời park jongseong nói khi đó, phải mãi sau này, park sunghoon mới nhận ra tất cả sự tín nhiệm và chân thành mà park jongseong giao phó cho bản thân, những thứ ấy còn quan trọng hơn cả tình yêu và danh vọng. đợi đến lúc hắn muộn màng nhận ra tất cả, anh đã chẳng còn yêu hắn nữa rồi.

thời gian đã gọt dũa bọn họ thành những xác thịt đẹp đẽ, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là một cái xác mà thôi. park sunghoon nhớ lại lúc mới lên đảo, gương mặt hắn vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện nét trẻ con, gương mặt park jongseong vẫn còn non nớt. rốt cuộc từ khi nào, hắn hoàn toàn mất đi lượng mỡ thừa, park jongseong trở nên sắc sảo từ bao giờ, hắn cũng không nhớ nữa.

nghĩ lại thì, park jongseong luôn rất giỏi yêu thương người khác, anh là kiểu người cho đi mà không mong nhận lại, chỉ tốt bụng hy vọng tất cả mọi người đều được hạnh phúc. park sunghoon đơn giản coi đó là điều hiển nhiên, bản thân chẳng qua cũng chỉ là một trong số vô vàn chúng sinh được anh yêu thương mà thôi. thực tế đương nhiên không phải vậy, cụm từ độc nhất vô nhị rốt cuộc phức tạp tới mức nào, mới có thể khiến cho người không khéo ăn nói như jay lại thốt lên câu "rất thích mày" như vậy.

khi ấy chỉ coi là chuyện bình thường, chẳng qua khi ấy park sunghoon không để ý mà thôi.

park jongseong và park sunghoon bằng tuổi, nếu nói cụ thể hơn thì cũng chỉ lớn hơn tám tháng, thế nhưng luôn cao ngạo dẫn trước park sunghoon trong mọi việc. anh luôn học cách nhảy nhanh hơn một bước, người đầu tiên mất dấu khi bỏ trốn, tốc độ chìm vào giấc ngủ cũng nhanh hơn người khác. do đó anh học cách yêu hắn trước, cũng khôn ngoan từ bỏ việc yêu hắn trước.

thực ra hắn cũng đã làm quá nhiều chuyện tưởng chừng vượt quá giới hạn, nhưng với trái tim bao la của park sunghoon, hắn luôn tự an ủi bản thân, rằng đó là jongseong, cho nên làm gì cũng được cả. thế nên có thể không ngừng nhắc tên anh, không chút do dự khen anh dễ thương, ngủ trên giường của anh nhiều năm mà không cần cho phép.

park sunghoon ngồi xe bảo mẫu đi tới sân bay, gọng kính trên sống mũi cùng tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt đỏ ửng của hắn. nhiều năm hắn chậm tiêu như thế, mới chợt nhận ra, bản thân dường như rất thích park jongseong.

lại là tháng cuối cùng của năm cũ, mùa đông. tuyết rơi làm ùn tắc giao thông, xe bảo mẫu chậm chạp di chuyển từ từ về phía trước. park sunghoon thông qua cửa sổ, nhìn thấy quán rượu nhỏ sáng đèn trên phố, những người say rượu đang ôm nhau trước cửa trên bậc thềm. hắn liền nhớ lại năm ấy dưới mái hiên studio, park jongseong hai mắt đỏ hoe hỏi hắn, thật sự không có gì muốn nói với tao hết à.

giờ đây câu chuyện đã đi tới hồi kết, park sunghoon cuối cùng cũng trưởng thành, hắn cuối cùng cũng chậm trễ quyết định xin lỗi park jongseong. vì đã không thể nhận ra được tình cảm của mày, sự cô đơn dũng cảm của mày, những lời thổ lộ không thể nói ra trong bức thư vài dòng ngắn ngủi của mày, bàn tay mày lặng lẽ đưa ra ở nơi mà tao không nhìn thấy được. và tao cũng vậy, đã không thể bước một bước về phía mày, đã không xem đoạn video ẩn giấu tâm tình của mày sớm hơn một chút, dù chỉ một bước, dù chỉ một năm, liệu chúng ta vẫn còn cơ hội chứ.

nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ căn bản không phải là người của cùng một thế giới. park jongseong không hiểu, tại sao tình yêu chậm trễ của park sunghoon lại lâu như thế, park sunghoon cũng không hiểu, tại sao park jongseong lại có thể yêu thầm lặng như thế.

bọn họ cứ như là hai con nhím gai trong câu chuyện này, một con vì để được ôm mà sẵn sàng chịu đựng đau đớn, một con vì để trốn tránh nỗi đau mà không ngừng ôm lấy.

mùa đông là mùa yêu thích của park sunghoon, khi những bông tuyết rơi trên mặt, sẽ bị tan chảy bởi nhiệt độ cơ thể, như thế sẽ không thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước tuyết. park sunghoon mở cửa xe đi về phía sân bay, quay người nhìn cửa xe phủ đầy tuyết, giống như nhìn thẳng vào đôi mắt của park jongseong dũng cảm và ngây ngô trước khi nổi tiếng. hắn chợt muốn khóc, đó là lúc hắn cuối cùng cũng nhận ra bản thân muốn nói gì, đôi môi mấp máy mấy lần, nhưng sau cùng lại chỉ im lặng nói: jay à, xin lỗi, vì tất cả.

mùa xuân năm nay, park sunghoon tham dự một buổi lễ trao giải lớn, sau khi tan cuộc hắn bị giới truyền thông chặn lại trước tường ký tên vì chạy quá chậm. park sunghoon bình tĩnh đối diện với đèn flash và máy ảnh như súng trường với đại bác, mắt không chớp, nhịp tim ổn định, khoé môi cong vừa phải. đám nhà báo nhốn nháo đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, park sunghoon đã lăn lộn trong showbiz nhiều năm, mọi cạm bẫy của các phóng viên, hắn đều giải quyết vô cùng khéo léo.

"xin hỏi anh có biết gì về tin kết hôn của đồng đội cũ là anh park jongseong không ạ?"

một chiếc micro dài màu đen bất ngờ đập ngay trước mặt hắn, âm thanh hư ảo, không xác định được phương hướng của chủ nhân.

trong mắt park sunghoon tích tắc thoáng qua vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị hắn dập tắt. khoảnh khắc ấy park sunghoon bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều điều, về tiếng gõ cửa trong buổi live đêm khuya, những giọt lệ của tuổi trẻ đã lau đi, món cơm cà ri không còn được ăn nữa, sự vắng mặt của chiếc thiệp cưới. cuối cùng park sunghoon chỉ bình tĩnh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhận lấy chiếc micro được đưa tới, ánh mắt và cử chỉ hoàn hảo đến nỗi không chê vào đâu được, cứ thế nói.

"à, jay ấy hả, còn chẳng thèm mời tôi đến dự đám cưới của cậu ấy."

hắn cuối cùng đã nghe thấy tiếng nước mắt rơi trong lòng.

bọn họ đã trao đổi thân nhiệt ở cùng một độ celsius, chia nhau một bát mình cũng như cùng chung nhịp đập dưới ánh đèn flash, trải qua những khó khăn cũng như thời kỳ đỉnh cao, nhìn thấy núi tuyết ở sapporo và ánh mặt trời thiêu đốt của singapore. nghĩ kỹ thì dường như chưa từng bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào, điều đáng tiếc duy nhất là đã bỏ lỡ tình yêu của đối phương.

và thế là không có tư cách để cùng nhau già đi.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro