Căn phòng quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì chính chắn hơn rồi, gần như trưởng thành rồi lại cố để quên đi khoảng thời gian đó ...
Nhiều lúc tự nhủ với lòng ... những hạnh phúc giản đơn đó chỉ là trò đùa của tuổi trẻ mà thôi, và rồi thời gian cứ thế hao mòn kí ức ... kỉ niệm đó đã vô tình bước vào căn phòng quên lãng lúc nào ta không hay ...
Ta quên mất rồi...
Và một thời gian sống cuộc sống cho bản thân lại chợt nhận ra ... thật thì chưa quên đâu, chỉ là phủ nhận để tự an ủi bản thân thôi...
Đôi lúc những hình ảnh xung quanh cuộc sống mới nơi đây lại mang theo kỉ niệm đó trở về ...
Đôi lúc chợt dừng bước lại, khẽ ngước nhìn những cánh hoa anh đào rơi đầu Hạ , lại mỉm cười và nghĩ
" thời gian đó thật đẹp em nhỉ "
Và đôi lúc ngồi nhâm nhi tách cà phê trong một quán nhỏ, lắng nghe bản nhạc cổ điển phát ra từ cái máy cũ kĩ, cái không gian đó thật buồn ... chợt thắc mắc không biết mình đang buồn vì điều gì. Rồi bỗng dưng một suy nghĩ vô tình vụt qua, một tích tắc mang theo những kí ức buồn bã tưởng chừng như đã tan biến trở về từ một nơi nào đó rất xa.
Bỗng bật khóc ... "dù thế nào cũng đã yêu thật lòng mà"
Hai dòng lệ hòa với không gian u buồn buổi chiều tàn nơi đất khách,
Thì thầm trong tiếc nấc nhẹ nhàng ... "lại nhớ em nữa rồi"
Gục xuống bàn và bắt đầu tự trấn an để lấy lại bình tĩnh, cô gái phục vụ không hề hỏi han, có lẽ nào họ hiểu được ...
Vài phút tĩnh lặng trong đau đớn...
Đâu lại vào đó, lệ đã khô, tim đã qua khỏi cơn đau có chút nhẹ nhàng ( có lẽ vì đã khá lâu rồi )
...
Rời đi với nụ cười đối phó cuộc đời trên môi ...
Rảo bước trên vỉa hè gần như đã quen thuộc, lại thắc mắc
" Lạ thay ... từ bao giờ mà mình có thể lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy ?"
Dễ hiểu thôi ... đã quen rồi .
...
Một lần nữa đành cố gắng đưa kí ức đó trở về lại căn phòng quên lãng...
Tiếp tục con đường của bản thân
Ừ chỉ của bản thân thôi.
...
Sáng đến lớp, chiều về lại tạt qua cái quán cà phê quen thuộc đó vẫn gọi một tách cà phê đen như mọi ngày...
Về sớm thì có khi qua nhà nhỏ bạn cùng lớp rồi chơi game, tám chuyện đủ thứ, thế là hết ngày
Vị đắng của cà phê từ bao giờ đã trở nên không thể thiếu ...
Tự nhận ra ồ ... mình thay đổi nhiều đến vậy à ...
Có lẽ con người ta sẽ thay đổi nếu trải qua đau khổ...
Nhưng bản thân thì đã đau khổ quá nhiều ... đã trở thành dư thừa rồi, thay đổi đến mức không thể nào nhớ được mình của trước kia nữa
...
Không gian u buồn vẫn cứ thế kéo theo một bầu trời nặng trĩu các vì sao buông xuống...
Trong căn phòng nhỏ tối tăm kia vô tình có một chàng trai đang khóc thút thít như đứa trẻ vì quá tiếc nuối cho một khoảng thời gian đẹp đẽ vô cùng ...
Có thể ban sáng cậu ấy là một người hàng xóm vui vẻ, một sinh viên đang cố học hết sức để theo kịp mọi người trong lớp mới, và là một người bạn tuyệt vời luôn nở nụ cười trên môi
... nhưng ai biết được cậu ấy đang cố gắng che giấu đi cảm xúc thật sự đã giữ trong lòng bấy lâu nay
Màn đêm thật tuyệt vời ... luôn luôn là những bức họa để vẽ nên những cảm xúc chân thực nhất, là chiếc khăn thấm đẫm những dòng lệ đau buồn nhất ...
Tiếng nấc khẽ cất lên từng đợt theo lời thì thầm ...
" tại sao ... tại sao chứ ... "
Có lẽ căn phòng quên lãng hoàn toàn là do bản thân tự dựng lên
Chứ nó không hề tồn tại ... và kí ức tất nhiên vẫn còn đó ... nhưng lại cố tình lơ đi, thật sự muốn quên khuất đi cho xong ... nhưng làm sao được chứ ... nó đẹp đến vậy mà.
Không muốn nằm đó nữa ... chỉ muốn chạy một mạch ra ngoài rủ thêm 1-2 thằng bạn mới đến bờ sông nhảy ùm suống một cái cho khuây khỏa tâm trạng, rồi đi uống nước, đi xem phim cùng nhau cho qua giờ ... không muốn về lại căn phòng đó.
Rõ là rủ chúng ra để tâm sự ... vậy mà không hề đề cập đến chuyện của quá khứ ... một phần vẫn không muốn chúng biết mình đang buồn đến mức nào ... và rồi nụ cười đối phó lại xuất hiện ...
...
Dù sao thì cũng chẳng thể tránh được lúc ra về ... chẳng thể trốn được căn phòng của sự thật kia...
Nhưng có lẽ đã ổn hơn ... lần này không khóc nữa ... nằm dài ra đó, điện thoại hay máy tính cũng chả thèm, chỉ nằm đó suy nghĩ...
Suy nghĩ lung tung cũng không tránh được lại suy nghĩ về chuyện cũ. Tự hỏi
" khoảng thời gian đó đối với em như thế nào ?
Liệu tình cảm của anh đó đã bao giờ chạm tới được trái tim em chưa ?"
Rồi thì hay biết mấy ...
Và rồi thiếp đi ... bước vào cái thế giới mà có lẽ ta sẽ được ở bên nhau...
Ngày mai có lẽ sẽ vẫn cứ thế ... vẫn cứ học, rồi cà phê đen, rồi đàn rồi game đủ thứ ... và chắc chắn vẫn sẽ còn buồn nhiều lắm ...
_____
Dù biết là đã không còn và sẽ mãi không còn ... nhưng khoảng thời gian đó sao mà đẹp quá ...
Trải qua biết bao nhiêu lần vật lộn với nỗi đau, với cái gọi là tình yêu, cuối cùng con tim đã tan vỡ, giờ chỉ còn lại sự nuối tiếc quá khứ xa xỉ đã từng phung phí.
Đau đớn đã vô tình khiến cánh cửa trái tim khép lại, không còn hứng thú với những lời tỏ tình đường mật nữa, dù cho họ có tuyệt vời đến thế nào thì ... trái tim này đã cạn tình rồi
Riết cũng đã quen rồi
Tiếc nuối muộn màng ...
Đã mất người rồi còn đâu ...
Thế giới này tàn nhẫn quá ...
...
Dù chỉ mới 18 tuổi thôi nhưng có lẽ những đau đớn đã đi qua, những trải nghiệm về tình yêu có lẽ đã đủ để đưa ra kết luận
Tình yêu chỉ là sự tò mò, sự học đòi của tuổi trẻ mà thôi ...
Nhớ thì cũng nhớ lắm... nhưng biết làm gì được ngoài việc mỗi ngày nhìn lên bầu trời cuối xuân kia và ...
CẦU CHO NGƯỜI ĐƯỢC AN YÊN

___ END ___
♡YoJi♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro