Chap 6: Hình Nền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tới phòng, tôi liền nhảy lên giường, úp mặt mình vào gối.

- Tại sao mình lại như vậy chứ? Thật không dám nhìn mặt anh ta nữa mà!

Bỏ qua chuyện khi nãy, tôi bắt đầu ngủ một giấc thật say để quên đi mọi chuyện vì mai là ngày nghĩ không phải đi học.

8:30 sáng, tôi giật mình tỉnh giất bởi tin nhắn của anh Thân Điền, chúng tôi có trao đổi số điện thoại với nhau để tiện liên lạc.

" Hôm nay anh có việc phải vào trường, còn Dược Niên và mẹ thì đi picnic từ sáng rồi, em ở nhà cùng với Đình Nhiên nhé! Phiền em rồi!

Thân Điền "

Ôi tôi lại phải ở nhà cùng với tên khốn kiếp ấy.

Tôi thay đồ đi xuống bếp định làm đồ ăn, thì thấy anh ta đang ôm bụng ngồi khụy xuống sàn nhà, tôi nghĩ chắc anh ta định làm cái trò mèo gì đó thôi. Tôi đã dập tắt cái suy nghĩ đó đi cho tới khi hắn ngã lăn ra sàn.

Tôi luýnh huýnh chạy lại chỗ anh ta, lay lay vai anh ta vài cái:

- Nè, anh còn sống không vậy, nè nè trả lời tôi đi

Tôi đưa tay lên mũi anh ta:

- Aa, thở yếu quá, sao bây giờ?

Trong tình trạng bối rối tôi lấy điện thoại ra và điện cho xe cứu thương đến.

Xe đến tôi đưa anh ta lên, các người ở trong xe bảo tôi làm động tác hô hấp tim cho hắn ta.

- Bộ cô định giết anh ta luôn hay sao mà ép tim mạnh dữ vậy?

- Tôi... Tôi xin lỗi

Đến bệnh viện vừa kịp, hắn ta vào phòng cấp cứu còn tôi ngồi ở ngoài chờ.

Khoảng nửa tiếng sau bác sĩ ra thông báo tình trạng và tôi có thể vào thăm được rồi.

Tôi không dám gọi cho mọi người vì sợ họ lo lắng nên tôi im lặng.

Tôi gấp gáp chạy vào trong, hắn ta đang nằm trên giường bệnh cùng với bình nước biển treo trên thanh sắt đầu giường

- Bác sĩ nói anh bị đau dạ dày, và bị cảm, không có gì phải lo.

Vì khi tôi về ở nhờ nhà hắn đến giờ tôi thấy hắn không bao giờ chịu ăn uống gì cả, lần nào cũng bỏ lên phòng trước, chả trách sao mà không bị bệnh.

- Sao anh đói không gọi bảo tôi đem đồ ăn qua chứ ? Để giờ ra nông nỗi như vầy đây!

Hắn cuối cùng cũng chịu liếc qua tôi một cái, rồi trả lời lạnh lùng:

- Gọi thì cô cũng không nghe đâu!

- Thế sao không gọi điện thoại ?

- Tôi có số cô à??

Nghe vậy tôi liền lấy điện thoại để trên bàn của anh ta lên, không ngần ngại mà bấm số tôi.

Tôi vừa lưu số của mình vào máy của hắn xong thì thấy hình nền mà hắn để là hắn chụp cùng với cô gái nào đó trông có vẻ rất là thân thiết, là bạn gái của anh ta chăng ?

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình đó anh ta giật điện thoại lại cùng với bộ mặt khó chịu, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ mặt này như hôm nay tôi cảm thấy nó đáng sợ hơn nhiều, tại sao anh ta lại có thái độ như vậy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro