đứa trẻ là con ai?(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asta ôm Ashley đi vào căn cứ. Cậu mừng vì phòng khách không có ai cả. Ngay lúc ôm Ashley trở về phòng, Asta bắt gặp Noelle đang đi xuống.

"Ai vậy?" cô hỏi khi nhìn thấy đứa trẻ.

"Um...một người họ hàng xa."  Asta đảo mắt.

"Xạo!" Noelle dứt khoát nói.

"Um..." Ashley cựa quậy trong lòng Asta.

Điều đó cũng giúp Noelle nhìn rõ mặt đứa bé, khiến cô từ không tin những gì Asta vừa nói phải chuyển sang tin vài phần. Tại sao lại nói chỉ tin vài phần á hả? Vì Asta nói dối dở lắm, khi nói dối cậu ta sẽ chẳng dám nhìn vào mắt người khác đâu. Lúc nãy cậu cũng không dám nhìn vào mắt Noelle. Nhiêu đó cũng đủ để cho cô biết Asta đang nói dối rồi.

"Mama!" Ashley dụi mắt chồm lên ôm cổ Asta.

Đó, Noelle biết ngay Asta nói dối mà. Họ hàng xa gì chứ, rõ ràng đứa trẻ đó vừa gọi cậu ta là ma-khoan, cái gì cơ? Nhóc đó vừa gọi Asta là cái gì cơ?

"HEHHHHH??????"

Tiếng hét của Noelle đã thành công tập hợp mọi người lại. Từ Luck và Magna ở sân tập, đến Charmy ở khu vườn sau nhà rồi cả những người đang ở trong phòng nhanh chóng đi tới phòng khách.

"Có kẻ địch hả?"

"Em làm sao vậy Noelle?"

"Nếu không phải việc quan trọng tôi sẽ giết cô vì làm gián đoạn cuộc nói chuyện của tôi với Marie."

"A-Asta! Cậu....cậu ta..." Noelle lắp bắp chỉ tay về phía Asta. "Cậu ta...CÓ CON!?"

"Hả?" mọi người hóa đá.

Asta thở dài. Kể tất cả những chuyện xảy ra cho mọi người nghe.

'Hôm nay chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả.' cậu ủ rũ.

Mọi người quây thành một vòng tròn xung quanh Asta đang quỳ trên bàn ở phòng khách. Tất cả nhìn chằm chằm khuôn mặt của đé bé trong lòng Asta rồi lại nhìn biểu cảm cam chịu của cậu. Bọn họ khó mà tin được những gì Asta vừa kể.

"Thế...tên nhóc này đột nhiên xuất hiện rồi nhận cậu làm mẹ?" Magna lên tiếng đầu tiên. Gã hỏi với thái độ ngờ vực.

Asta miễn cưỡng gật đầu. Cậu cũng biết việc này khó tin mà. Ngay cả cậu còn không tin được.

"Ashley đúng chứ? Không thể phủ nhận rằng gương mặt cậu nhóc rất giống em được." Vanessa tiếp lời. Nói thật cô không muốn nói về màu tóc của nhóc ấy đâu. Và Vanessa chắc kèo là cả mấy người khác cũng vậy.

"Để thằng nhóc này ở đây có thực sự ổn không? Ý tôi là, dù sao thì ngay cả Ma Pháp Đế Hoàng và các đoàn trưởng cũng không biết tên nhóc này thực sự vô hại hay không, nên không có gì đảm bảo rằng trong đêm khuya thanh bình nào đó, có thể là đêm nay, tên nhóc này sẽ không đột ngột tấn công người khác hay làm gì đó tương tự cả." Gauche nheo mắt.

"Đó chẳng phải lý do thằng bé được đưa về đây sao? Căn cứ chúng ta ở nơi hẻo lánh không ai sinh sống, thành viên trong đoàn thì ít ỏi. Thêm cả tiếng xấu lan khắp quốc gia của chúng ta nữa. Nếu Hắc Bộc Ngưu bị phá hủy, nói hơn nữa là bị tận diệt, thì cũng không gây ảnh hưởng đến vương quốc. À chắc trừ Asta với Noelle sẽ gây nên một số ảnh hưởng nhất định đến những người khác."

"Zora đừng nói điều đáng sợ như vậy chứ!"

"Tôi thì lại thấy cậu ta nói đúng đấy."

Asta thở dài nhìn cuộc nói chuyện vừa rẽ sang hướng khác một cách nhanh chóng. Hôm nay cậu thở dài hơi nhiều thì phải. Mệt quá đi.

Finral-quyết định đứng ở góc phòng làm người tàn hình khi mọi người tập hợp ở phòng khách để nói về Ashley- nhận ra Ashley vốn phải nằm ngủ trên phòng Asta đang ngồi ở cầu thang chống tay mỉm cười nhìn về phía các thành viên khác.

Có lẽ cảm thấy tầm mắt của Finral Ashley nở nụ cười rạng rỡ rạng rỡ nhìn về phía anh. Đứa trẻ quyết định đi về phía Finral. Trừ Finral, không ai trong căn cứ phát hiện sự xuất hiện của Ashley.

"Các papa và mama lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy. Đặc biệt là lúc mọi người ở cùng với nhau ấy." Ashley khúc khích.

"Hả? À, ừ." Finral bối rối bởi câu nói đột ngột của đứa trẻ "là ồn ào và mất kiểm soát thì đúng hơn." Anh phì cười nhìn khung cảnh các thành viên nói chuyện ở bên kia.

Tiếng cười của Finral nhanh chóng biến mất khi nhận ra các gọi kỳ lạ của Ashley. Anh mở to mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ. Ashley thấy vậy cũng nghiêng đầu nhìn anh.

"Em...vừa gọi mọi người là gì cơ?" Finral hỏi bằng giọng ngờ vực.

"Papa và mama. Mọi người ở Hắc Bộc Ngưu đều là cha mẹ nuôi của con á. Ngoài mọi người ra con còn có nhiều cha mẹ nuôi lắm cơ." Ashley dang rộng tay ra để minh họa cho câu nói của mình.

Tuy hơi bất ngờ nhưng Finral nhanh chóng chấp nhận điều này. Nếu Ashley là con của Asta thật thì điều Ashley vừa nói cũng dễ hiểu. Mọi người sẽ chẳng bỏ qua cơ hội nghe đứa trẻ của Asta gọi mình là cha hoặc mẹ đâu.

Các thành viên đang nói chuyện cũng để ý đến phía của Finral. Họ vừa nghe được câu nói vừa rồi. Thế là bao nghi ngờ hay thuyết âm mưu họ vừa nghĩ ra bị vứt ra sau đầu tất. Cả đám dạt ra và gọi Ashley về phía mình.

"Thế tương lai Asta sẽ kết hôn với ai?" không một dấu hiệu. Người hỏi vấn đề gây nhức nhối trong lòng mọi người vậy mà lại là Charmy.

"Pami vẫn còn độc thân ạ. Nhưng mà pami khi được mọi người hỏi thì pami cười, ừm nói sao nhỉ?" Ashley nhăn mày nheo mắt trông chẳng khác nào ông cụ non, phải nói là cực kỳ dễ thương. Bộ dạng đó của em đánh gục trái tim của biết bao con người ở đây. "Kiểu cười vô hồn không chút cảm xúc nào ấy ạ. Pami sẽ cười kiểu đó và nói với người kia rằng 'chẳng phải ta đã kết hôn với giấy tờ rồi sao' ạ."

Trong khi Asta bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình thì mọi người lại để ý thứ khác.

"Đổi cách gọi rồi?" Finral để ý cách Ashley gọi Asta và cả vấn đề đó nữa. Anh thì thầm

Ashley hơi nghiêng đầu, dường như nghe được những gì Finral vừa nói:"bình thường con vẫn gọi như thế này đấy ạ. Khi ở cùng mẹ nuôi thì gọi pami là papa còn khi ở cùng cha nuôi thì gọi là mama. Mà hồi nãy, lúc còn phòng họp ý, con hơi sợ vì ki của mọi người toàn nghi ngờ và địch ý. Nên khi nhận ra đó là các papa con đã vô thức gọi mama." Ashley thành thật trả lời. Lúc trước khi biết các papa bảo em gọi pami là mama thì pami còn rượt các papa mấy vòng cơ. Còn nói em không được học xấu theo các papa nữa. Mặc dù sau đó (vì được đút lót quá nhiều) em vẫn gọi pami là mama khi các papa ở cùng pami.

Thấy không ai hỏi gì nữa Ashley tập chung ăn quà vặt do Charmy đưa cho còn Asta thì đang hoang mang trước sự im lặng bất thường của mọi người. Ngay lúc Asta còn thấy khó hiểu thì tinh thần của cậu liền bị kéo đi nơi khác.

"Nếu em không kết hôn thì tên nhóc đó từ đâu ra?" Liebe chỉ nói một câu như vậy rồi trả cậu về thực tại.

Asta ngẩn người khi nghe câu nói vừa rồi. Nếu cậu không kết hôn thì Ashley từ đâu mà tới? Ki của thằng bé cho thấy em ấy không hề nói dối. Nếu là con nuôi thì giải thích thế nào về việc Ashley giống hệt cậu?

Dù có khúc mắc nhưng Asta sẽ không hỏi Ashley về vấn đề này. Hỏi một đứa trẻ rằng nó có phải con ruột của cha mẹ nó không hay hỏi rằng nó thực sự là cái gì không hề tốt chút nào. Asta biết không chỉ cậu mà những người khác cũng nghĩ như vậy. Vậy nên không ai lên tiếng hỏi cả.

"Hmmm." Ashley đột nhiên nhìn mọi người một lượt. "Vẫn còn thiếu Nero-mama, Natch-papa, Henry-papa." Ashley bẻ ngón tay liệt kê từng người "Liebe-papa vậy mà không chịu ra gặp con. Lúc về không gọi papa nữa. Gọi là chú cho người tức chơi." Ashley bĩu môi đổ cả người xuống sofa.

Liebe bằng cách nào đó đã cảm thấy nếu mình không ra gặp Ashley thì hắn trong tương lai sẽ cực kỳ hối hận, vậy nên đã nhanh chóng ra khỏi cuốn ma đạo thư. Gã hóa nhỏ ngồi trên đầu Asta, nhìn chằm chằm Ashley như muốn nói:"vừa lòng nhóc chưa?"

Ashley cười toe toét. Em đứng lên sofa, nhón chân tính tóm lấy Liebe nhưng không được. Gã vừa bay lên xa khỏi tầm tay em. Ashley được Asta ôm vào lòng.

"Không được nghịch." Cậu lau vụn bánh dính trên khóe miệng Ashley.

"Ở tương lai ấy...." Ashley không để ý đến Liebe nữa, em đung đưa chân kể cho mọi người nghe chuyện về tương lai. Chủ yếu là những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống hằng ngày cả của em với mọi người trong tương lai.

Yami đẩy cửa bước vào căn cứ. Mấy đứa nhóc khó có hôm nào không phá hoại dù ở chung với nhau như hôm nay. Tầm mắt gã dừng lại ở đứa trẻ trong lòng Asta. Không biết nên bảo rằng đứa trẻ đó hòa nhập nhanh hay thoải mái vì được gặp "những người thân quen" nữa.

Ầm

"Tập trung đi lũ ngốc này!" Yami đấm vào tường thu hút sự chú ý.

Thật mừng là bức tường vẫn không sao.

"Nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy chắc mấy người cũng biết chuyện rồi. Tạm thời thì thằng nhóc đó sẽ ở lại căn cứ của chúng ta một thời gian. Không sử dụng bạo lực hay dùng lời nói quá khích đối với thằng nhóc. RÕ CHƯA?"

"Rõ!"

Trong không khí nghiêm túc đó Ashley giơ tay như muốn xin phát biểu.

"Nói đi." Yami chấp thuận yêu cầu.

"Con là nữ ạ!" vậy nên đừng gọi con là thằng nhóc này thằng nhóc nọ nữa. Ashley bĩu môi.

Mọi tầm mắt dồn về phía Ashley sau câu nói của em. Tất cả đồng thanh: "là nữ?!"

Ashley gật đầu, đưa đôi mắt vô tội nhìn mọi người. Em cắt tóc ngắn và mặc đồ con trai vì nó thoải mái thôi. Chứ em dễ thương như này mà, bị nhầm là con trai cả ngày cũng thấy ấm ức lắm chứ.

Đêm đầu tiên của Ashley ở căn cứ trôi qua yên bình. Không có gì kỳ lạ đột ngột phát sinh như suy đoán của những người khác. Vậy cũng đủ để mọi người ở Hắc Bộc Ngưu buông bỏ cảnh giác đối với Ashley. Dù sao thì với năng lực hiện tại của họ dù Ashley có là ác quỷ cấp cao cũng không phải vấn đề.

Sáng hôm sau mọi người đón buổi sáng yên bình (ồn ào) như thường lệ. Nero khi biết chuyện đã nhanh chóng xin nghỉ phép ở chi không bộ và trở về căn cứ.

"Ném cầu lửa về góc trái trần nhà Magna-papa. Đúng rồi! Nhanh một chút nữa. Lần này ở bậc thứ 3 của cầu thang." Ashley cười khach khách cổ vũ Magna đuổi bắt Luck-người vừa cướp món tráng miệng của gã. Em còn nói cho Magna biết vị trí Luck sẽ xuất hiện.

Vanessa và Zora ngồi ở ghế xem trò vui. Gordon và Grey khuyên nhủ hai người đang đuổi bắt nhau nhưng không được vì một người nói quá nhỏ, một người đã từ bỏ sau khi trúng đạn lạc từ hai người kia. Gauche vốn không để tâm cũng đã tham gia đuổi bắt Luck khi Luck vô tình làm gãy bước tượng Marie do Gauche đẽo.

"Mới sáng sớm..." Nero nhấp một ngụm cà phê nhìn ra phòng khách ồn ào.

"Mọi người là vậy mà." Asta mỉm cười xếp chiếc đĩa cuối cùng lên kệ rồi ra bàn ăn ngồi với Nero. "Còn cậu mới sáng sớm đã uống cà phê rồi."

Nero đảo mắt nói lảng qua chuyện khác:"Natch chưa về nữa hả? Tôi cứ nghĩ khi vừa biết chuyện là anh ta sẽ về ngay cơ." như cô vậy.

"Tối qua ngài ấy có về nhưng ở một chút thì đi liền. Đoàn phó bảo còn chút việc chưa sắp xếp xong, hôm nay mới về hẳn được." Charmy trả lời.

"Tôi qua nói chuyện với con bé đây, dù sao cũng chưa nói được với nhau câu nào."Nero vươn vai. Khó lắm mới xin nghỉ phép được ba ngày, phải tranh thủ tận hưởng mới được.

"Hay cứ về phòng nghỉ trước đi. Dù sao tờ mờ sáng cậu mới trở về mà." Asta nói với Nero.

"Không sao. Tôi cũng không buồn ngủ. So với nghỉ ngơi thì tôi lại càng muốn làm quen với cô con gái mới xuất hiện của mình hơn." Nero cười.

________còn tiếp

Part sau là part cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro