Chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaaaaa, MUỘN HỌC RỒI!
Tôi chạy nhanh xuống dưới nhà cùng với bộ đồng phục không đâu vào đâu và bực bội nói với bố tôi:

- Tại sao bố không gọi con dậy chứ? Muộn học rồi này!!!!

Bố tôi vừa chiên trứng cho bữa ăn sáng vừa đáp:

- Bố có gọi con dậy đấy thôi, nhưng mà con có chịu dậy đâu.

- Tại sao bố không lay con dậy, còn nhiều cách mà!!!

- Con ngủ như chết ấy, con gái con đứa mà ngủ còn hơn đàn ông.

Tôi bĩu môi luýnh huýnh tìm đôi giày và cặp sách để đi học.

Bố tôi hỏi:

- Sao con không ăn sáng rồi đi học?

Tôi gấp gáp vừa mang giày vừa trả lời:

- Muộn học rồi còn ăn gì nữa, thôi con đi học đây!!

Tôi chạy thật nhanh với tốc độ ánh sáng đến trường, nhưng cũng may vừa kịp lúc.

Tới cổng trường tôi tăng tốc để có thể đến kịp lớp điểm danh. Tôi vừa đến lớp thì vọng ra 3 chữ " Hàn Mộc Di ". Tôi thở hòng học hét lên " Dạ có ". May thay là tôi không bị ghi vào là đi trễ.

Tôi thở phào nhẽ nhõm rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Cô bạn thân của tôi Tiểu Dao Dao, ngồi ở phía trên tôi quay xuống hỏi:

- Nè nè, sao hôm nay cậu đi trễ thế, hay là gặp anh đẹp trai nào mà quên đường đến trường luôn à?

Tôi biết ngụ ý trong câu hỏi mà Dao Dao hỏi tôi, vì tôi đã bị tình trạng như vậy một lần rồi.

- Không có, lần này tại bố tớ không gọi tớ dậy!

Cậu ta vừa cười vừa nói:

- Không phải cậu không chịu dậy à?

Tôi im lặng không nói gì nữa và năm dài trên bàn vì khi nãy tôi đã hết sức lực rồi.

Vừa điểm danh xong, bỗng dưng cô giáo của lớp tôi thông báo:

- Hôm nay chúng ta có 2 bạn học sinh mới.

Nghe xong tôi giật mình ngồi dậy, để xem mặt học sinh mới thế nào.

Trước sự ngạc nhiên của cả lớp cô lên tiếng: "Các em vào đi".

Cả 2 người cùng bước vào. Cả lớp ai cũng há hốc mồm vì nhan sắc của họ, xung quanh tôi toàn những câu nói:

" Ôi trời đẹp trai quá "
" Làm chồng em đi "
" Ai mà đẹp dữ vậy "
" Muốn cưới cả 2 anh ấy về quá "
...

Cả 2 người đứng trước cả lớp và giới thiệu:

- Xin chào các bạn, tôi là Trịnh Thân Điền, mong các bạn giúp đỡ.

Người này nhìn tướng tá cao ráo, mái tóc màu nâu nhạt, có nụ cười thiên thần, ánh mắt hơi buồn và làn da trắng khiến những người con gái phải ghen tỵ, còn đẹp trai thì khỏi bàn rồi.

- Tôi, Trịnh Đình Nhiên.

Còn cái cậu giới thiệu cộc lốc, này thì mặt lạnh lùng, mái tóc đen, nhưng cũng đẹp trai, chỉ có điều nhìn người kia tôi có thiện cảm hơn là người cậu ta.

Cả 2 người vừa giới thiệu xong, cả đám con gái nháo nhào lên, cả đám đồng thanh: EM SẼ GIÚP ĐỠ 2 ANH <3.

Cô tôi bắt đầu xếp chỗ ngồi cho 2 người đó.

Lũ con gái lớp tôi bắt đầu xôn xao lên:

" Cho anh ấy ngồi cạnh em này cô, chỗ em còn trống này ".

Còn trống mà chúng nó lại đẩy thằng ngồi cạnh ra ngoài để có chỗ trống.

- Ước gì anh Thân Điền gì đó ngồi cạnh mình nhỉ? - Tôi nói thầm

Bỗng nhiên cô giáo của tôi kêu lên:

- Em Mộc Di.

Tôi bị hết hồn bật ngồi dậy:

- Dạ ?

- Chỗ em con trống đúng không, Đình Nhiên, em ngồi cạnh em ấy nhé, còn Thân Điền thì em ngồi cạnh bạn Dao Dao ở phía trên Mộc Di nhé!

Cái cậu Đình Nhiên, bắt đầu đi xuống chỗ tôi cậu ta lạnh lùng nói:

- Xê ra.

Tôi nhích qua bên tuốt mé bàn.

Cậu ta quăng cái cặp xuống ghế, rồi thản nhiên ngồi như chỗ này là của cậu ta vậy. Suốt tiết học thì cậu ta chả chịu học gì cả toàn là ngủ thôi, ôi trên đời này sao lại có người như vậy chứ?

Còn cái anh Thân Điền, ảnh cực dịu dàng với con gái, vừa đến chỗ ngồi đã chào Dao Dao, chứ không như cái cậu này, dường như anh ấy học rất giỏi. Mỗi lần Dao Dao mà không hiểu gì thì luôn sẵn sàng chỉ cặn kẽ. Thật ghen tỵ làm sao!!!

Hết tiết học chúng tôi bắt đầu ra về, còn cái cậu khó ưa kia thì vẫn ngủ, nên tôi lay anh ta dậy. Cậu ta giật mình đẩy tay tôi ra và hét lên:

- Này ai cho cô chạm vào người tôi thế hả ?

Tôi cầm tay lại đáp:

- Đến giờ ra về rồi hay anh định ngủ ở đây luôn à ?

Anh ta tức giận nói:

- Ngủ ở đây hay không là chuyện của tôi, không cần cô xen vào.

Tôi bực tức định cãi lại nhưng Dao Dao Thân Điền, đã cản tôi lại.

- Thôi được rồi, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà, đừng cãi nhau như vậy chứ!

Tôi và cậu ta liếc nhau một cái rồi bỏ đi.

Tôi đi về cùng với Dao Dao trong bực tức.

Bỗng nhiên, về được nửa đường cậu ta hỏi:

- Nè nè, 2 người mới chuyển đến đẹp trai thật ha.

Tôi hừng hực nói:

- Người ngồi cạnh cậu thì đẹp trai thật đó, còn cái tên đáng ghét ngồi cạnh tớ thì không bao giờ.

Dao Dao đưa tay đặt lên môi cậu ấy và suy ngẫm một hồi rồi nói:

- Người ta nói là :" Ghét của nào trời trao của đó ".

- Tớ thề là dù trên đời này con trai có chết hết đi nữa tớ cũng không bao giờ chịu yêu hắn.

- Haha, tớ chỉ nói đùa thôi mà, làm gì phản ứng dữ vậy.

Về tới nhà tôi mở cửa, cùng với câu nói quen thuộc: " Con về rồi "

Bố tôi đang ngồi cùng với bữa ăn được bày sẵn thịnh soạn trên bàn.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay ngày gì hả bố?

Bố tôi cười:

- Hôm nay là một ngày bình thường, con đi học thế nào có vui không?

Tôi lại ùng ục lên:

- Đáng ghét!

- Sao vậy con?

- Bố không hiểu đâu!

Bố tôi "Ừ" một tiếng rồi cuối xuống ăn.

Một hồi lâu bố tôi nói:

- Ngày mai bố đi công tác 5 tháng mới về, con ở nhờ nhà bạn của bố nhé, vì bố không yên tâm mà để con một mình.

- Bạn của bố?

- Đúng vậy, mai bố sẽ nhờ tài xế đưa con tới đó

Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu và ăn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro