Tiếc Nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tôi- Lý Dương Tịch, một người sắc đẹp tầm thường nếu nhưng tự tiện dung túng cho bản thân thì cũng chỉ dừng lại ở mức khả ái dễ nhìn,còn học hành đối với tôi như người không quen biết. Tôi ghét học, ghét những con chữ hoa mỹ sâu xa mang đầy tính triết lý , những bài toán rối rắm, những phản ứng hóa học đầy trừu tượng nhưng tôi lại có một tình yêu to lớn với dương cầm và ca hát.

     Có thể nói là tôi từng cho rằng hai thứ đó là nguồn sống duy nhất của tôi cho tới khi gặp anh, người đàn ông tên Hứa Hàn Vũ. Có điều anh không phải nam thần trầm tĩnh như trong các bộ phim ngôn tình mà là một tên ăn chơi xoa đọa. Có ai mà tin được anh lại từng là cả một niềm tự hào với gia đình anh, từng là chàng trai tuấn tú, thư sinh suốt ngày quẩn quanh với tập sách cùng đôi kính cận gác trên sóng mũi. Nhưng những biến cố gia đình khiến anh biến chất không còn là chính mình nữa.
   
      Và rồi vào một ngày định mệnh, anh và tôi gặp nhau trong quán bar. Tôi khi đó vừa tròn 18 tuổi, còn anh đã 20 tuổi. Lúc ấy tôi là nghệ sĩ dương cầm trong quán bar đó, nói là nghệ sĩ dương cầm nhưng số lần tôi được lướt trên phím đàn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh thì lại là người bao cả quán hôm đó để tổ chức tiệc sinh nhật cho người yêu của anh. Buổi tiệc diễn ra vô cùng lãng mạng, có bánh, có ngọn nến lấp lấp cùng với những chai rượu mà giá của nó bằng mấy tháng lương của tôi và tất nhiên là có cả thanh âm dương cầm nữa. Một buổi tiệc khiến cho cô gái ở cái tuổi xuân thì như tôi thèm có được một lần trong đời. Nhưng thật bất ngờ, lúc mem say chiếm lấy trí óc con người thì anh bạn của anh lại nói ra những lời không nên nói phá tan cả buổi tiệc :

" Vũ, mày với con đàn bà này đi tới đâu rồi... Hức... Nó đã bò lên giường của mày chưa... Hức... Mà mày khỏi nói tao cũng biết... Cảm giác thế nào... Có sướng không... Hửm" tên đó chiềm đắm trong hơi men thân người chao đảo hướng tay về phía anh phuôn ra những lời dơ bẩn nghe thật chói tai và rất buồn nôn.

     Mặt cô bạn gái của anh bỗng nhiên tái đi, chắc lúc này có cắt cũng không có giọt máu " Anh, mau đuổi anh ta về đi, đừng để mất vui" nói rồi cô ta rúc vào ngực anh nũng nịu tỏ vẻ không vui hay nói đúng hơn là sợ mọi bí mật của một kẻ đào mỏ bị bại lộ vậy thì xem như mất một mánh lớn.

" Thiên, mày say rồi thì về đi, đừng có mà nháo." anh vỗ về cô ta và làm theo những gì cô muốn như cưng chiều một con mèo nhỏ chỉ sợ nó giận dỗi lại bỏ nhà đi.

" Mẹ kiếp, mày tưởng mày là thằng đầu tiên của con đỉ này à... Haha... Tao nói cho mày biết, đó là cái màng trinh giả thôi, tao mới là người phá trinh của nó. Mẹ nó, bồn rút ông chán chê, không thoả mãn nên tìm thằng khác à. " Hắn ta rít lên đầy tức giận như bao căm phẩn đều đổ ra không để sót lại dù một chút. Ánh mắt của hắn lúc này thật giống như một con hổ sập bẫy lớn chỉ muốn nuốt sống người dựng lên cái bẫy chết tiệt này đến nỗi đôi mắt đỏ lòe như máu...

Sắc mặt anh bắt đầu tối lại và anh đấm mạnh vào mặt hắn vài cái liền, khóe miệng hắn chảy máu, một bên mặt phồng rộp lên.

" Mày nói cái chó gì vậy. Nghe cho kĩ, đó là bạn gái tao đừng sỉ nhục cô ấy" anh giận giữ nắm lấy cổ ao hắn. Điều đó không phải vì anh tin cô người yêu của anh mà vì anh không tin người anh em vào sinh ra tử của mình cứ như vậy mà lừa mình. Quả thực anh nữa lời cũng không muốn tin, nữa lời cũng chẳng cam tâm.

Hắn cười nhạt một cái rồi vùng ra đánh trả lại anh. Hai bên liên tục ẩu đả nhau, cả quán bar nháo nhào lên. Có người thì ở lại xem trò vui có người thì la hét bỏ chạy. Mọi thứ thật giống một trận hỗn chiến vật.

" Này, mày xem đi thằng ngu." hắn ta móc điện thoại ra đưa cho anh xem một cái clip, hình ảnh cô ta ren rỉ dưới thân hình của hắn ta và cả tiếng la hét đau đớn khi lần đầu tiên của một cô gái còn xử nữ, thực chỉ cần nghe thôi cũng làm người ta thẹn đỏ mặt.

Tôi đứng yên một bên đầy lo sợ và quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của anh.

Cả thân hình của anh đổ xuống ghế. Anh không ngờ người con gái anh yêu lại lừa dối anh, anh đâu hề quan tâm anh có phải người đầu tiên của cô chỉ cần anh là người cuối cùng là được rồi. Ấy vậy mà cô đối xử với anh như vậy, trái tim anh đau nhói và hơn hết là người anh em xem là gia đình xưa nay lại là người cùng bắt tay trong vở kịch này.

       Bất thình lình anh quay phắc giáng xuống mặt cô một cái tát rõ mạnh. Năm ngón tay anh in rõ trên mặt cô. Cái tát này là cái tát vì sự lừa dối của cô, là cái tát cho tình yêu anh dành cho cô, là cái tát cho lòng căm giận và là cái tát cho sự tôn nghiêm của một thằng đàn ông.

" Tôi chưa bao giờ đòi hỏi cô cái gì, tôi chỉ cần cô thành thật với tôi, chỉ cần cô thành thật thì tôi nhất định sẽ bỏ qua cho cô nhưng cô lại dám lừa dối tôi." Anh đột nhiên siếc chặt cổ cô làm cô không thở nổi, mặt trắng bệch ra." tốt nhất, đừng bao giờ xuất hiện lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ cho cô một vé đi gặp anh Diêm Vương uống trà" Anh nghiến răng, rít lên bên tai cô rồi buông cô ra. Những âm thanh phát ra từ cổ họng anh như tiếng vọng của quỷ satan vọng nơi âm ti đến. Nó có chút lạnh lẽo pha thêm thứ gì đó nguy hiểm rợn người khiến cô gái đó run lên vì sợ rồi nhanh chóng nhân cô hội này mà bỏ đi như trốn chạy một con quỷ khát máu. Mọi người cũng thấy hết trò vui nên bỏ về, chỉ còn mỗi anh.

Anh ngồi đó ngả đầu ra dựa vào ghế rồi châm một điếu thuốc, hút một hơi thật mạnh rồi từ từ nhả ra mê luyến. Mái tóc rối xù, cúc áo sơmi ra phô bày vòng ngực rắn chắc cùng với làn khói trắng làm anh phát ra một phong thái của một người đàn ông thực thụ. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không phải con người bằng da bằng thịt mà đến mức không để ý đến cánh tay anh bị thương đang chảy máu ròng ròng của mình.

" Này anh ơi, tay anh bị thương kìa." Dù rất sợ nhưng tôi vẫn đánh liều nhắc nhở anh. Nhưng anh lại làm như không nghe vẫn điềm nhiên hút thuốc. Mùi thuốc lá làm tôi buồn nôn và đau đầu " thật phiền mà."

Tôi quay đi và chấn gót giày thật mạnh xuống sàn và... bị trật chân. Tôi cũng không hiểu vì sao lại tức giận, có thể đó là tình yêu sét đánh chăng. Mặt kệ cơn đau tôi đi một thau nước mát vài chai thuốc và bông băng.

Tôi bước đến cạnh anh ngồi xuống, giật tay anh ngâm rồi nhẹ nhàng dùng khăn lâu đi số máu vừa chảy ra. Anh nhíu mày giật mạnh tay, hét vào mặt tôi.

" Cô làm cái quái gì vậy hả!?"

" Xử lý vết thương."

" Ai mượn cô."

" Vì tình yêu động vật trong tôi thôi." Tôi lại giật tay anh lại, lần này tôi dùng sức ấn mạnh tay anh xuống không cho anh vung ra như lần trước. Sau khi xử lý những vùng xung quanh sạch sẽ, tôi cố gắng khử trùng vết thương cho anh nhưng vì vết thương khá lớn nên hiển nhiên sẽ rất đau. Thật ra tôi đã quen với cái này từ rất lâu, từ cái ngày gia đình tôi suy yếu đến cái ngày trắng tay thì dăm ba hôm tôi lại thấy cảnh này.

" a..." anh rên nhẹ một tiếng rồi ngậm lại, cắn răng chịu đựng.

" Sẽ rất đau nên anh phải chịu khó." tôi cố làm nhẹ tay hơn cứ như người mẹ sợ con trai mình sẽ bị chút tổn thương nào do sự vụng về của mình vậy, thật buồn cười.

" Lúc nãy, anh rất giận và rất buồn nhỉ."

" Đừng nhiều chuyện."

" Tôi đã từng bị người yêu phản bội, tôi đã tát anh ta như anh vậy. Anh ta ăn nằm cùng em gái nuôi của mình, còn lấy tiền của tôi nuôi cô ta nữa, anh ta bán cây dương cầm của tôi, lấy đi nhà cửa, cũng may tôi chưa trao thứ quý giá nhất cuộc đời của con gái cho anh ta." Tôi vừa làm vừa luyên thuyên một mình nhưng vẫn tập trung chăm chú vào vết thương của anh ta, có vẻ nó khá nặng.

" Cô thuơng hại tôi!?"

" Không, tôi đang cười bản thân mình và tôi thấy mình trong anh."

Anh sửng đi vài giây rồi bỗng nhiên đặt lên môi tôi một nụ hôn. WHAT ??? Cái quái gì vậy, nụ hôn đầu của tôi, dù tôi có bạn trai nhưng chỉ dừng lại ở việc nắm tay thôi vì tối khá là cổ hủ trong chuyện này.

" Anh có biết mình đã làm cái gì không!?" tôi trầm mặt xuống

" Hôn cô ."

" Kể từ bây giờ anh là bạn trai của tôi." Tôi hùng hổ tuyên bố rồi cất thu dọn đồ ra về.

Kể từ ngày hôm đó tôi không gặp anh ta liền một tuần. Rồi bỗng nhiên một ngày lạ, anh ta cầm trên tay bó hoa mang lên sân khấu tặng tôi và tỏ tình với tôi.

" Tôi không biết em có tin việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không, nhưng một tuần qua tôi không gặp em làm tôi phát điên lên khi hình ảnh em cứ lẫn quẩn trong đầu tôi dù tôi đuổi thế nào cũng không đi. Tôi biết em sẽ không tin khi một thằng đàn ông vừa bị người yêu đâm một nhát liền quay sang thích em nhưng xin em tin tôi một lần này thôi được không. Hay là em cho tôi 1 tháng được không ?."

" Cho anh một tháng để làm gì!?" Tôi ngờ nghệch không hiểu cái gì, rốt cuộc anh muốn làm cái trò gì nữa đây.

" Đúng, nếu sau một tháng mà em không yêu tôi thì tôi sẽ ra đi không một lời than trách hay bất cứ thái độ gì."

Giây phút đó, tôi không tin vào tai mình nữa, anh tỏ tình với tôi ư ? Và điều hiển nhiên là tôi đồng ý.

Sau một tháng, tôi thật sự đã rất thích anh và chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau quả như là mơ vậy, nó quá đẹp. Anh cưng chiều tôi, chỉ cần tôi muốn anh nhất định sẽ làm, chỉ cần tôi nói em thích cái đó thì anh nhất định sẽ cho tôi, đến nữa đêm thức giấc tôi đói bụng gọi điện cho anh thì anh sẽ tự nấu hoặc chạy khắp nơi tìm thức ăn cho tôi, anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi thể xác tôi như bạn trai cũ, anh cũng nắm bắt tâm lý tôi rất nhanh, anh biết khi nào tôi buồn anh sẽ ngồi nghe tôi nói tất cả. Và tôi cũng nhận ra anh thay đổi rất nhiều, anh không đi bar nữa, anh đi làm, anh không hút thuốc nữa cũng hạn chế uống rượu.

Nhưng hạnh phúc đó kéo dài không bao lâu, tôi phát hiện mình bị ung thư nhãn cầu khi xét nghiệm để hiến máu. Có lẽ là di truyền từ mẹ của tôi. Cả ngày đó tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ đến việc thay nhãn cầu nhưng biết có chờ được đến lúc có nhãn cầu hiến tặng phù hợp, mà cho dù có thành công thì cơ hội sống sót được kéo dài thêm bao lâu cơ chứ và đặc biệt là tôi lại cảm thấy nhớ anh hơn bao giờ hết, tôi quyết định sẽ trao lần đầu tiên cho anh và sẽ rời khỏi anh để anh đi tìm hạnh phúc mới sau nhiều lần cân nhắc.

Tối hôm đó, tôi nấu rất nhiều món anh thích, chờ anh về ăn chung, nói với anh rất nhiều chuyện và lần đầu tiên tôi nói " em yêu anh ", tôi thấy anh cười rất tươi khi nghe tôi nói câu đó, tim tôi thắt lại đau đớn như muốn ngừng đập, có lẽ nó đang trách tôi không nói câu đó sớm hơn. Nước mắt lưng tròng nhưng lại bị nuốt ngược vào tim. Vị của nó sao nhỉ!? Có chút chua xót, có chút bi ai, có chút tiếc nuối, có chút mằn mặn.

Như dự định, tôi giữ anh lại và mặc một cái váy ngủ thật gợi cảm sau khi tắm. Tôi chủ động hôn anh, hơi ngượng nhưng tôi hôn rất sâu, tôi hôn ngũ quan của anh. Và chuyện gì đến cũng đến, đêm đó tôi là người phụ nữ của anh, tất nhiên chúng tôi dùng biện pháp bảo vệ phòng ngộ ngỡ tôi có thai thì thật đáng thương cho đứa con. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của anh và tôi. Tôi vẫn còn nhớ, lúc ấy anh có thì thầm vào tai tôi rằng :

" Dương Tịch, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc. Nó rất ngọt, rất rất rất ngọt. Anh yêu em, Dương Tịch"

Đúng vậy nó rất ngọt nhưng sẽ kéo dài được bao lâu, sẽ rất nhanh tôi sẽ bỏ anh, sẽ làm anh buồn anh đau khổ.

Vài tuần sau, tôi thực hiện kế hoạch làm anh đau khổ.

Tôi nhờ một người gọi anh tới quán bar cũ nơi tôi và anh gặp nhau. Tôi gọi anh tới không phải để anh xem tôi đánh đàn mà để anh chứng kiến cảnh tôi ngồi trên đùi người đàn ông khác, rót rượu cho người đàn ông khác, hôn người đàn ông khác, thậm chí là cho người đàn ông khác sờ ngực.
Nhưng bất ngờ, nhưng anh lại không phản ứng gì cả chỉ quay lưng đi, anh không vồ tới đánh đấm chửi mắng tôi mà chỉ lẳng lặng rời đi. Từng bước đi nặng trĩu của anh như từng mũi dao đâm vào tim tôi. Thà rằng anh hung dữ đánh tôi, chửi mắng tôi thậm tệ thì có lẽ tôi sẽ không đâu đớn thế này.

" Vũ, em xin lỗi. Hãy để em như cái tên của em. Em là ánh sáng lúc chiều tà sáng rực một mãng trong không gian vũ trụ bao la như cái tên của anh Hàn Vũ."

Tôi tiếp tục sống hết những ngày cuối cùng của cuộc đời mình mà không có anh, không có ánh sáng của cuộc đời. Giờ này anh đang làm gì nhỉ!? Anh đã ăn cơm chưa!? Có nhớ em không!? Có chăm sóc tốt cho sức khỏe của anh không!?

Mùa thu năm ấy thật lạnh, lạnh từ tâm hồn. Cái lạnh tê tái nỗi lòng, lạnh đến đóng băng mọi cảm xúc trong tôi. Nhưng có sao chứ!? Có lẽ chỉ hết mùa thu này tôi sẽ xa anh mãi mãi, sẽ không thể lén đứng phía xa nhìn anh ...cùng cô gái khác cười nói.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ngồi bên cây dương cầm và có thể vang lên những âm thanh từ đấy lòng mình, sống với chính đam mê của bản thân lần cuối. Hôm nay anh lại đến đây... đến cùng cô gái khác. Anh ôm cô gái đó, hôn cô, để cô ngã lên vai anh, đút trái cây cho cô. Lòng tôi đau đớn như dao đâm, từng chút từng chút sâu hơn. Nhưng tôi có quyền đó ư!? Đúng vậy! Đó là lựa chọn của tôi và tôi sẽ không hối hận...vì anh.

Tôi ngồi xuống bên cây dương cầm vang lên ca khúc cuối cùng của đời người. Tiếc thay anh lại quay người bỏ đi mà không nghe được lần cuối cùng tôi hát.
" Mà anh biết không!? Khi yêu thương chìm trong bảo giông. Bỏ lại em... vang lên câu ca cho ngàn người xem ..."
Và đó chính là câu hát cuối đời của tôi, câu hát mang đầy sự tiếc nuối cuộc đời.

Tít...tít...tít

Tiếng thiệt bị bệnh viện, cả người tôi chèn chịt ống truyền, có lẽ những ngày cuối đời sắp tới rồi. Thật buồn cười, đến cuối cùng tôi vẫn thất bại trước số phận.
Bây giờ, tôi ước có thể nhìn anh mỉm cười lần cuối thôi, khi anh cười anh rất đẹp, rất đẹp...

Trên tần thượng của bệnh viện, gió rất mạnh, hơi lạnh, nhưng rất thoải mái nhưng mà mắt tôi đã chẳng thể nào nhìn rõ thế giới xinh đẹp quanh tôi nữa rồi.

Chắc anh đang ngủ vùi đâu đó trong nắng thu vơi đầy!?
Chắc lanh đang đi trên ngã đường quanh co trong nắng chiều tà!?
Hay chắc bây giờ anh đang tìm niềm vui mới bên hình bóng ai xa lạ rồi. Như vậy cũng tốt, khi tôi không ở bên anh vẫn rất vui, rất khỏe mạnh... Chỉ cần như vậy thôi tôi sẽ thanh thản từ giã cõi đời này.

Vĩnh biệt anh...

Hứa Hàn Vũ...

Tình yêu của đời em...

-------------------------------------------

" Này nghe nói lúc chiều có cô gái tự vẫn ở bệnh viện, hình như là nhảy từ tần thượng"

" Thật sao !?"

" Ưm... Cô ta tên gì nhỉ!? Tịch... Lý Dương Tịch. Nghe nói cô ta bị ung thư, thật là đáng thương."

" Xin lỗi... Cho tôi hỏi, việc các người nói là sự thật sao!? tôi là Hứa Vũ Hàn, tôi có cô bạn cũng tên đó, nên..."

" Ưm... Ở bệnh viện T ấy, cả người cô toàn là máu, hình như không có người thân."

Anh chết sững đi, tim anh thắt lại. Anh đang muốn biết sự thật!? Giá như anh đừng biết nhỉ!?

" Không ... không thể nào!? Tịch nhất định em không được có chuyện gì!! Chờ anh, anh tới đây !! Nhất định phải chờ anh." Anh của tôi chạy rất nhanh tới bệnh viện. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy vẻ mặt bi thương đến cùng cực của anh như thế, nhưng em không chờ anh được rồi. Đó không phải vì em không muốn mà là vì em không thể... Xin lỗi anh.

" Cô ơi cho tôi hỏi bệnh nhân Lý Dương Tịch nằm ở phòng nào!? " [Làm ơn hãy nói rằng cô ấy không sao đi.]

" Bênh nhân đó đã ra đi lúc sáng nhưng không có người nhà, chắc vẫn còn trong nhà tử thi."

" Anh có phải người nhà không ạ, cô ấy có để lại một bức thư."

" Đưa tôi, tôi là chồng của cô ấy."

Mọi người nhìn anh với ánh mắt ái ngại, đan xen chút thương hại, đồng cảm và trách cứ nữa.

" Vũ...

Nếu anh đọc được bức thư này thì em đã đi rất xa, rất xa rồi... Và anh sẽ không tìm được em, lần chơi đuổi bắt này em sẽ trốn anh thật kĩ. Nhưng mà như vậy em sẽ rất nhớ anh, rất nhớ. Anh à, Em rất nhiều lúc muốn bỏ tất cả để tìm anh, nhưng em rất mạnh mẽ giằng nỗi nhớ xuống. Anh thấy em có giỏi không.

Em không biết mình làm đúng hay sai nhưng quá muộn rồi. Em vẫn phải đi, đi mà kịp nhìn anh lần cuối.

Anh ở lại nhé, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc, phải tìm một cô gái thật tốt để yêu thương và dành trái trọn trái tim cho cô ấy. Nếu được thì cho một góc nhỏ xíu thôi, cất em ở đó chỉ cần lâu lây nhớ em một chút thôi có được không !? Em chỉ cần như vậy thôi. Thế có được xem là ích kỷ không nhỉ!?

À, anh không được uống nhiều rượu đâu nhé như vậy chứng đâu nữa đầu sẽ tái phát. Anh cũng không được hút thuốc, rất có hại cho sức khỏe. Anh cũng không nên ngủ trễ, ít ăn đồ chua cay lại.

Bật mí với anh cái này, em yêu anh ngay từ cái lần đầu tiên mình gặp nhau ấy thật đấy.

Từng có người nói em rằng

Khi yêu gặp đúng người đúng thời điểm là HẠNH PHÚC.

nếu đúng thời điểm mà gặp sai người là SAI LẦM.

Còn đã sai người sai luôn thời điểm là VIỄN VÔNG.

cuối cùng là đúng người, sai thời điểm là TIẾC NUỐI.

Với anh là TIẾC NUỐI. Nếu thực sự có kiếp sau em sẽ gặp lại anh và đúng thời điểm, em sẽ chờ anh bên cây dương cầm. Đến lúc đó nhất định em sẽ sống chết bám lấy anh, sống chết yêu anh bằng tất cả những gì em có mới thôi. Như thế mới bù lại được cho kiếp này chứ. Em hứa đấy

Vĩnh biệt anh...

Em yêu anh, Hứa Hàn Vũ ..."

    Thật ngớ ngẩn là anh lại chẳng tin tôi đã chết mất chạy hết phòng bệnh này đến phòng bệnh khác kiếm tôi mà luôn miệng gọi " Tịch à, lão bà của anh em đâu rồi" mãi cho đến khi anh đi đến phòng tử thi. Anh cứ như chôn chân ở đó mà chẳng muốn vào. Giá như anh đừng vào thì sẽ tốt hơn, sẽ chẳng thấy tôi thi thể toàn máu nhộm đỏ. Thế nhưng anh lại vào, anh đến bên cái sát lạnh ngắt của tôi mà run lên từ từ tháo tấm mền che mặt tôi lại. Cứ như thế một phút, hai phút rồi năm phút, nước mắt anh lặng lẽ rồi đến lúc chẳng thể chịu đựng nổi nữa anh gục xuống mà khóc thành tiếng lớn, tiếng khóc thê lương của anh vang đến tận nơi âm phủ xa xôi làm cả linh hồn tôi lay động, đến chén canh mạnh bà trên tay tôi cũng rơi xuống vỡ vụn như trái tim của tôi vậy. " Hàn, xin lỗi anh..."

__________________

--- toàn văn hoàn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro