Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện quá đẹp, quá hiếm lạ, nên nó có vẻ siêu thực. Nhưng đời người, đâu có thiếu những cái ngẫu nhiên. Mà đôi khi chỉ là ngẫu nhiên, lại thay đổi hoàn toàn một đời người. Và chỉ là vô tình thoáng qua, lại nhớ nhung, thương đau cả đời

Đó là một ngày nắng tháng ba, cái nắng nhạt nhưng không kém phần hanh hao sau những cơn mưa phùn mùa xuân. Khoảng sân rộng của Royal City nơi diễn ra buổi fes từ sớm đã đông kín người. Gần trưa, không gian dần trở nên oi bức, ngột ngạt. Khang lơ ngơ cầm điện thoại đi lanh quanh trong khuôn viên buổi fes. Lần đầu trốn nhà đi xa, mọi thứ đều thật lạ lẫm, có điều, có chút lạc lõng. Khe khẽ thở dài, Khang liên tục chụp những coser, những quầy hàng đủ màu sắc, bày bán đủ những đồ vật in hình những nhân vật anime, manga nổi tiếng. Cậu muốn ghi lại tất cả, khung cảnh, không khí, con người nơi đây, nơi cậu lần đầu tiên được thỏa mãn niềm đam mê của mình. Cậu không chụp cùng coser thần tượng mà chỉ đứng từ xa chụp lại, để quan sát, để trải nghiệm, để nhớ. Một bóng trắng nhỏ lọt vào khung hình của Khang. Một cô gái, ngồi xe lăn. Chắc hẳn không phải là coser. Nhưng giữa nơi đông đúc, nhộn nhịp, hình ảnh ấy nổi bật lên một cách kì lạ , có chút lẻ loi. Cô ấy mặc áo phông trắng đơn giản, mái tóc để xõa, hơi cúi đầu, bóng dáng thanh mảnh, nhưng lại ngồi trên một chiếc xe lăn. Khẽ nuốt nước bọt, Khang tiến đến gần. Nhưng không thấy ai đẩy xe cho cô ấy cả, cô ấy cứ ngồi đó, những người qua lại chỉ khẽ liếc nhìn, có người còn xì xào, chỉ trỏ. Cô ấy đi một mình sao? Sao lại không có ai trông nom cô ấy? Có lẽ là có, có lẽ người ấy đang chạy đi đâu đó có việc, hay có lẽ... cô bị lạc. Chợt cô ấy ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn quanh. Cái nhìn rất dịu dàng, ẩn chứa một chút buồn, nhưng khuôn mặt lại phảng phất nét ngây thơ tò mò của một cô gái có phần rụt rè, ánh mắt lướt một vòng đám đông xung quanh, khoảnh khắc ánh mắt ấy lướt qua Khang, trái tim cậu như được một sợi lông vũ phất qua, mềm mại, tê tê. Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, Khang bước đến, ấp úng:
- Bạn là coser à? Mình chụp cùng với bạn một tấm được không?
Cô gái hơi giật mình, ngước lên, ánh mắt ấm áp, bối rối, khẽ nhoẻn cười:
- À không, mình chỉ là người đến xem thôi
Trái tim Khang khẽ nảy lên một cái, lúc đó trong cậu chỉ có một ý nghĩ "Dễ thương quá" và cậu biết, có lẽ cậu sẽ mãi không thể quên được cô gái này. Trước khi lí trí kịp quay trở lại, cậu buột miệng:
- Nhưng bạn xinh quá
Cô gái bật cười:
- Được thôi, nếu bạn không ngại
Khang ghé gần vào cô ấy, đưa máy lên. Chỉ thế thôi mà cậu đã thấy mặt mình nóng bừng. Tấm ảnh rất đẹp. Tất nhiên là về phần cô ấy, còn Khang thì... nhìn đần không chịu được. Tiu nghỉu, Khang cất điện thoại đi. Cậu gãi đầu:
- Cậu tên gì thế? Tớ tên Khang
- Tớ là Giang
- Cậu... đi một mình à?- Khang ngập ngừng, liếc nhìn cái xe lăn
- À, cái này hả? Tớ đi một mình. Nhà tớ ở gần đây, tớ ở nhà chán quá thấy dưới này có vẻ vui nên tớ xuống chơi thôi
Thấy Khang có vẻ ngại, Giang nhún vai:
- Nó cũng không khó lắm đâu. Nhìn cậu như thể sợ tớ sắp ngã nhào vậy- Cô bạn nói và mỉm cười thật tươi
Khang gật đầu, bất giác cũng mỉm cười
- Thì nhìn cậu bé nhỏ thật mà, như loli ấy
- Loli là gì?
- Là như cậu ấy. Mà cậu không biết hôm nay là fes của dân otaku à?
- ... là lễ hội gì đó của Nhật Bản à?
- Không hẳn. Mà là lễ hội của fan truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản, rồi được bắt chước nhân vật hoạt hình mà mình ưa thích. Gọi là cosplay
- Ồ, mấy bạn đó mặc đồ rất đẹp. Trang điểm cũng đẹp nữa. Nhìn rất... nghệ thuật
Khang đẩy xe cho Giang
- Có muốn chụp ảnh cùng không?
- Ừm... có lẽ là thôi đi, làm phiền người ta...
Nhìn cô ấy cúi đầu, Khang chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt. Muốn che chở, muốn bảo vệ cô ấy, cả đời....
Rồi ngày hôm ấy cứ trôi đi như vậy. Cười đùa, trò chuyện, chia sẻ. Khang không thể tin được mình cũng có thể nói nhiều như thế. Giang không nói nhiều, nhưng ở em có một sự lém lỉnh rất duyên dáng, và nụ cười luôn thường trực trên môi. Em là một cô gái rất lạc quan, dịu dàng và biết quan tâm. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt em lại có vẻ buồn xa xăm, ánh nhìn như lạc đi đâu đó giữa không gian, buồn khôn tả. Những lúc ấy em thường im lặng, nụ cười mong manh làm tim Khang khẽ nhói lên. Yêu...sao? Một cô gái mới gặp lần đầu...
Nhưng cậu muốn hiểu thêm về em,  muốn có em trong đời, muốn em là của mình. Lần đầu  tiên trong đời Khang biết thế nào là ước mong mãnh liệt, muốn tiến tới để đạt được điều đó. Phải rồi, cậu đã yêu một cô gái nhỏ bé nhưng ấm áp như ánh mặt trời
Trước đó Khang chưa từng nghĩ bản thân có thể thoát khỏi vỏ bọc tự ti này, thoát khỏi nỗi đau bấy lâu nay, để can đảm tìm kiếm và gìn giữ những điều cậu trân trọng. Nhưng cậu sẽ không, không ngừng cố gắng, tuyệt đối không buông tay....
Chiều muộn hôm đó, Giang nói cô phải về. Và cảm ơn Khang về tình bạn hôm nay
- Anh không muốn làm bạn với em, ngốc ạ
Cô khẽ đỏ mặt, nhìn yêu kiều đến mức Khang chỉ muốn hôn cô. Một cái kiss nhẹ trên má cũng được....
- Cho anh số điện thoại đi
Trên tàu, Khang cứ ngồi tủm tỉm suốt, sẽ nhắn tin cho cô ấy, mình sẽ làm bạn, làm người yêu rồi... nhưng liệu cô ấy có thích mình không? Cô ấy liệu có nhớ mình không? Rồi Khang thiếp đi, trên môi vẫn nở nụ cười. Tiếng còi tàu tu tu đánh thức Khang dậy. Như một phản xạ, Khang mở điện thoại ra nhìn giờ thì... Mẹ kiếp! Mất điện thoại rồi. Chắc hẳn đã bị ai  đó lấy mất trong lúc ngủ. Lúc này Khang như muốn phát điên, tâm trí chỉ quanh quẩn với câu hỏi: "Tại sao...? Tại sao lại là lúc này, tại sao...?" Trong máy có ảnh của cô ấy, có số điện thoại của cô ấy, là sợi dây duy nhất giữa họ... Tại sao lại có thể xui xẻo như vậy, vào lúc Khang tưởng như cuối cùng bản thân đã có thể chạm đến hạnh phúc...
Những tháng ngày sau đó, Khang như sống trong mộng. Cậu không ngừng tìm kiếm, tìm mọi cách lên Hà Nội đến Royal City để tìm Giang. Khang gần như muốn phát điên. Tại sao lại bỏ lỡ nhau lãng xẹt như vậy? Thật không cam tâm, thật sự không cam tâm. Cô ấy... giờ ra sao rồi? Có nhớ đến Khang không? Có nhớ đến thắt lòng như Khang không? Hằng đêm cậu vẫn vật vã, nhớ cô ấy đến cháy lòng. Nhớ đến mức thổn thức trong giấc mơ, đến sáng dậy gối còn vương hơi ẩm. Tuyệt vọng. Biết bao nhiêu đau đớn, nuối tiếc, bao nhiêu câu giá như... Vốn từ đầu, có lẽ là không có duyên. Vậy tại sao còn gặp gỡ, tại sao còn để trái tim cậu rung động. Uất hận, chính là uất hận đến phát cuồng...
Hai năm sau, có lẽ Khang đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng, nhưng vết thương ấy vẫn như một cái dằm đâm thật sâu trong tim cậu, sâu đến mức không thể nhổ ra nổi, thi thoảng lại nhói lên đau đớn. Cậu tưởng cậu đã có thể quên, đã có thể buông bỏ, nhưng mỗi khi nhớ đến Giang, vẫn thấy trống rỗng kì lạ. Không phải là đau, mà là rã rời như mất đi thứ quan trọng nhất của mình, là khó chịu đến muốn gào thét mà lại phải câm lặng, là oán hận chính bản thân mình. Không, cậu không cho phép mình từ bỏ, chỉ cần có hi vọng thì nhất định, một ngày nào đó....
Một ngày, một số điện thoại lạ gọi vào số Khang, như một linh cảm, cậu khẽ hít sâu:" Alo?"
Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông:"Xin chào, cậu là người đăng thông báo tìm người thân ở Royal City?"
"Phải. Anh biết cô ấy?" Giọng Khang đã run rẩy một cách không thể kiềm chế
"Cô bé là hàng xóm cạnh nhà tôi. Nhưng cô ấy đã mất mấy ngày trước rồi. Cậu là người thân mà không biết chuyện này sao?"
Khang thấy trước mắt như tối sầm, cậu nắm chặt điện thoại, lạc giọng:" Cho tôi địa chỉ nhà cô ấy"
"Tầng 13 dãy B căn hộ số 136. Mà cậu có phải người thân của cô ấy thật không vậy? Hay là lừa đảo..? Tut...tut...tut"
Không buồn nghe thêm, Khang cúp điện thoại, lao đi. Cậu hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt. Những lời nói ấy, dù thản nhiên nhưng như những nhát dao xoáy vào óc cậu " đã mất... mất mấy ngày trước..." Tỉnh táo lại nào, suốt hai năm ròng đăng thông báo, chẳng có lẽ nào đến giờ mới có người gọi? Phải rồi... thông báo đó cậu mới sửa lại tuần trước thì phải... vì không hợp lệ nên bị giật xuống. Mẹ kiếp, chó chết, khốn nạn. Ông trời đang muốn trêu ngươi sao? Trớ trêu thay, khoảnh khắc cậu tìm được cô cũng là lúc cậu mất đi cô vĩnh viễn. Trên chuyến tàu tưởng như dài dằng dặc, Khang chợt nhớ lại ngày này hơn hai năm trước. Phải rồi, lúc đó, có lẽ đã là vĩnh biệt. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, người con gái trong sáng như ban mai ấy, Khang vẫn nhớ cả, vẫn nhớ như khắc sâu vào trái tim. Cảm giác bình yên, hạnh phúc, tình yêu tha thiết vẫn hành hạ cậu mỗi đêm. Chết...sao? Khoảnh khắc ấy, Khang thấy mình như tê liệt. Sao cô ấy lại chết, sao một cô gái đẹp như vậy, hoàn mĩ như vậy, tràn đầy sức sống như vậy, lại chết? Còn cậu, kẻ như cậu thì vẫn sống? Sao em lại bỏ lại anh, thậm chí không cho anh kịp nói lời tạm biệt... Nói cho anh biết, lúc ra đi, em... có đau đớn không?
Đến khi thực sự đứng trước quan tài của cô, cách một lớp thủy tinh, khuôn mặt Giang vẫn tươi tắn lạ kì, Khang chợt thấy như đang trải qua một giấc mộng kì lạ, một giấc mộng vô cùng quen thuộc mà trong tiềm thức đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng trái tim cậu vẫn chối bỏ nó. Phải, cậu không biết Giang bị ung thư, nhưng bằng một cách nào đó, cậu biết cô sẽ phải rời xa thế giới này. Cô không thuộc về thế giới nhơ bẩn và tăm tối này, sự thánh thiện, trong sáng ấy không nên để bị vấy bẩn. Nhưng em vẫn yêu thế giới này rất nhiều, phải không Giang? Em yêu cuộc sống nhiều lắm, đến lúc ra đi em vẫn mỉm cười hạnh phúc đến nhường vậy cơ mà. Khang tưởng mình phát điên mà gào khóc, sẽ trách cứ cô. Nhưng không, cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Phải rồi, tình yêu đầu đời của cậu, thiên sứ của cậu, chúc em bình an
Có đôi khi, kí ức về một điều đẹp đẽ mà ta không thể có được rất đau, nhưng có lẽ sẽ còn đau hơn nếu ta vì có được dễ dàng mà không còn biết trân trọng, lại để điều tốt đẹp ấy lại bị hủy hoại trong tay ta. Có những con người đi qua cuộc đời ta như thế, khắc lên tim ta một vết thương, nhắc ta nhớ rằng tình cảm và duyên phận giữa người với người mong manh nhường nào. Họ là những thiên thần, dạy cho con người biết trân trọng những gì mình đang có và sẵn sàng học cách từ bỏ trong thanh thản. Có thể tôi từng oán hận ông trời, tôi từng căm ghét bản thân, từng than vãn cho số phận, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải từ bỏ tất cả, chấp nhận bước tiếp. Mang những gánh nặng trên lưng chỉ khiến trái tim thêm nặng nề
Cuộc sống này vẫn ấm áp lắm, vẫn chân thành lắm, phải không Giang? Cảm ơn em vẫn cười
Trời hôm nay vẫn xanh như ngày này 2 năm trước, như không biết đến một thiên thần đã rời bỏ nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fg