Chap 23: Tiếc Là Tôi Không Thể Bên Cậu Cả Đời (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ra trường của chúng tôi và cũng là ngày tôi phải rời khỏi ngôi nhà của cô Tiêu và trở về với ngôi nhà của mình.

Tôi lại đi sớm hơn mọi người, trường hôm nay được trang trí rất nhiều để dành cho buổi tốt nghiệp của chúng tôi, ai cũng háo hức nên vào rất sớm, và cũng có nhiều người buồn bã vì phải xa bạn bè.

Tôi bước vào lớp ngồi một lúc thì Đình Nhiên và Thân Điền cũng vừa mới vào.

- Sao mấy hôm nay em đi sớm vậy, Mộc Di? - Thân Điền hỏi.

- Tại vì em muốn đi một mình cho yên tĩnh ấy mà!

- Vừa mới chớp mắt thôi đã đến lễ tốt nghiệp rồi nhỉ? Anh cứ tưởng mới hôm qua, thời gian trôi nhanh thật!

Bỗng nhiên Dao Dao từ cửa lớp chạy vào ôm tôi.

- Mộc Di à, tớ phải xa cậu rồi, làm sao đây tớ sẽ nhớ cậu lắm!

- Cậu làm gì vậy? Chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà!

- Tớ muốn mỗi ngày đều gặp cậu cơ!

- Được rồi, được rồi!

Từ nảy đến giờ Đình Nhiên không nói gì, cũng không nhìn tôi một lần.

- Đình Nhiên, anh có thể ra ngoài kia nói chuyện với tôi một chút được không?

Anh ta im lặng.

- Làm ơn đi, chỉ một chút thôi!

Cuối cùng anh ta cũng trả lời:

- Phiền phức! - Sau đó anh ta đi ra ngoài lớp và tôi đi theo.

- Hai người này cứ mờ ám thế nào ấy! - Dao Dao nghi ngờ.

- Mặc kệ họ đi, haha! - Thân Điền cười nói.

- Sao? Cô cảm thấy có lỗi rồi gọi tôi ra đây để xin lỗi à?

- Không đâu, chỉ là tôi muốn gọi anh ra đây để nói một chuyện!

- Chuyện gì?

- Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không thích anh nữa, và tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống tự do của tôi, anh muốn xem tôi là bạn hay là người xa lạ cũng được!

Anh ta ngạc nhiên một lúc:

- Thế bây giờ chúng ta là người xa lạ nhỉ?

- Um, chắc vậy rồi! Thế nhé tôi đi xuống trường dự lễ đây!

Tôi quay lưng đi mà nước mắt không ngừng chảy.

- Mình đúng thật là ngu ngốc mà...

Nước mắt làm mờ cả tầm nhìn của tôi, khiến cho tôi bị vấp đá và té bị thương ở chân.

- Chết tiệt! Sao lại thảm hại như vầy chứ? - Tôi khụy xuống khóc.

Ngồi một hồi, tôi cố gắng đứng dậy và tự đi lên phòng y tế.

Đến phòng, tôi ngồi xuống một lúc để đỡ đau, thì bỗng nhiên Đình Nhiên bước vào.

- Ôi trời sao anh ta lại vào đây trong lúc này chứ? Trông mình thảm quá! - Tôi nói thầm.

Anh ta đi lại tủ thuốc lấy ra một vỉ thuốc cảm lạnh

- Anh lại không khoẻ à?

Đình Nhiên nhìn tôi.

- Cô vẫn hậu đậu như thường nhỉ?

- Sao?

- Chân của cô.. nếu có một vết sẹo thì nó hết giá trị rồi, vốn cô không có tý giá trị nào cả!

- Mặc kệ tôi!

Anh ta đi lại tủ y tế và lấy thuốc rửa, bông gòn và băng keo cá nhân ra, đi lại chỗ tôi.

- Đưa chân bị thương của cô đây!

- Anh định làm gì vậy?

- Nói nhiều quá, đưa chân đây!

Tôi ngập ngừng đưa chân mình ra, anh ta cầm chân tôi và thoa thuốc rửa lên.

- A... Đau...

- Cố chịu đi, ai bảo cô vụng về!

- Tại sao anh lại làm vậy? Không phải chúng ta đã là người xa lạ rồi sao? Anh định làm cho tôi cảm động và lại thích anh à? Không bao giờ đâu nhé!

- Cô thích tôi hay không, đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm! - Anh ta vừa nói vừa băng bó vết thương cho tôi.

- Thế thì tại sao anh lại làm việc này?

- Im lặng đi!

- Xong rồi đấy! - Anh ta nói tiếp.

- C-cảm ơn...

- Giờ chúng ta đi xuống dự lễ!

Đình Nhiên đỡ tôi dậy, và dìu tôi xuống trường.

Buổi lễ kết thúc, tôi chào tạm biệt mọi người lần cuối, và đi về nhà lên phòng dọn hết đồ đạc để trở về ngôi nhà của mình, đang dọn dẹp thì bỗng bố tôi gọi điện:

- Alo, con nghe.

- Mộc Di, bố đã định cư bên Mỹ rồi, chiều nay con ra sân bay đi nhé, bố sẽ ra đón con!

- Bố đã định cư ở bên đó rồi á?

- Đúng vậy, con đã sửa soạn đồ chưa?

- Con đang chuẩn bị, con sẽ ra sân bay trước 1 tiếng nhé!

- Được rồi, tạm biệt con yêu!

- Tạm biệt bố!

Thế là tôi sẽ không còn ở đây nữa, mà sẽ qua Mỹ sống với bố tôi.

Đang dọn đồ, thì bỗng nhiên tôi nhìn tấm lịch thấy hôm nay là ngày tôi khoanh tròn lại bằng viết đỏ và ghi vào đó:

" Ngày đi về nhà và sinh nhật Đình Nhiên "

Tôi không nhớ đã ghi như thế này, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây, nên tôi đi ra cửa hàng mua cho Đình Nhiên một cái bánh kem, trong lúc mọi người không có ở đây nên tôi để trong phòng của anh ta, và xách vali đi ra khỏi nhà.

Tôi đi ra khỏi nhà được một lúc thì Đình Nhiên, Thân Điền và Dược Niên trở về.

- Sao lần nào cô ta cũng về trước chúng ta vậy chứ? - Đình Nhiên nói.

- Em ấy đâu rồi, sao không thấy ở dưới nhà? - Thân Điền nói.

- Chắc là ở trên phòng!

Ai cũng nghĩ tôi ở trong phòng nên không dám làm phiền, tất cả mọi người đều về phòng của mình.

Đình Nhiên vừa mở cửa phòng ra thì thấy cái bánh kem để sẵn trên bàn:

- " Đồ đáng ghét Đình Nhiên, chúc mừng sinh nhật anh - Mộc Di "

- Cái cô ngốc này cũng nhớ sinh nhật của mình nữa à? - Đình Nhiên cầm chiếc bánh kem trên tay cười nói.

Đình Nhiên vui vẻ cầm chiếc bánh kem đi lại phòng tôi:

- Mộc Di, là cô mua bánh kem cho tôi à?

Không thấy ai trả lời nên anh ta gọi tiếp.

- Mộc Di, Mộc Di cô có ở trong đó không?

Anh ta đập cửa đi vào, thì thấy không có ai, phòng thì trống trơn, Đình Nhiên gọi lớn Thân Điền và Dược Niên.

- Có chuyện gì vậy, Đình Nhiên? - Thân Điền chạy lại hỏi.

- Mộc.. Mộc Di.. cô ấy đi mất rồi!

- Cái gì? Chị Bối Bối đi rồi á? Anh nói dối em! - Dược Niên mếu máo.

- Đi vào phòng tìm thử xem! - Thân Điền nói tiếp.

Mọi người vào phòng tôi tìm khắp nơi, thì Thân Điền cầm trên tay cuốn nhật ký của tôi:

- Nhật ký của Mộc Di?

- Đưa đây cho em! - Đình Nhiên giật cuốn nhật ký trên tay Thân Điền, lật ra trang của ngày hôm nay.

" 30.12.2016

Cảm giác hôm nay thật khó tả, vừa là lễ tốt nghiệp, cũng vừa là ngày tôi phải rời xa họ, có lẽ sẽ không còn vui vẻ như những ngày qua nữa. Không còn được Dược Niên nũng nịu, bẹo má, cũng chẳng còn được nấu ăn cùng anh Thân Điền, và.. cũng chẳng còn những trận cãi nhau với Đình Nhiên nữa, tất cả mọi thứ sẽ không còn nữa!

Hôm nay, là ngày sinh nhật của Đình Nhiên, thật có lỗi vì tôi không thể ở lại và cùng chúc mừng sinh nhật anh ta. Nhưng tôi có mua bánh kem cho anh ta, dù không là một bữa tiệc hoàn hảo chắc cũng không sao đâu, vì đối với Đình Nhiên có tôi chỉ thêm phiền phức thôi!

Cảm ơn anh vì những ngày qua đã đối xử tốt với tôi, dù không cải thiện được mối quan hệ tốt nhiều đối với chúng ta, nhưng lần sau nếu có gặp lại tôi sẽ cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt hơn với Đình Nhiên.

Cũng là ngày hôm nay, tôi đã nói là tôi không còn thích anh nữa, nhưng tôi muốn khẳng định lại là lúc đó tôi chỉ dối lòng mình vì không muốn gây phiền phức cho anh nữa. Tôi thực sự thích anh Đình Nhiên à, tôi sợ nói ra một lần nữa anh lại đem nó ra làm trò cười, vì vốn dĩ anh đâu thích tôi, nhưng mà dù gì cứ để tôi thích anh được rồi, dõi theo anh, yêu anh, nhìn anh từ xa thôi cũng đủ hạnh phúc với tôi rồi. Nhưng đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây, và rời khỏi cuộc sống của anh rồi.

Hàn Mộc Di"

Đọc xong, Đình Nhiên bỗng dưng tay không còn sức lực, làm rơi cả chiếc bánh kem trên tay.

- Sao mình lại ngu ngốc như vậy? Rõ ràng là biết tình cảm của cô ấy dành cho mình, nhưng mà tại sao mình vẫn cứ phủ nhận chứ? - Đình Nhiên khụy gối xuống đất và hai tay vò đầu.

- Chị ấy còn mua cả bánh kem cho anh, anh đúng là ác độc mà! - Dược Niên sắp khóc.

- Đuổi theo em ấy đi! - Thân Điền nói.

- Tại sao em lại vô tâm vậy chứ? Liệu đuổi theo cô ấy bây giờ còn kịp không?

- Đừng nói nhiều nữa, tìm cô ấy đi!

Đình Nhiên đứng dậy đi ra ngoài cùng với quyển nhật ký.

Đi được nửa đường, thì tôi bỗng nhớ trực lại là tôi đã để quên quyển nhật ký ở nhà đó, nên quay lại lấy.

Tôi định qua đường thì thấy Đình Nhiên đang đứng đó, nên tôi vờ như không thấy và bỏ đi.

- Mộc Di! - Đình Nhiên kêu lớn.

Tôi giả vờ không nghe thấy và vẫn đi tiếp cố kiềm nén cảm xúc.

- Tổ chức sinh nhật như vầy, bất ngờ thật đấy nhưng không vui tý nào đâu!

Chân tôi bỗng dừng lại, nhưng vẫn không quay qua nhìn mặt anh ta.

- Tôi đến đây vì để quên đồ!

- Vậy thì qua đây lấy đi!

- Nhưng giờ thì không cần nữa rồi!

- Có phải cái này không? - Đình Nhiên giơ cuốn nhật ký của tôi lên.

Tôi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu quay qua thì nhìn thấy Đình Nhiên trên tay đang cầm quyển nhật ký của tôi.

- Tôi không cần nữa!

- Nhưng em còn để quên một thứ quan trọng!

- Thứ gì?

- Em không mang theo anh! - Đình Nhiên dang rộng tay ra.

- ANH YÊU EM, MỘC DI!

Đình Nhiên hét lớn khiến tôi không kiềm được cảm xúc mà chạy qua đường ôm chầm lấy anh, tôi vừa băng qua đường thì bỗng nghe ai đó gọi tên tôi "Mộc Di", đến khi tôi quay lại thì... có một luồn sáng chiếu vào người tôi...một cảm giác đau đớn tràn về...

Tôi ngã xuống đường, máu chảy lênh láng, tôi có thể cảm thấy Đình Nhiên đang ôm tôi vào lòng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Đình Nhiên lại khóc? Anh ấy khóc vì tôi sao?

- Mộc Di... em đừng chết, em sẽ ở bên anh mà đúng không? Mộc Di!! Trả lời anh đi!

Tôi muốn trả lời anh là tôi sẽ mãi bên anh, yêu anh đến hết đời này, nhưng có lẽ không được rồi, tiếng còi xe cấp cứu bắt đầu vang lên, tôi được đưa tới trạm y tế gần đó nhất cùng với Đình Nhiên.

Tôi có thể nghe được anh ấy cầu xin bác sĩ.

- Bác sĩ.. anh nhất định phải cứu cô ấy.. anh nhất định phải cứu cô ấy... đừng để cô ấy chết...

Tôi được bác sĩ đưa vào cấp cứu và kiểm tra, lúc này tiếng dao kéo cứ inh ỏi bên tai tôi.

Một lúc sau, Đình Nhiên đi vào thăm tôi.

- Mộc Di! Em có sao không? Có anh ở đây rồi em đừng lo lắng!

Đình Nhiên đi lại quỳ xuống cầm tay tôi.

- Em nhất định phải sống Mộc Di à...anh không cho em chết như vậy... - Anh ấy lại khóc một lần nữa.

Tôi cố gắng mở mắt tỉnh dậy, nói không ra tiếng:

- Em... y...êu.. an..h!

Bây giờ trước mắt tôi là một màu đen, tôi không cảm nhận được gì nữa, tôi đã chết rồi sao?

- MỘC DI!!!! - Đình Nhiên cầm tay tôi khóc thét.

Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh ấy khóc, nhưng lần này là anh ấy khóc vì tôi đúng không?

Giờ tôi đã hiểu, trong lúc tôi qua đường, người gọi tên tôi có lẽ là Thần Chết, tôi không còn sống trên đời này nữa...

Tôi yêu Đình Nhiên lắm, nhưng tôi chỉ có thể theo dõi, yêu cậu từ xa thôi có lẽ chúng ta có duyên gặp được nhau nhưng lại số phận lại không cho chúng tôi ở bên nhau và tiếc là tôi không thể bên cậu cả đời!

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro