Nuối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạn au thiếu muối lần đầu viết truyện nên mong gạch đá nhẹ tay ;;;v;;;) ]

~~~~táu là dải phân cách đáng eww~~~~~

[Không...làm ơn....cầu xin ngươi...đừng bỏ lại ta... tỉnh lại đi!!!!..

"Hộc hộc"

Akutagawa chợt bừng tỉnh,mồ hôi nhễ nhại còn vương thấm đẫm trên lưng áo anh. Từng hơi thở nặng nề và khô khan phả ra trong bầu không khí tĩnh lặng này,cùng với đó là khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao hiện rõ . Phải chăng là do cơn ác mộng vừa rồi đã đem tới? Anh đưa tay lên dạy nhẹ mái tóc rối hờ của mình. Bây giờ là 5:00am

" Ai vậy..kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ của ta...?!"- Không biết tại sao anh lại có cảm giác đã trông thấy kẻ kia ở đâu rồi.Dù chỉ là một giấc mơ nhưng tại sao lồng ngực anh lại có chút đau nhói ? Ro ̃ là anh còn chẳng thấy nổi nét mặt kẻ kia cơ mà ?.Nhưng những suy nghĩ lung tung đó cũng mau chóng bị anh gạt qua

"Thật vớ vẩn"- Xong anh bước xuống khỏi giường,làm vệ sinh cá nhân rồi khoác chiếc áo choàng đen mà bước tới Port Mafia

[Tại Mafia Cảng]

"Akutagawa-kun,cậu có nhiệm vụ mới đây"- Người đang nói chuyện với cậu chính là boss nơi này-Mori Ougai. Nở nụ cười ranh mãnh và ánh mắt sắc lạnh về phía anh,ông ta nói tiếp...

-"Chúng ta mới phát hiện một kẻ tình nghi mang năng lực tạo độc. Và hắn còn là một trong những kẻ buôn lậu vũ khí có quy mô không hề nhỏ với các kĩ năng giết chóc và che giấu dấu vết khá ấn tượng . Rất có thể hắn chính là kẻ đứng sau cho vụ thảm sát cả một tổ chức buôn lậu mà không để lại bất cứ chứng cứ nào vài tháng trước. Ta muốn cậu điều tra và bắt hắn về đây"
-"Tôi đã rõ thưa Boss!" - Anh quay lưng bước ra phía cửa thì lại bị gọi lại lần nữa
-"À phải rồi,nhiệm vụ lần này,sẽ lại có người đi cùng cậu."
-"cái...không phải lại là hắn ch-...."
-" Cố lên nhé. Ta đợi tin tốt từ cậu"- không để anh nói hết câu,ông ta chen ngay giữa câu nói và lại nở nụ cuời mỉm trên môi
-".....Tôi hiểu rồi"

Sau khi bước ra khỏi nơi tối tăm đó,đước thêm một đoạn thì có vẻ cả hai gặp mặt nhau,vẫn tại nơi đấy- ở đầu bến Cảng. Cả hai nhìn nhau chằm chằm một hồi rồi mới bắt đầu đi "cùng nhau"

Không hiểu sao từ khi PM và ADA đồng ý thoả thuận với nhau,mỗi nhiệm vụ của anh đều có hắn đi cùng. Dù cho anh không ưa việc này và đã cố nhiều lần bất tuân nhưng vẫn không thể. Và nhiệm vụ lần này cũng không ngoại lệ.
"Thật chướng mắt"-anh hằm hè nhìn cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Và cũng như hắn, cậu cũng cảm thấy khó chịu không kém.
[Ở ADA]
"Tại sao em lại phải làm nhiệm vụ cùng cái tên đen thui này chứ Dazai-san..."-Cậu cười khổ
[Trước khi đi làm nhiệm vụ :Dazai : *vỗ vai Atsu* cố lên,anh tin ở chú ;)) ]
"Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?!!" -Giờ thì anh không ngần ngại mà phi Rashoumon về phía cậu Hổ nhà ta.

-"Cái-....ngươi bị điên à?! Ta gọi ngươi thế đấy,có làm sao không ?" -cậu nhanh chóng né được đòn tấn công sau đó thì lao đến thẳng chỗ anh.
"Hoh..ngươi cũng to gan phết nhỉ?!" Cuối cùng,cả hai xông vào và giở "võ mồm" ra để đấu với nhau. (Au: em xin hai anh =v=)

Thật là,đây đã là lần thứ n hai người này làm chung nhiệm vụ với nhau rồi,mà sao vẫn cứ như chó với mèo thế kia....nhưng cũng phải gọi là khá khen cho cả hai vì không còn dùng " năng lực" để choảng với nhau như hồi đầu làm chung nữa, mà thay vào đó là những trận "võ mồm" không hồi kết....

"Xoảng!"

-"Cái gì th-...Hự!!" ~"Jinko?!!"- chưa kịp phản ứng gì mà Atsushi đã bị một lực mạnh lao thẳng đến,đánh bật cậu bay vào tường mà không kịp trở tay. Khiến Akutagawa cũng có một phen bàng hoàng. Lơ đãng vậy đủ rồi,Atsushi cũng đang lững thứng đứng dậy từ đống đổ nát . Còn anh thì mau chóng lấy lại sự cảnh giác. Cả hai bắt đầu nhìn kĩ xung quanh.

-"Ngươi không sao chứ Jinko!"-anh vừa buột miệng làm cậu không khỏi ngạc nhiên.Anh cũng rất ngạc nhiên khi lại hỏi hắn như vậy. Cảm giác đấy là sao? Anh thầm tự hỏi bản thân.

-"À..ừm ừ,nhiêu đây đã là gì với ta"- cậu ậm ừ đáp trả câu hỏi của anh..

"Vậy tốt rồi"-anh thở nhẹ nhõm trong lòng

"hắn mà cũng biết quan tâm cho ai đó sao...lạ thật.." ~cậu thầm nghĩ nhưng cũng rất mau chóng mà dẹp nó sang một bên để chú tâm tìm kẻ thù phía trước.

Từ trong bóng tối bước ra,là một chàng thanh niên với mái tóc vàng kim. Khắp người hắn đều được xỏ khuyên . Nào là tay,mũi,hay tai.... Điều này khiến cho Atsu không khỏi dè chừng hắn.

"Hẳn ngươi là Kinno Musuro,kẻ sở hữu năng lực độc dược "- Anh lên tiếng
"Hohh,là ta đây"- Nghe tên mình được gọi ra,hắn nhéch mép-một nụ cười kéo đến tận mang tai. Nhìn thật kinh tởm..
"Bọn ta được lệnh là phải bắt sống ngươi về...nhưng ta nghĩ là không cần đâu nhỉ!?!"- như một thói quen trong mỗi trận đấu. Sau khi kết thúc câu nói là Rashoumon cũng được anh kích hoạt để đâm chết kẻ thù. Nhưng tên này thật không dễ nhằn. Hắn có thể né những tia chết người đó và tiếp cận anh một cách đơn giản.

"Cái gì?!!"-lập tức,anh bị hắn đấm bay đi.
"AKUTAGAWA!!!"-Cậu không khỏi lo lắng khi thấy anh vậy. Liền chạy lại phía anh
"Này,ngươi có sao không?!"
"Khụ..!"-Anh ho ra bụm máu. Nhưng này vẫn chưa là gì. Rất mau chóng,anh đứng dậy
"Đừng có để ý vớ vẩn nữa . Lo mà xử lí tên kia đi"

Vớ vẩn...sao...cậu đã mất công lo cho anh như vậy. Mà lại bị coi là vớ vẩn ư? Đúng là tên không biết điều.

"Ừ-ừm..."-Một lần nữa,cả hai lại cùng nhau phối hợp để đánh bại kẻ thù. Đây là điều thường thấy ở cả anh và cậu khi mà hai người làm chung nhiệm vụ. Từng thao tác linh hoạt,cử chỉ uyển chuyển. Năng lực của anh giúp hỗ trợ cho cậu. Chẳng mấy chốc mà cậu đã vòng được ra sau lưng hắn mà nhảy lên vai và tóm gọn hắn.

"Ngay lúc này,Akutagawa!!"
"Không cần ngươi nhắc"-Rashoumon lao thẳng tới nơi bụng hắn. Nhưng cậu đã không để ý,ngay trước khi Rashoumon của anh chạm đến,hắn đã phun một làn khí thẳng vào cậu. Nơi bị nhận nhiều nhất là khuôn mặt.
"JINKOOO!!"
"Ahaha chết cùng ta nào nhóc con"

"Phập"

Hắn ngã xuống,trên môi vẫn đang nở nụ cười khinh mãn. Điều này làm anh tức chết mà không thể kiềm chế lại. Anh xé hắn ra từng mảnh nhỏ.

"Aghhhh!!!" -Cậu nằm đó quằn quại,đau đớn mà hét lên. Trông cậu như này,anh cũng đau đớn không kém. Tại sao vậy?! Bỏ đi,giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này.Rất mau chóng,anh rút từ túi ra một chiếc điện thoại mà gọi về cho Dazai. Không lâu sau trụ sở đã tới nơi đem cậu về. Bác sĩ Yosano nhanh chóng chữa trị cho cậu. Nhưng...đôi mắt cậu đã bị thương rất nghiêm trọng. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy ánh sáng.

"Chị xin lỗi..chị đã cố hết sức...nhưng chất độc đã ăn quá sâu. Chị rất xin lỗi"
"Đừng vậy mà Yosano-san..chị đã cố hết sức rồi"- cậu cười,một nụ cười thật buồn biết nhường nào

Năm ngày sau,khi mà cả trụ sở đều đã đi vắng và chỉ có mình cậu ở đó. Một thanh niên với mái tóc đen pha chút trắng ở hai đuôi tóc khoác trên mình bộ y phục màu đen bước vào.

"A-ai thế ?"
"Nhìn ngươi thảm hại thật đấy,Jinko"
"Akutagawa? Ngươi tới đây làm gì ?!" -Phải rồi,giờ mắt cậu cũng chẳng còn trông thấy gì nữa. Đôi mắt vô hồn nhìn anh. Đau thật đấy..
"Ta tới thăm ngươi không được sao?!"
"À được...mà..hả HẢ???, ngươi thăm ta??!"
"Này,bé tiếng lại đi. Đau đầu quá. Nếu ngươi không thích thì ta về"- Nói rồi anh quay lưng bước đi. Nhưng đã có một lực nào đó níu anh lại. Ra là cậu
"Đ-đừng đi....ít nhất thì lúc này...ở lại đi"-cậu rất thích là đằng khác đấy chứ.

Từ lúc nào,mà mỗi khi ở gần anh là cậu lại thấy bình yên và ấm áp hơn bao giờ hết. Cũng đã từ khi nào,mà cậu đã đem lòng yêu con người máu lạnh này. Nhưng cậu chưa dám nói. Cậu sợ khi anh biết được sẽ khinh bỉ ,nhạo báng cậu. Nhưng cả hai đâu biết rằng,họ đang có chung thứ tình cảm ấy.

Trong những ngày qua, hôm nào Akutagawa cũng tới thăm cậu. Hôm thì ngắm cậu đang ngủ, hôm thì trông thấy cậu đang ngồi quay mình ra hứng những tia nắng mà cậu không thể nhìn thấy từ phía cửa sổ. Anh đã rất hối hận và dằn vặt

"Giá như lúc đó là ta... "

"Huh?  Ngươi vừa nói gì à Akutagawa? " cậu quay ra phía anh, gương mặt thuần khiết bị che bởi lớp vải kia thật u sầu

"Không có gì"...Anh vội phản biện lại cậu. Ít lâu sau thì anh trở về

Lại thêm năm ngày nữa trôi đi,tình trạng của cậu chuyển biến xấu dần. Cậu nằm đó thoi thóp trước bao ánh nhìn vị bác sĩ đang cố gắng hết sức.

"Chất độc không chỉ ở mắt. Mà nó còn thấm vào cả cơ thể. Phá đi cơ quan nội tạng bên trong và cả hệ hô hấp. Chị đã quá chủ quan rồi.."-Yosano nói,hai hàng lệ tuôn trào. Nhưng cậu vẫn mỉm cười với cô. Giờ đây,cô quỳ rụp xuống cạnh giường bệnh cậu mà khóc. Một số người không cũng không kìm được mà nức nở khóc theo
"M...mọi người...đừ..ng..khóc nữa mà...Em..kh..không sao đâu"-tới đây thì ai ai cũng đã rơi lệ

"Cộp cộp-xoạt"

Tiếng cửa phòng bệnh bị mở tung,trước con mắt của khá nhiều người ,anh lao đến bên cậu. Phải,Dazai đã gọi anh tới

"Tỉnh dậy ngay Jinko,ngươi không được chết. Ngươi chỉ được phép chết dưới tay ta thôi..." - Dazai ra ngăn cậu lại và lắc đầu. Hiểu ý,anh đứng thất thần ở đó. Thì có một bàn tay cố vươn ra nắm lấy tay anh
"A..Akutaga..wa...có điều này ta muốn nói với ngươi....Đừng cười ta nhé- tới lúc này rồi mà tại sao hắn vẫn có thể cười được? Anh không thể hiểu.

Akutagawa ta...yêu...ngươ-..."- chưa kịp dứt câu,hơi thở thoi thóp lúc nào giờ đã biến mất hoàn toàn. Đôi tay mảnh mai nãy còn níu anh giờ đã buông xuôi .Lúc này cả trụ sở đều oà khóc thật sự

"Kh...không...tỉnh lại đi..ngươi có nghe ta nói gì không ?! Làm ơn...mở mắt ra đi...Ta còn chưa đáp trả câu nói của ngươi nữa cơ mà. Nên hãy mở mắt ra đi...làm ơn...đừng bỏ ta lại mà Jinko!!!
-Thật giống giấc mơ hồi sáng của anh. Nhưng giờ quan tâm làm gì chứ. Anh ở đó-gào khóc chỉ mong cậu quay lại với anh...trong vô vọng và tiếc nuối vì  đã không nói cho cậu biết sớm hơn.....

"Ta cũng yêu ngươi nhiều lắm, Jinko"

Một tháng sau sự ra đi của cậu, có vẻ như tất cả đều trở lại bình thường. Nhưng chắc chắn, sẽ không ai quên đi cái ngày hôm đấy đặc biệt là anh

"Ngủ ngon nhé, Jinko.. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
..
~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~
END rồi nha mấy bạn :"> cứ quang gạch thoải mái đi con au này sẽ hứng hết :">
Cảm ơn các bạn đã đọc *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro