Còn thương nên giận chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lúc mới cưới chị bảo anh:

       "Sau này mỗi lần cãi nhau, em sẽ viết mỗi lỗi của anh vào từng mảnh giấy, rồi viết lại bỏ vào một chiếc hộ. Bao giờ đầy hộp thì mình ly hôn. Bình sinh vốn dĩ em đã va vấp quá nhiều nỗi buồn, em không muốn cứ mãi vướng mình trong một mối quan hệ tưởng chừng là gia đình, nhưng nhiều lúc nhìn nhau cười còn khó hơn chào người dưng."

       Anh vốn trầm tính, nghe vậy cũng chỉ nghĩ chị tiếp trước lời cho những lúc giận lẫy, nên chỉ vùi nhẹ đầu thuốc rồi ngơ ngứ người. Lặng thinh.

       Những tháng đầu ở chung, hai người cãi nhau gần như liên tục. Phần nhiều là do bất đồng quan điểm, phần nữa nằm ngay những ngày đàn bà đến kì, chị làm gì cũng dễ nổi nóng với anh. Rõ là chỉ mới qua ít hôm, mảnh giấy trong hộp bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Đến hôm đấy, vừa khít hộp đầy đến nỗi chị cố nhét tờ giấy khác vào mà vẫn bật nhào cả ra. Sẵn cơn giận, chị viết đơn ly hôn, để lên bàn, chủ động đem chiếc hộp ra đặt cạnh bao thuốc lá của anh để làm bằng chứng.

       Anh chỉ ngồi xuống cạnh bên chị, không trả lời, từ tốn mở từng mảnh giấy trong hộp ra cho chị đọc. Mà thay vì trong đấy là những lời cay đắng, trách móc, giận hờn của chị, thì giờ chẳng hiểu vì gì chỉ toàn còn lại những lời xin lỗi, cưng nựng của anh.

       Chị rưng rưng khóc òa như trẻ nít, anh vẫn tử tế dỗ dành:
       "Em biết không, mỗi lần em giận, anh lại lén lấy chiếc hộp ấy ra, đọc xem em trách anh ở điểm gì, để anh biết mà sửa đổi. Rồi sau đấy anh lại thay bằng một mảnh giấy khác để xin lỗi em. Em xem, bao nhiêu năm qua, chẳng phải mình đã đi cùng nhau biết mấy sâu hận và xót xa của sự đời. Sau này mình sai, cứ thẳng thắn nói với nhau để còn biết mình còn gì nên sửa đổi. Những gì em nói, anh nghe. Những điều anh làm, cũng vì em. Yêu thương còn đó, giận gì mà xa nhau?"

       Tính đến hôm nay cũng ngót nghét chục năm kỉ niệm ngày cưới của hai người. Bời vì sau lần đấy, chị vẫn giữ thói quen viết những lỗi lầm của anh vào giấy, nhưng kèm theo đó là có cả những điểm sai của chị. Tối về, cả hai làm hòa, rồi ngồi lại cùng đọc những điều đó, rồi cười xòa, rồi bỏ qua, rồi xé bỏ. Lại yêu nhau thêm chục năm sau nữa.

       Đạo vợ chồng, vốn dĩ nên thương nghĩ và chân thành với nhau như thế.

       Nếu chị từng mở bất kì mảnh giấy nào ra để đọc lại dù chỉ một lần, thì chị nhất định sẽ sớm hiểu được tình cảm của anh dành cho chị ra sao. Phụ nữ như chị, đôi khi chỉ biết trách móc đàn ông, mà đôi lúc chưa một lần chịu mở lòng để thấu hiểu và bao dung cho lỗi lầm của họ. Giống như chị chỉ viết sự tức giận của mình vào đó mà chưa một lần chịu khó nhìn nhận, xem xét lại để biết mình cần khắc phục tình yêu này từ những lần sai.

       Đàn ông thì đâu hẳn ai cũng như anh, không phải ai cũng biết kiểm điểm bản thân mình từ những sai phạm thường nhật nhất, không phải ai cũng biết dịu giọng dỗ dành người phụ nữ mình yêu.

       Chúng ta yêu nhau, hay ở đời với nhau cũng vậy, đừng đem số lần cãi vã và sân giận nhau làm thước đo để định giá tình yêu. Cũng đừng chỉ vội áp đặt áp đặt và xét nét điểm yếu của đối phương mãi như thế. Sống với nhau dài lâu đâu phải chuyện ngày một ngày hai mà tự do là dễ dàng. Tình cảm bao nhiêu năm tháng đâu thể vì chút chuyện chẳng đáng mà tự tay dày cho đứt, vò cho tan.

       Yêu nhau là chuyện cả đời, không phải nhất thời. Chén bát lấy trong chạn còn khua, huống chi chuyện vợ chồng, người yêu giận hờn nhau dăm ba bữa. Nên thay vì lấy đó làm cớ để chia tay, hãy nhẹ nhàng suy nghĩ lại những điều đã qua, những lần từng vì nhau mà cố gắng. Để cảm thông, để trân quý, để thấu hiểu, để dỗ dành, để tử tế với nhau.

       Phụ nữ hãy học cách dịu dàng với đàn ông. Người chồng hãy cố gắng tôn trọng vợ mình.

       Miệng nói yêu nhau thì dễ, nhưng để sống cả đời với nhau thì mới khó. Chia tay nhau cũng dễ, nhưng để nhìn mặt nhau sau hôm đó mới khó.

       Đừng đem cái tôi của mình ra để nhất gán buộc cho ai đó. Hãy học cách thông cảm cho những lỗi sai của họ, và tìm cách sửa những điểm sai của họ, và tìm cách sửa những điểm sai của mình. Để tình yêu còn dài lâu, để mối quan hệ còn gắn bó.

       Sau này cũng vậy, cưới nhau về, giận gì thì nói thẳng ra, rồi làm hòa. Bằng không thì cứ viết hết ra giấy, nhưng nhớ cùng ngồi đọc lại để hiểu nhau, rồi sau đó xóa bỏ.

       Giận dỗi hay cãi vã không phải là lý do để chia xa.

       Mà chỉ là lời biện minh vô trách nhiệm cho tính vị kỉ của bản thân mình.

....

              Còn thương nên giận chút thôi,
             Xuýt xoa tóc rối - " Mình ơi, đừng buồn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro