Chap 3: Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay tôi thức sớm vì cơn đói bụng cồn cào. Tôi xuống bếp định làm cái gì đó, để mọi người thức dậy cùng ăn luôn.

Vừa đến bếp tôi đã thấy một người đàn ông cơ thể cường tráng được tôn lên bởi chiến áo thun ba lỗ trắng đang nấu ăn. Chẳng ai khác là Thân Điền, tôi say mê nhìn những cơ bắp tay cuồng cuộn của anh ấy, mà không để ý trời đất cho đến khi anh hỏi tôi:

- Em đói à?

Tôi hoàn hồn lại, giật mình trả lời:

- D..Dạ!

- Ngồi đó đi, anh làm sắp xong rồi.

Tôi im lặng nghe theo mà ngồi xuống. Sau đó anh ấy đem ra 2 dĩa cơm trộn, cho tôi một dĩa và anh ấy một dĩa. Anh ấy đưa muỗng cho tôi, tôi ăn thử một muỗng, tôi nghĩ chắc cũng bình thường thôi vì món này bố làm cho tôi ăn suốt.

Nhưng không phải, cơm trộn do anh ấy làm ngon gấp bội lần, vị giòn của hạt đậu và cà rốt cùng với vị ngọt của cơm nêm nếm vừa ăn. Ôi ngon không tả nỗi!!

- Ngon không?

Tôi vừa ăn vừa gật đầu "Um ừm"
Anh ấy chống tay lên cằm, nhìn tôi ăn rồi cười dịu dàng:

- Em đáng yêu thật!!

Tôi suýt sặc cơm vì câu nói đó của anh:

- Anh vừa nói gì?

- Haha , không có gì đâu, em đừng bận tâm
- Ăn rồi đưa đây anh rửa cho, nhé! Em lên phòng ngủ tiếp đi, còn sớm mà.

Tôi ấp úng nói:

- Anh.. Anh có thể.. dạy em nấu ăn không ?

Anh ấy ngạc nhiên một hồi rồi cười nói:

- Được thôi, ai chứ em thì anh sẵn sàng !

Tôi mừng rỡ, vui vẻ trả lời

- Em cảm ơn anh!

Sau đó anh ấy chỉ tôi làm những món ăn cơ bản, mặc dù tôi cũng không nấu ăn tốt cho lắm, nhưng anh ấy vẫn chỉ dạy tôi một cách cặn kẽ.

Sau khi làm xong, tôi và anh ấy bày thức ăn ra trên bàn.

- Em giỏi thật, chỉ xíu thôi mà đã làm được nhiều như vầy!

- Anh đừng chọc em chứ.

Tôi hiểu ý của anh ấy nói là chỉ tôi làm có một món như mà tôi làm hỏng hết nên thành ra nhiều món!

Nhưng cuối cùng món nào cũng vào món đấy.

Vừa đúng lúc mọi người đi xuống, tôi và Thân Điền bảo mọi người cùng lại ăn sáng.

Chỗ ngồi sắp xếp y cũ, tôi và Thân Điền ngồi cạnh nhau, còn tên Đình Nhiên thì ngồi với cậu bé đáng yêu Dược Niên, cô Tiêu thì ngồi ở đầu bàn như đại diện.

Khi mọi người vừa ăn, ai cũng ngạc nhiên nói :

- Cái này con làm à Thân Điền?

- Ngon quá đấy anh 2 à !!

Tên kia thì vẫn im lặng mà ăn.

Thân Điền nói:

- Bối Bối làm đấy ạ!

- Con làm thật sao Bối Bối? - Cô Tiêu hỏi cùng với ánh mắt kinh ngạc

- Oaaaa, ngon lắm đó chị à, em muốn chị ở đây mãi mà nấu ăn cho em!

- Cảm ơn em.

Tên kia cuối cùng cũng lên tiếng:

- Cái gì?? Đây là cô làm á? Chết tiệt, tôi lỡ ăn cái thứ không nên ăn rồi.
- Thôi con không ăn nữa, con đi tắm đây.

Đồ đáng ghét, tôi còn tưởng hắn tốt bụng mà khen tôi vài câu. Ôi tôi đang nghĩ gì thế này, sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Thân Điền nói:

- Không sao đâu, em đừng buồn, tính nó trước giờ là vậy, từ từ rồi cũng quen thôi.

Dược Niên lại bẹo má tôi nói:

- Anh 2 nói đúng đó, chị đừng buồn anh Nhiên nha, đồ ăn chị nấu ngon lắm!

Có 2 người đẹp trai, dễ thương như vậy bảo tôi đừng buồn sao tôi buồn được chứ?

Dọn dẹp xong, tôi đi lên cầu thang, vừa bước đến bục thứ 3 thì Thân Điền nói:

- Nè Bối Bối, anh phải đưa mẹ đi đến công ty vì có công việc, còn Dược Niên đi chơi với bạn của nó rồi. Em ở nhà trông nhà dùm anh nhé!

Tôi gật đầu "Dạ".

Thân Điền vừa đi ra khỏi nhà thì trên lầu vọng xuống: " Dược Niên, lấy dùm anh cái khăn tắm ".

Tôi im lặng, cũng không đem cho tên đáng ghét đó cái khăn tắm nào, nhưng hắn cứ la hét mãi và trong nhà không có ai tôi phải nhịn nhục mà đem lên cho hắn.

Bước đến nới tôi không quên che mắt lại mà đưa khăn cho anh ta, vừa bước tới cửa nhà tắm
"Rầm"
Tôi vấp phải cái tạ của anh ta để ngay đó.

Hắn hốt hoảng chạy ra:

- Có chuyện gì vậy ?
- Sao cô lại ở đây ?

Tôi mở mắt ra: Áaaaaaaaa

- Sao anh không chịu quấn khăn vào chứ - Vừa nói tôi vừa che mắt

- Cô nói nhảm gì thế? Tôi rõ ràng có quấn khăn mà?

Mở mắt ra nhìn kỹ thì rõ ràng là anh ta có quấn thật, chắc tại tôi tưởng tượng sâu xa quá thôi.

Tôi nhìn từ trên xuống dưới một hồi lâu, phần trên để trần của anh ta, lộ rõ cơ bắp và múi, cùng với mái tóc ướt sũng và khuôn mặt còn dính nước, nhìn anh ta như thế này thật quyến rũ làm sao.

Đang lơ lửng cùng một mớ suy nghĩ không đâu vào đâu, anh ta hỏi lại làm tôi tỉnh hồn :

- Sao cô lại ở đây, chẳng phải là tôi kêu Dược Niên đưa khăn cho tôi sao? Hay là cô muốn nhìn trộm tôi tắm? Cô biến thái thật

Tôi tức giận nói:

- Nè nè, anh nói cho đàng hoàng lại nhé ai biến thái hả? Nguyên cả nhà anh đều đi hết rồi, tôi có lòng tốt lấy khăn cho anh mà ăn còn nói tôi biến thái, biết vậy để anh trần truồng xuống lấy khăn cho rồi!

Ôi tôi vừa nói gì thế này!!

Hắn nhếch môi cười:

- Đấy không phải là suy nghĩ của một cô gái biến thái à, để tôi trần truồng xuống dưới nhà lấy đồ và cô ở đó à ?

- Anh... Anh đáng ghét lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro