Tiếc nuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người đã dạy anh rằng:” Ai cũng mang sự tiếc nuối cho bản thân mình, bất cứ ai. Tiếc nuối là những điều tuy không bao giờ có thể sửa đổi, nhưng tiếc nuối có thể bù đắp.”

Hôm qua trong điện thoại, anh đã rất muốn nói với em điều này. Nhưng nước mắt, tiếng nấc và những câu trách hờn của em đã làm anh rất ngần ngại để mở lời mà chỉ biết im lặng. 

Tất cả những giận hờn của em bao năm qua đều đúng. Tất cả những lỗi lầm anh thật sự nhận lấy. Anh là một người có lỗi với em rất nhiều, hẳn hơn ai hết và thậm chí hơn cả chính bản thân anh, em là người hiểu điều đó rõ nhất. Đúng không?

Anh chưa từng yêu cầu và thậm chí muốn ai hiểu mình, ngay cả gia đình anh và em - người anh từng tưởng chừng yêu nhất suốt cuộc đời.

Anh rất ích kỷ trong tình yêu. Ngoài chính bản thân ra, không một ai trên thế giới này được anh yêu nhiều như vậy. Anh chưa từng xin lỗi bất kì ai nếu đó không phải là lỗi của mình. Anh chưa từng cầu xin ai cho bất cứ điều gì. Anh chưa từng quan tâm đến ai đúng mực nếu anh không thật sự quan tâm. Anh dễ dàng quên đi một người, dù chỉ mới 1 giây trước anh tưởng chừng có thể chết đi để tươi đẹp thế giới của người anh yêu. Như Narcissu, người quan trọng nhất trên cõi đời này chỉ duy nhất hình bóng của anh, người duy nhất anh có cảm giác trách nhiệm, người duy nhất để anh thay đổi vì. 

Anh là một đứa trẻ, với mọi thứ anh đều rất hiếu động, với mọi điều anh đều gia trưởng muốn tất cả theo ý mình. Anh là một cậu bé, tất cả mọi người đều phải chiều chuộng.

Anh xem trọng tất cả những mối quan hệ xung quanh mình, trừ người yêu anh. Anh là người có thể vì đi ăn với mẹ bỏ buổi hẹn hò kỷ niệm với em và anh cũng là người có thể vì đôi lời an ủi bạn bè mà quên mất em cũng cần anh nhiều như thế. 

Anh cả thèm chóng chán. Từ những ngày còn bé, mỗi ngày với anh là một sở thích, một trò chơi, một ước muốn. Đến khi lớn lên điều đó chưa bao giờ từng thay đổi mà còn nặng nề hơn. Yêu một người với anh như một sự bảo vệ cho bản thân mình khỏi sự cô đơn, đến một lúc anh cảm giác không còn đủ sự an toàn vốn có, anh sẽ tự thay thế cho mình một mảnh khiêng khác mà vứt bỏ cái hiện hữu với muôn vàn lý do. 

Đúng, tất cả mọi điều em hờn giận, tất cả đều đúng. Vì anh thật sự là một người như thế! :) 

Anh làm sao có thể nói được gì để bào chữa cho mình khi mọi điều em nói về anh đều đúng và khi anh tự hiểu rằng ngoài một vài người, em luôn hiểu anh nhất trong một chừng mực nào đấy. Chỉ có riêng anh vẫn không sao hiểu được em: tại sao bao năm qua rồi nhưng em vẫn chưa thể quên đi một người như vậy?

Với anh mọi thứ rất đơn giản, yêu em thật sự đã từng là một niềm hạnh phúc nhất. Anh đã rất yêu em, không phải anh để em ra đi vì niềm hạnh phúc đó nhạt phai mà anh để bước ra khỏi cuộc đời anh vì yêu thương đó ngày ấy càng lúc càng nhiều lên trong bản thân anh. Có đôi lúc anh nghĩ rằng, sẽ đến một lúc anh yêu em hơn chính anh yêu chính mình… Em nói đúng, anh là Narcissu. Khi trong phản chiếu của mặt hồ, hình bóng anh không còn rạng rỡ nhất, lúc đó anh rất sợ … anh rất sợ … :) Sẽ ra sao nếu một ngày em bỏ anh ra đi? Sẽ ra sao khi trong anh em là hình bóng lung linh nhất hơn cả sao Bắc Đẩu để rồi một ngày mặt hồ chỉ còn mỗi hình bóng anh? Em nói đúng, anh là một đứa trẻ ích kỷ, vì anh đã chọn bản thân mà rời khỏi cuộc sống của em… Đó mãi mãi là một sự tiếc nuối nhất anh đem theo cạnh mình. Tuy nhiên anh biết rằng tiếc nuối đó càng sửa đổi thì chỉ càng tồi tệ hơn. Dẫu rằng anh có xếp từng mảnh vỡ trái tim em lại lành lặn bằng chính bàn tay đã đập vỡ nó, nhưng luôn còn đó những vết hằn… Nên anh chỉ biết bù đắp bằng ngần ấy năm bên cạnh em như một người bạn thân, nghe niềm vui của em khi hẹn hò cùng chàng trai khác, khóc cùng em những giọt nước mắt không phải lỗi từ anh. Nên anh chỉ biết bù đắp cho em bằng niềm cố gắng đến tuyệt vọng với đôi lần ghen tuông khoảng thời gian đầu… vì anh hiểu đó là cách tốt nhất cho tiếc nuối của mình, cho em và cả cho bản thân mình…. Em hiểu không? 

Hôm qua em nói rằng yêu anh là niềm tiếc nuối nhất cuộc đời em và em ước rằng chúng ta có thể trở lại như những ngày đầu…….. Anh đã rất muốn nói với em điều anh học được….. Nhưng, anh đã không thể. :) Anh chỉ có thể viết những dòng này, mong em hiểu một điều anh đã mất rất nhiều thời gian và những tiếc nuối khác để học được:” … Tiếc nuối là những điều tuy không bao giờ có thể sửa đổi, nhưng tiếc nuối có thể bù đắp.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro