Chap 12: Dã Ngoại Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, buổi sáng hôm nay chúng tôi lại phải đến trường.

Xe đã tới, chúng tôi cùng bước lên xe.

Đến trường, tôi lại phải nghe thêm những lời ghen ghét của lũ con gái đứng nhìn chúng tôi đi từ xa, thật là mệt mỏi.

Vừa vào lớp thì tôi thấy mặt đứa nào cũng háo hức, không biết chuyện gì đang xảy ra, nên tôi lại hỏi Dao Dao:

- Sao hôm nay lớp mình ai cũng háo hức vậy?

- Cậu không biết chuyện gì à? Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi dã ngoại để có thể thư giãn trước kỳ thi đại học đó!

- Cái gì ? Lại dã ngoại á?

Dao Dao ngạc nhiên hỏi:

- "Lại" là sao?, không lẽ cậu đã đi rồi à?

- Nhưng mà dã ngoại ở đâu?

- Rừng!!!

- Cái gì? Ôi trời tớ ngán cái gọi là dã ngoại lắm rồi!

- Cái gì dã ngoại hả? Cũng được đó tôi sẽ tham gia! - Tên Đình Nhiên chen ngang giữa cuộc đối thoại của tôi và Dao Dao.

- Um cũng thú vị đó, anh cũng sẽ tham gia! - Thân Điền vui vẻ nói.

- Không phải chúng ta vừa đi hôm qua rồi sao? - Tôi làm mặt không cảm xúc.

- Đúng là chúng ta vừa đi vào hôm qua, nhưng không phải càng đông càng vui sao? - Thân Điền vỗ đầu tôi.

- Thân Điền nói đúng đó! - Dao Dao nói.

- Thôi thôi, được rồi, tớ sẽ đi!
- Nhưng mà khi nào thì khởi hành?

- Tớ cũng không biết, chút nữa cô chủ nhiệm vô sẽ thông báo!

Vừa nói xong thì cô chúng tôi cũng vừa vào, trông cô cũng có vẻ phấn chấn như mọi người khác:

- Hôm nay chúng ta sẽ đi dã ngoại ngoài trường, các em hãy chọn nhóm của mình, mỗi nhóm các em có 6 thành viên, chúng ta sẽ khởi hành vào 7:00 tối hôm nay nhé!

Nghe xong ai cũng háo hức tìm kiếm bạn cùng nhóm với mình, nhóm chúng tôi thì chỉ có 4 người nên đành tìm thêm 2 người nữa mới đủ thành viên.

Đột nhiên tôi nhớ trực lại cái tên Gia Uy mà khi mới vào lớp hắn đã chọc tôi té vào thùng rác, bắt đầu từ lúc đó tôi không nói chuyện với hắn nữa, nhưng vì do thiếu người và ai cũng có nhóm hết rồi, tôi bèn xách mặt lại rủ hắn gia nhập nhóm.

- Này tên đáng ghét kia! - Tôi vỗ vai hắn thật mạnh

Hắn giật mình xoay người lại:

- Này đau đấy! Tên nào vô... Hả là cậu sao?

- Còn nhớ tôi à ??

Hắn ôm bụng cười lớn:

- Haha, làm sao mà tôi quên được cái cậu mà bị tôi chọc đến nỗi té vào thùng rác chứ haha...

- Cậu...

- Tìm tôi có việc gì không?

- Chỉ là... nhóm tôi đang thiếu người cậu có thể gia nhập cùng không?

- Ừ, cũng được thôi, dù gì nãy giờ tôi cũng không kiếm được nhóm nào thích hợp!

Tôi mừng rỡ kéo tay áo hắn lại chỗ của Thân Điền và mọi người đang đứng.

- Em tìm được một thành viên rồi nè!

Tên Gia Uy nhíu mày giũ tay tôi ra:

- Cậu làm gì vậy, làm suýt nữa áo tôi muốn rớt cả ra ngoài

- Cậu này là...? - Thân Điền hỏi vì anh ấy mới chuyển vào nên cũng không biết nhiều người cho lắm.

- Chào cậu! Mình là Ngự Gia Uy.

- À.. Chào cậu Gia Uy, mình là Trịnh Thân Điền, cứ gọi mình là Thân Điền được rồi.

- Nhưng mà hình như chúng ta còn thiếu một người nhỉ? - Gia Uy nói.

Hắn vừa nói xong thì bỗng có tiếng nói cách từ đó khoảng 2 bàn:

- Tớ có thể gia nhập nhóm của các cậu không?

Thì có một cậu đi lại.

- Xin chào, tớ là Ngô Tần Mạc, tớ có thể gia nhập nhóm của các cậu không?

- Ừm được thôi, cậu cứ tự nhiên!

Vì đang thiếu người nên chúng tôi không ngại mà cho cậu ấy vào cùng nhóm.

- Vậy thì nhóm chúng ta có đủ 6 người rồi nhé : Mộc Di, Dao Dao, Đình Nhiên, Gia Uy, Tần Mạc và tớ. - Thân Điền điểm danh lại nói.

Hôm nay có lẽ sẽ không học gì cả, vì hôm nay là ngày được thư giãn trước khi đối đầu với kỳ thi đại học.

Chia nhóm xong mọi người cùng đi về chuẩn bị, trong lúc chuẩn bị tôi cũng không quên mang khăn choàng cổ và chăn theo vì trên rừng rất lạnh.

Chuẩn bị xong thì trời cũng đã chập tối cũng gần thời gian chúng tôi khởi hành, nên mọi người cùng trở về nhóm ổn định lại.

Vừa trở về nhóm thì tên Gia Uy đụng nhẹ vai tôi rồi nói nhỏ:

- Ê, bộ Đình Nhiên và Thân Điền một trong 2 người đó là bạn trai cậu hả?

Tôi giật tít người khi nghe hắn hỏi câu đó:

- Không.. không có

- Thế sao tôi thấy cậu thường đi chung với 2 người đó mà còn cười nói vui vẻ nữa!

- Bạn bè cười nói vui vẻ cũng là chuyện bình thường thôi, cậu điên à?

- Chắc tôi điên thật rồi! - Hắn nghiêng đầu về phía bên phải và gãi đầu nói.

Xe đến rồi, chúng tôi, từng nhóm cùng bước lên xe và khởi hành chuyến dã ngoại trường của mình.

Trong xe đầy những tiếng cười đùa, hát hò của lớp tôi, ai cũng háo hức mà không chịu ngủ.

Đi được nửa đường, tôi khát khô cả họng, tôi mở balo mình ra tìm chai nước để uống.

- Chết thật! Mình quên mang theo nước rồi! - Tôi nói nhỏ.

Tôi vừa nói thì bỗng nhiên có một bàn tay đang cầm chai nước đưa ra trước mặt tôi, tôi ngước nhìn, thì ra đó là Tần Mạc.

- Cậu khát à? Nước nè uống đi, nếu cậu không chê!

- Um, cảm ơn cậu!

Tôi cầm chai nước của cậu ấy đưa tôi lên uống ừng ực đến hơn nửa chai, tôi đang uống thì bỗng nhiên Tần Mạc mĩm cười.

- Cậu khát đến vậy à?

- Um um đúng đó, khát khô cả họng ấy chứ!

- Cậu cũng đáng yêu đó chứ!

Vừa nghe cậu ta nói xong, thì tôi bị sặc nước.

- Nè nè, cậu có sao không? - Cậu ấy vỗ sau lưng tôi vài cái để nén cơn sặc lại.

- Tớ không---

- Hai người đã xong chưa, không ngủ thì yên lặng cho người khác ngủ với!

Tôi chưa nói dứt câu thì tên Đình Nhiên xen vào, lúc nào cũng vậy, hắn luôn là người xen giữa vào chuyện của người khác.

Xe bắt đầu di chuyển trong sự tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngủ hết rồi để có thể chừa năng lượng để sáng mai khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro