Chap 15: Sa Vào Lưới Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, sáng hôm nay trời đẹp, tôi thức dậy với tâm trạng cực kì thoải mái, chải chuốc lại đầu tóc và thay bộ đồng phục đến trường thân thuộc của tôi.

Ăn sáng xong, tôi cùng ba người Thân Điền, Đình Nhiên và Dược Niên bước lên xe đi đến trường.

Vừa đến trường thì tôi cảm thấy có gì đó là lạ, thường thì chúng tôi mà đi chung thì chỉ có đám con gái là chỉ chỉ chỏ chỏ nhưng hôm nay sao lại có cả đám con trai?

Thấy vậy Dược Niên hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Anh cũng chả biết! - Thân Điền trả lời.

- Sao lũ người đó cứ nhìn chúng ta như sinh vật lạ vậy? - Đình Nhiên nhăn mặt nói.

Vừa đi, tôi vừa bàng hoàng không biết có chuyện quái gì xảy ra mà ai cũng nhìn mình chứ?

Đến lớp cũng vậy, tôi đi lại hỏi Dao Dao:

- Bộ trường mình có chuyện gì à?

Dao Dao cười nói:

- Cậu lại còn giả vờ không biết hả?

- Giả vờ không biết chuyện gì? - Tô bỡ ngỡ hỏi.

- Thôi nào, cậu với Đình Nhiên hẹn hò mà không cho tớ biết, cậu thật là!

- Hả??? - Tôi tròn mắt.

- Đúng vậy, đúng vậy đó! - Gia Uy đi lại nói.

Tôi đi lại túm cổ cậu ta.

- Là cậu làm phải không?

- Ừ thì... Ê có người tìm cậu ngoài lớp kìa!

Tôi quay qua nhìn thì thấy trước cửa lớp tôi là một đám con gái tầm 7 người, tôi bước ra thì tụi nó kéo tay tôi đi ra sau trường.

- Mày đang hẹn hò với Đình Nhiên đúng không? - Đám đó hỏi.

- Không có, có chuyện gì hiểu nhầm ở đây rồi.

- Mày còn chối à, cả trường ai cũng biết hết rồi!
- Ai cho mày hẹn hò với anh ấy hả?
- Anh ấy và Thân Điền như là idol ở đây vậy, chỉ được nhìn không được chạm vào.

Ôi trời cái tôi đáng ghét như hắn cũng có fandom à.

- Ai quan tâm chứ? - Tôi lỡ miệng nói.

- Mày mới nói cái gì?

Tụi nó định xông lên đập tôi một trận thì..

- Dừng lại!

Cả đám đó nhìn lại bao gồm cả tôi, thì ra đó là Tần Mạc cái cậu mà cùng nhóm với tôi trong buổi dã ngoại.

- Các người đang làm cái gì vậy hả? 7 người mà cùng nhau đánh 1 người à? Thật thảm hại, mau dừng lại đi! - Tần Mạc đi lại nói.

- Mày là thằng quái nào?

Nhỏ kia định đi lại cho Tần Mạc một trận thì đám kia cản lại, vì thấy Tần Mạc là con trai tướng tá cũng khoẻ mạnh nên đành rút.

- Chuyện này lần sau giải quyết cũng được
- Tên quái đó là ai vậy chứ?

Cả đám đó bắt đầu đi về lớp.

- Cậu có sao không?

- Vâng, không sao cảm ơn cậu!
- Ơ... Nhưng mà vâng có hơi cứng nhắc nhỉ?

Tần Mạt gõ nhẹ vào trán tôi một cái rồi cười.

- Cậu ngốc thật haha!

Tôi nhìn cậu ấy cười mà mê muội, cậu ấy cười đẹp thật.

- Thôi tớ đi đây, gặp lại cậu sau, tạm biệt!

Cậu ấy đã đi rồi mà tôi vẫn còn mơ màng.

Giờ ăn tôi đi xuống căn tin ngồi ăn cùng với Dao Dao, Thân Điền và Đình Nhiên.

Nhớ lại nụ cười đó tôi ăn mà rớt cả ra ngoài.

- Này đồ ăn rớt kìa, miệng cô bị lủng lỗ rồi hả? - Đình Nhiên nói.

Không quan tâm đến lời nói của hắn ta tôi vẫn tiếp tục mơ mộng.

- Cậu ấy đẹp trai thật nhỉ?
- Không biết cậu ấy có bạn gái chưa? - Tôi tự nói chuyện một mình.

Tên Đình Nhiên bỗng dưng đập bàn làm tôi hết cả hồn.

- Này! Anh làm cái quái gì vậy hả?

- Cô cứ lảm nhảm hoài sao tôi ăn được chứ?

- Chuyện tôi lảm nhảm thì có liên quan gì đến chuyện ăn của anh?

- Cô ồn ào quá!

- Người ồn ào là anh đó!

Tôi và hắn nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.

- Thôi nào hai người mau ăn đi! - Thân Điền ngăn tôi và hắn lại.

Tôi không ăn nữa, tôi bước ra ngoài sân trường tản bộ, tôi đang đi thì bỗng vấp cục đá bị ngã trày cả chân. Tôi ngồi ở đó không đu nỗi vì đau và rát.

Tôi đang ngồi ôm đầu gối và thổi thổi cho vết thương bớt đau thì đột nhiên Tần Mạc đi lại, đỡ tôi dậy.

- Nè, cậu có sao không, để tớ đỡ cậu đến phòng y tế!

Cậu ấy đỡ tôi lên phòng y tế và băng bó vết thương cho tôi.

- Xong rồi!

- Cảm ơn cậu, thật ngại khi cậu cứ giúp tớ hết lần này đến lần khác!

- Không sao, nhưng mà cậu.. là người đầu tiên mà tớ đối xử tốt đến vậy!

Nghe vậy tôi đỏ cả mặt.

- À mà, ngày mai chủ nhật cậu có rảnh không? Tớ có thể rủ cậu đi chơi cùng tớ được không? - Cậu ấy hỏi tôi.

- Um, đương nhiên là được! - Tôi vui vẻ trả lời.

- Hay là chúng ta trao đổi số liên lạc với nhau đi! - Tần Mạc nói.

- Um...

Ôi cậu ấy nói đối xử tốt như vậy chỉ mình tôi còn rủ tôi đi chơi và trao đổi số liên lạc nữa chứ, thích quá!!

Tôi đang chìm ngập trong hạnh phúc thì..

- Hai người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ đến đây để lấy khăn giấy thôi!

Tên Đình Nhiên bỗng dưng bước vào.

Quả thật là hắn vào lấy khăn giấy, nhưng vừa lấy khăn giấy xong hắn lại cầm tay tôi kéo ra ngoài.

- Anh làm cái gì vậy hả?

Hắn ta không trả lời mà tiếp tục kéo tôi đi, tôi định quay lại chào Tần Mạc thì thấy cậu ấy nhìn Đình Nhiên với ánh mắt đáng sợ.

- Đừng tiếp xúc với tên đó nữa, nó không tốt lành như cô nghĩ đâu!

- Anh mà biết gì về cậu ấy chứ? Bỏ tay tôi ra!

Tôi giũ tay mình ra khỏi tay hắn rồi bỏ đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro