Chương 1 : Gia đình và Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi từng có 1 gia đình đủ cha và mẹ, hồi còn nhỏ cha tôi rất tốt với tôi nhưng từ khi ông ấy đổi công việc qua chỗ khác làm thì bản tính thay đổi hẳn. lúc tôi tới tuổi đi học mầm non mẹ tôi có hỏi ông ấy là muốn cho tôi đi học lớp mầm thì ông ấy đáp lại rằng : " muốn cho nó đi học thì cô tự bỏ tiền ra mà cho nó học đi, không liên quan đến tôi".
lúc tôi bị bệnh sốt rất nặng mà nhà chỉ có 1 xe máy và 1 xe đạp ông ấy nói bận công việc nên không chở tôi đi, mẹ tôi thấy vậy liền lấy xe đạp chở tôi đi lúc đấy tôi thấy mẹ tôi khóc rất nhiều, về sau mới phát hiện là ông ta bận chở cô bạn đồng nghiệp đi thăm bệnh mẹ của cô đó ???😊 sau 1 thời gian thì mẹ và cha tôi quyết định ly dị lúc tôi 4 tuổi.
nói thật lúc ấy tôi còn nhỏ cứ ngỡ ông ấy đi công tác xa nên cứ đòi mẹ dẫn tôi đi gặp cha cho đến khi năm tôi 6 tuổi, hôm đó là giao thừa mẹ tôi hứa chở tôi đến chỗ công viên để gặp cha, tôi đã rất hào hứng và mong chờ nhưng đến khi gặp được thì câu mà ông ta nói đầu tiên là : "mẹ con mày đi nhanh đi, ở đây mắc công người khác thấy mất mặt tao lắm!!"
lần đầu trong đời tôi cuối cùng cũng nhận ra người ở trước mặt không còn là cha của tôi nữa, tôi không ngờ ông ta có thể nói ra những câu như vậy, tôi thực sự rất buồn.
thời gian trôi qua nhanh từ lớp 1 đến lớp 7 tôi đã luôn phải tự mình đi bộ đi học một mình, nhìn ngta có cha mẹ chở đi học, được cưng chiều muốn gì có đó còn tôi từ lúc ly dị ông ta chẳng thèm gọi hỏi thăm tôi được 1 câu, Sinh Nhật tôi cũng không chúc mừng hay tặng quà, tôi tự hỏi rõ ràng tôi là con gái của ông mà tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy, giờ thì tôi đã quen với sự vô tâm của ông ta rồi, mỗi tháng ông ta chỉ chu cấp cho tôi có 700k ?? từ lúc ly dị mẹ giành quyền nuôi tôi nhưng vì cuộc sống chật vật mẹ tôi gửi tôi cho nhà bà cố và ra ngoài thuê nhà đi làm, tôi rất ít khi gặp được mẹ vì tôi đang ở nhà bà cố, tôi luôn cảm thấy tủi thân và cô đơn, tôi luôn nghĩ ông trời thật bất công tại sao ngta lại có gia đình đầy đủ được yêu thương, chăm sóc còn tôi thì thiếu thốn tình thương từ nhỏ, tôi đã luôn ganh tị với bọn họ, đến bây giờ vẫn vậy, chẳng 1 ai hiểu tôi, tôi đã luôn sống và làm mọi chuyện chỉ một mình, tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn và rất mệt mỏi, tôi ước gì mình cũng được yêu thương và hạnh phúc như ngta, chỉ vậy thôi mà sao lại khó đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro