Chap 21: Cậu Bạn Bi Quan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi lễ giáng sinh một cách hạnh phúc, và hôm nay là ngày thi đại học của chúng tôi.

Vừa thi xong, tôi liền chạy đi tìm Đình Nhiên, vì chúng tôi phải tách phòng thi.

Tôi chạy đến phòng thi của Đình Nhiên, thì thấy cậu ta đang đứng ở trước lớp cùng với Thân Điền.

Cậu ta thấy tôi chạy tới liền nói:

- Chó gặp chủ mừng đến vậy à?

- Tôi chỉ muốn hỏi anh thi như thế nào thôi!

- Chó? Chủ? Hai người đang nói gì vậy? - Thân Điền bỡ ngỡ hỏi.

- À không có gì đâu anh! - Tôi ngập ngừng nói.

- Vậy à, thế thôi, anh có việc rồi, anh đi trước đây, hai người ở lại nói chuyện đi nhé! - Thân Điền vừa đi vừa nói.

- Này! Anh thi thế nào? - Tôi hỏi.

- Đi mà lo cho cô đi!

- Đề thi lần này đối với tôi là chuyện nhỏ! - Tôi ngẩng mặt lên trời và chóng nạnh nói.

- Nếu đối với cô là chuyện nhỏ, thì đối với tôi nó không là cái gì cả!

- Nhờ món quà anh tặng tôi mà tôi mới có động lực thi đó!

- Chả phải tôi nói với cô đó là xích cổ rồi sao? Dù gì nếu tôi nói không thích cô thì món đồ đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa đâu! - Anh ta nói, rồi bỏ đi.

- Ác độc.. -_- Mặt tôi tối sầm.

- Nhưng đối với anh ta.. chắc mình cũng có chút đặc biệt nhỉ? Tuy không phải tình yêu đôi lứa...mà là tình yêu động vật! Mình sẽ cố gắng để trở thành từ chó và lên level là bạn gái haha - Tôi nói thầm.

Vì hôm nay thi, nên chúng tôi được về sớm, Đình Nhiên thì về cùng với Thân Điền, còn tôi và Dao Dao ở lại dọn dẹp lại lớp.

- Mình cũng sắp phải ra trường rồi, không biết có nên làm cái gì đó cho anh ta không nhỉ, mặc dù là ở cùng nhưng cũng phải làm cho anh ta bất ngờ một lần chứ? - Tôi nói nhỏ.

- Làm cái gì cơ? Cho anh ta nào? - Dao Dao hỏi.

- À thì.. chỉ là tớ muốn tạo bất ngờ cho một người thôi!

- Ai cơ? Ai mà là người Mộc Di muốn tạo sự bất ngờ chứ?

- Cậu không cần biết đâu, nhưng có thể tư vấn cho tớ vài thứ không?

- Được thôi, Dao Dao đây sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của cậu! - Cậu ta để một chân lên ghế và cầm chổi đưa lên trời.

- Cậu có biết thứ gì làm cho con trai bất ngờ không?

- Ừ thì.. cậu có thể mua món quà gì đó mà cậu ta thích!

- Nhưng tớ không biết cậu ta thích thứ gì cả!

- Thế thì cậu có thể nấu một thứ gì đó thật ngon và đem tặng cậu ta, ôi cảm giác mà một người con trai nhận được một món ăn của cô gái tự tay làm chắc sẽ thích lắm! - Dao Dao vừa nói vừa tưởng tượng ra cảnh đó.

- Có ổn không..? - Tôi nói.

- Quá tuyệt vời luôn ấy chứ!

- Được rồi.. tớ sẽ làm đồ ăn thật ngon và tặng cho cậu ta.

- Cố lên Mộc Di, tớ sẽ ủng hộ cậu!.

"Phịch"

- Có chuyện gì vậy? - Tôi giật mình.

- Xin..xin lỗi hai cậu, tớ lỡ làm ồn, cho tớ xin lỗi...

Tôi quay lại thì thấy một người con trai, để tóc úp xuống trán, thân hình thì còn nuột hơn cả lũ con gái chúng tôi, cậu ta đang ôm một chồng giấy.

- Hà Kì Gia, sao giờ này cậu còn ở đâu, cả trường về hết rồi mà? - Tôi nói.

- Chỉ là.. chỉ là hôm nay tớ trực nhật nên phải đem những đề thi này lên phòng giáo viên... Tớ.. xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu.. tớ xin lỗi.. - Cậu ta cuối đầu xuống.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi, cậu đem lên văn phòng đi.

Kì Gia là cậu bạn học chung lớp với tôi, dường như cậu ta không đi chơi với ai cả, chỉ lặng lẽ ngồi một mình.

- Cậu ấy ở đây từ lúc nào mà tớ không hay biết thế? - Dao Dao nói.

- Chắc tại cậu ấy im lặng quá, xong việc rồi, chúng ta về thôi! - Tôi giơ tay phải cao lên trời.

Đi đến cổng trường tôi và Dao Dao tạm biệt nhau, và 2 người về 2 hướng.

Trong lúc đi về, tôi ghé vào siêu thị để mua một ít thịt gà, rau, trứng, tôm, cùng với hộp đựng thức ăn.

Tôi đi ra quầy tính tiền.

- Ví... ví của tôi.. nó đâu rồi? Xin lỗi.. xin lỗi, cho tôi xin trả lại hết tất cả chỗ này.. tôi thành thật xin lỗi

Tôi đi lại thì thấy đó là Kì Gia, cậu ấy không mang theo ví, nên tôi đi lại giúp cậu ta.

- Cứ để tôi trả cho! - Tôi nói.

- Mộc Di?

- Không sao đâu, mai mốt trả tôi cũng được mà!

- Nhưng mà..

- Bao nhiêu vậy ạ?

Tôi tính tiền xong cho cậu ta rồi chúng tôi cùng đi ra ngoài.

- Xin.. xin lỗi cậu Mộc Di, tớ sẽ về nhà lấy tiền trả cậu ngay, xin hãy cho tớ địa chỉ! - Kì Gia cuối đầu xuống.

- Không sao, không sao, mai cậu trả cũng được mà, tôi có việc bận rồi!

- X-xin lỗi.. vì cậu không quen biết gì tớ, mà tớ còn gây phiền phức cho cậu, tớ xin lỗi..

- Cậu có học cùng lớp với tôi mà, tôi chỉ thấy làm việc tốt khiến tôi vui thôi, nên không cần để ý quá đâu, được không?

- Cảm.. cảm ơn cậu, Mộc Di!

Tôi nhìn mặt cậu ấy chằm chằm một hồi.

- Thì ra khuôn mặt của cậu là vậy nhỉ? Tôi học cùng lớp mà không biết mặt cậu ra sao!

- Xin.. xin lỗi cậu! - Cậu ấy che mặt lại.

- Hả? Sao phải xin lỗi?

- Bởi vì nhìn tớ giống con gái lắm.. và thân hình cũng thon thả nữa, ai nhìn vào cũng nói tớ là chuyển giới.. nên khi đến gần cậu.. tớ sợ là cậu sẽ cảm thấy khó chịu..

- Bi quan quá! - Tôi nghĩ thầm

- Nè, Kì Gia, tôi không thấy khó chịu gì hết, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu nữa, còn muốn chụp hình cậu để mà làm hình nền điện thoại nữa kìa!

- Không.. cậu không cần an ủi tớ đâu!

- Thật mà..

- Cậu còn nói như vậy sẽ khiến tớ có lỗi với cậu hơn đó..

- Cậu thật là.. Đối với người nói chuyện nghiêm túc thì cậu thất lễ lắm đó, cậu đừng cứ bi quan và cứ mãi xin lỗi như vậy, không ai cảm thấy khó chịu khi nhìn cậu đâu, Kì Gia à!

- X-xin lỗi...

- Trời! Không phải tôi giận cậu đâu, tóm lại cậu cứ nói chuyện tự tin lên chút, và tự nhiên hơn thì sẽ ổn mà!

- Cảm.. cảm ơn cậu, Mộc Di! Mặc dù tớ không có tự tin ngay nhưng tớ sẽ sửa thói quen cứ cuối đầu và xin lỗi mãi..

- Um, cố lên!

- Mà.. chẳng phải khi phải cậu nói có việc bận sao?

Tôi nhìn đồng hồ:

- Thôi chết, tôi quên mất! Tôi đi trước đây, mai gặp cậu, Kì Gia!

- Ừm.. Mai gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro