nam phụ hoài nghi kịch bản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Asta cứ thế bị vác tới Kim Sắc Nhật Xuất trong sự ngơ ngác của mình.

Cậu thư ký thả Asta ở trước một căn phòng. Trước khi rời đi còn không quên dặn:

"Cậu Asta cứ vào trong đấy ngồi chơi là được."

Nói xong liền chạy đi mất.

Asta trơ mắt nhìn người đã chạy mất bóng dáng kia. Thôi thì cứ vào phòng ngồi như lời cậu ta vậy. Cũng không thể đi lung tung ở đoàn người ta được.

'đây là...phòng làm việc?' Asta nghiêng đầu.

Không phải phòng tiếp khách? Vậy cậu ta bảo cậu vào đây làm gì?

Thường thì chỉ có những người giữ chức vụ cao trong đoàn mới có phòng làm việc riêng. Nếu chủ nhân của căn phòng trở về có khả năng Asta sẽ bị coi là kẻ xâm nhập. Tùy vào tính cách của người kia không chừng cậu sẽ bị tấn công khi chưa kịp giải thích nữa kìa.

'Hay là rời đi?' Asta chống cằm.

Chưa để Asta suy nghĩ xong cánh của đã được mở ra.

"Huh?"

Asta căng thẳng nhìn lên thì thấy gương mặt của người quen:"Langris? Sao anh-"

Asta nhanh chóng ngậm miệng. Suýt chút thì cậu hỏi một câu ngu ngốc. Người ta dù sao cũng là đoàn phó của Kim Sắc Nhật Xuất.

"Mới một ngày không gặp nhau thôi mà em đã không chịu được rồi tìm đến tôi rồi hả?" Langris bật cười.

Nhìn nụ cười của Langris không hiểu sao Asta ngứa hết cả tay. Cậu thở dài.

"Là thư ký của anh đưa em tới đây. Mà này, bớt đẩy việc cho Tymur đi. Anh ấy nhìn tàn tạ lắm rồi đó."

Langris đảo mắt. Hắn giao cho cậu ta hơi ít việc thì phải. Vẫn có thời gian chạy tới khóc lóc kể lể với Asta cơ mà.

"Ngồi đó chờ anh một chút." Langris ngồi vào bàn bắt đầu xử lý giấy tờ. Mấy việc này hắn không đẩy cho ai được. À, không, vẫn có thể đẩy cho đoàn trưởng đấy. Liệu ngài ấy có sẵn lòng giúp đỡ cậu đoàn phó còn non nớt như hắn không nhỉ.

William trên đường trở về không rét mà run.

2. Một chút của Langris đã kéo dài hơn nửa ngày và hắn vẫn chưa có dấu hiệu xong việc. Asta nằm dài trên ghế đọc sách. Không trách Langris được, cả bốn ngọn núi nhỏ cơ mà.

"Đi thôi." Langris giãn vai.

Asta quay đầu nhìn về phía bàn làm việc của Langris. Hơn một nửa giấy tờ đã được xử lý. Hiệu suất công việc này đúng là không thể đùa được. Bảo sao có thể làm đoàn phó ở cái tuổi mới đôi mươi.

"Đi đâu?" Asta hỏi lại. Chập tối rồi Langris còn tính đưa cậu đi đâu nữa?

"Đi ăn chứ còn đi đâu được nữa?" Langris nhướng mày.

Asta ồ một tiếng rồi lon ton theo sau Langris. May ghê đúng lúc cậu đang đói.

3. "Asta!"

Asta nhìn bộ ba Yuno, Mimosa và Klaus tiến về phía mình.

"Cậu tới đây sao không nói trước cho mình vậy? Tớ mà biết thì có thể dẫn cậu đi tham quan nơi này được rồi." Mimosa nói với giọng tiếc nuối. Xong, cô mới để ý người đúng bên Asta.

"Đoàn phó." bảo sao Klaus cứ giật giật áo cô.

"Vết thương của cậu sao rồi? Tớ nghe Stella kể cậu bị thương nặng lắm." Asta cười khan nói lảng qua chuyện khác. Cậu quên mất là cả Mimosa lẫn Yuno đều đã là ma pháp kỵ sĩ. Trong suy nghĩ của Asta cả hai vẫn là mấy đứa trẻ 6-7 tuổi cơ.

"À chuyện đó...tớ hồi phục hoàn toàn rồi." Mimosa xấu hổ xoa đầu. Là một pháp sư hồi phục vậy mà cô lại để bị thương đầu tiên rồi trở thành gánh nặng cho đồng đội. Chuyện lần đó khiến Mimosa suy nghĩ rất nhiều, cũng đánh nát sự tự hào của Mimosa về năng lực của mình. Cô vẫn còn quá non nớt.

Nhìn biểu hiện của Mimosa là biết cô không muốn nói về chuyện đó. Asta biết vậy cũng nói về thứ khác.

"Mừng cho cậu Yuno. Vì đã ký khế ước với một tinh linh." Asta nói qua chuyện của Yuno.

Yuno gật đầu, trên môi xuất hiện nụ cười nhỏ.

"Chậc, dù sao cậu ta cũng đâu sử dụng được năng lực đó. Còn Mimosa, là hoàng tộc lại còn là ma pháp kỵ sĩ hồi phục nữa vậy mà lại để cho bản thân bị loại khỏi cuộc chiến đầu tiên." Langris tặc lưỡi.

Asta húc cùi trỏ vào hông Langris. Tên này tự dưng khó chịu cái gì.

"Đừng nghe tên này nói bậy. Chuyện xảy đến với Mimosa là chuyện thường xảy ra trong một cuộc chiến mà. Chẳng phải phải ta thường sẽ cố gắng loại bỏ những người có khả năng trị liệu của bên địch đầu tiên sao?

Với Yuno thì chỉ là hiện cậu chưa quen với sự hiện diện của tinh linh thôi. Cũng có khả năng là vì tinh linh đang thích ứng với ma đạo thư nên mới không phản hồi cậu. Dù sao thì cũng cần thời gian để cậu làm quen với sức mạnh mới nhận được. Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Asta nhanh chóng an ủi khi thấy sắc mặt của hai người chùng xuống.

Klaus và những người khác trong nhà ăn thì há hốc miệng khi chứng kiến những gì vừa diễn ra. Yuno vừa cười? Tên mặt lạnh đó cười? Mimosa vừa cười vừa chạy về phía người tóc xám? Cô hoàng tộc luôn thanh lịch đó vừa thể hiện tính trẻ con? Đặc biệt là đoàn phó bị đánh vậy mà chỉ ôm hông chịu đựng? Con người tàn bạo, cao ngạo đó không đánh lại người kia dù bị đánh trước con mắt của biết bao nhiêu người?

Mọi người nhanh chóng quay đi chỗ khác khi nhìn thấy ba đôi mắt lạnh lẽo lướt qua mình.

Mọi người:nhìn thế đủ rồi. Mạng nhỏ quan trọng hơn hóng hớt.

4. Nhìn hai người bạn của mình vây quanh người kia Klaus tự hỏi mình nên bắt chuyện làm quen với người đó hay rời đi. Hắn đã được nghe về Asta rất nhiều từ hai người bạn của mình. Dù sao thì mọi cuộc đối thoại của Yuno và Mimosa đều xay quanh người đó. Cảm tưởng như nếu không nói về Asta thì cả hai không có chủ đề để nói chuyện với nhau vậy.

Klaus ngớ người khi chạm mắt với Asta. Cậu vừa mỉm cười với anh. Còn đoàn phó phía sau cậu ấy đang nhìn Klaus bằng ánh mắt sắc lẹm. Dưới áp lực đe dọa của đoàn phó Klaus không tiếc mạng tới bắt chuyện với Asta.

Klaus tỏ vẻ:thị lực kém, tôi nhìn thấy mỗi ánh mắt thân thiện của Asta. Không nhìn thấy ánh mắt đe dọa của người nào hết.

5. Asta kết thúc bữa ăn kỳ lạ của mình. Nhà ăn im lặng bất thường, những người khác thì luôn lén nhìn qua phía này một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi. Langris khó ở-à thôi, tên này lúc nào chẳng khó ở.

"Anh đưa em về." Langris mở cổng không gian.

Asta vốn định tạm biệt Langris rồi trở về Hắc Bộc Ngưu. Cậu quay người lại khi nghe thấy có người gọi mình.

"Asta?"

"William! Em tưởng anh làm nhiệm vụ dài hạn?"

"Bọn anh đạt được mong muốn sớm hơn dự kiến." William mỉm cười.

"Tôi nghĩ ngài nên quay về nghỉ ngơi khi vừa kết thúc chuyến đi khó khăn." Langris "quan tâm" đoàn trưởng của mình

"Cảm ơn sự quan tâm của cậu. Nhưng ta nghĩ mình chưa cần nghỉ ngơi." nụ cười của William không đổi.

Langris nhìn William một lát rồi không nói gì. Hắn xoa đầu Asta.

"Chừng nào về thì tới tìm anh." Langris nói rồi quay đi.

Asta nhìn theo bóng lưng của Langris. Hai người đó vừa trao đổi cái gì mà cậu không biết à?

"Tới phòng anh nói chuyện nhé? Patri có vài điều muốn nói với em đấy." William nói khi thấy Langris đã đi xa.

Asta ngẩn người. Cậu cảm nhận được khí chất của William đã thay đổi sau câu nói vừa rồi. Người đang đứng trước cậu là Patri.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó Asta. Ánh mắt đó không phù hợp với em đâu." Patri nói khi thấy ánh mắt ghét bỏ của Asta.

"Ai cũng nhìn kẻ từng suýt giết mình bằng ánh mắt đấy thôi Patri. Hay tôi nên gọi anh là đồ thất hứa nhỉ?" Asta nhướng mày.

Patri nhìn Asta một lúc rồi bình thản nói một câu:"...em nghĩ sao thì tùy."

Hắn quay mặt đi. Ánh mắt đầy đau xót:" đi thôi, có vài chuyện tôi phải nói với em."

Asta nhìn theo bóng lưng của Patri. Hắn là người cậu đặt niềm tin lớn nhất. Cũng chính hắn là người cho cậu biết thiết lập của thế giới đáng sợ như thế nào. Thấy Patri quay lại nhìn cậu ở ngã rẽ của hành lang Asta mới nhấc chân máy móc đi về phía hắn.

Cậu có thể tha thứ cho Patri nhưng vĩnh viên không quên hắn đã bỏ mặc cậu vào hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro