Tiệc Trà và Sách Vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiệc trà thì cần những gì nhỉ?

Một tách trà ngon? Một buổi tiệc đẹp mắt? Khung cảnh nên thơ? Hay những người bạn cùng nhau nói chuyện phiếm? Tất cả những điều đó đều đúng, nhưng... vẫn còn thiếu những quyển sách.

Tiệc trà - những vị tiểu thư rất thích những buổi tiệc trà. Ngay từ lúc còn rất nhỏ họ cũng cùng bạn bè tổ chức tiệc trà, họ xem việc đó để thư giãn tinh thần và điều đó khiến buổi tiệc trà thành điều tất yếu không thể thiếu của họ. Trong tiệc trà thường có rất nhiều đồ ngọt, đối với những ai hảo ngọt, thì tiệc trà chính là thiên đường của họ.

Nếu bạn thường xuyên tổ chức tiệc trà, bạn sẽ có thể biết được loại trà nào ngon và không ngon, vị trà yêu thích của bạn là gì?

Các vị tiểu thư cũng rất chú trọng trang phục của mình khi tham gia tiệc trà. Họ không muốn trang phục của mình giống người khác, hay nó quá tầm thường hoặc sặc sỡ, hay nó quá nhiều họa tiết. Mà... mỗi người sẽ có một sở thích khác nhau, không ai giống ai. Cũng giống như những chiếc gương, bề ngoài của nó trong rất đẹp, nhưng nếu bạn làm rơi hay ném nó đi thì chiếc gương sẽ vỡ.

Sách - là thứ mà các vị tiểu thư hay quý tộc đều yêu thích. Họ có thể dành nhiều hay ít tiền chỉ để mua một quyển sách, nhưng chỉ khi họ thật sự yêu thích việc đọc sách. Các tiểu thư, con nhà quý tộc đều chịu chung một số phận.... họ đều bị chính gia đình ép buộc phải làm. Nếu họ không làm, gia đình sẽ đuổi họ khỏi nhà, từ mặt họ, hay thậm chí giam cầm họ để họ tự nhân lỗi của mình.

Đến khi gặp rắc rối thật sự, họ sẽ thấy có một quyển sách để đọc hoặc tra khảo họ sẽ thấy nó bắt đầu hữu ích. Một vị tiểu thư dù có cao ngạo, giàu có, kiêu căng thế nào để nữa.... thì họ cũng sẽ không bao từ bỏ niềm yêu thích sách của mình đâu. Khi họ yêu thích một thứ gì đó, họ sẽ mãi yêu nó. Nếu bạn định chạm vào nó, thì nên hỏi ý kiến của chủ nhân trước, nhưng trừ khi bạn muốn được trừng phạt.

Vẽ vời cũng là một niềm yêu thích nhỏ nhoi khác của họ, nhưng nếu họ có năng khiếu để vẽ hay không kìa! Mà, nếu có quyết tâm thì có lẽ bạn sẽ vẽ được một bức tranh đẹp thôi. Rất nhiều người thích việc vẽ, họ cũng rất có năng khiếu nữa và mỗi lần vẽ được một bức tranh, họ đều treo lên cao và ngắm nghía nó thật kĩ.

Mỗi bức tranh mà họ vẽ ra, họ đều rất trân trọng nó. Chỉ cần có một khung cảnh nào đó, khiến họ có cảm hứng thì chỉ cần cầm cây bút cùng giấy vẽ, sẽ cho ra một bức tranh tuyệt đẹp.

Tình yêu đối với họ là một điều xa xỉ, họ chẳng bao giờ được chọn người mình yêu. Vì thế, họ không muốn yêu ai hay quen biết ai cả. Chỉ cần được tụ tập cùng các cô gái khác, cùng nhau uống trà và nói những câu chuyện vu vơ, cũng khiến họ vui rồi. Nhưng nếu nói quá nhiều, liệu sẽ khiến trái tim họ thổn thức và nảy sinh tình cảm chứ?

Mà nếu đúng như thế thì quá tốt rồi. Gia đình họ đều muốn con mình có một mối quan hệ thật tốt đối với nhà quý tộc khác, để giúp họ nổi tiếng hơn. Nhưng nếu đó là vì tình yêu, thì họ sẽ lại bị người đời soi mói, mắng nhiếc, coi thường và họ... sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc.

Mọi thứ đều luôn có hai mặt. Mặt tốt sẽ cho ta thấy những điều tốt đẹp mà họ làm, mặt xấu thì lại cho ta thấy bản chất thật sự của con người quá độc ác và nhẫn tâm. Chỉ cần tổ chức tiệc trà, bày trí tại nơi thật đẹp mắt và cùng những quyển sách tuyệt vời, sẽ khiến họ nguôi ngoai phần nào nỗi buồn của họ.



Bạn nghĩ... Quý tộc là kẻ như thế nào?

Một kẻ lúc nào cũng xem thường kẻ hèn kém hơn mình sao?

Hay.... Là một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, lúc nào cũng ra vẻ ta đây?

Đôi khi như thế.... cũng cô đơn lắm đấy. Họ vì muốn giữ sĩ diện cho gia tộc, phải ra vẻ để khiến người khác nể phục, coi trọng mình hơn. Những lời nói nịnh nọt, ba hoa, đều khiến người khác phải cảm thấy sung sướng vì được người khác khen ngợi.

Nhưng, có bao giờ họ nghĩ đó chỉ là... sự giả tạo hay không? Muốn tồn tại trong thế giới quý tộc, bạn phải là một kẻ ranh ma xảo quyệt, không thì phải thông minh và biết cách lấy lòng họ. Nếu không bạn chẳng thể nào sống được lâu, nhưng cho dù biết cách làm những việc đó đi nữa, thì mỗi ngày trôi qua bạn cũng sợ hãi, lo lắng... "ngày hôm nay mình được sống, nhưng liệu ngày mai sẽ có thể sống tiếp chăng?". Câu hỏi ấy, mỗi ngày qua họ đều tự hỏi bản thân như thế, để tự an ủi bản thân đang lo sợ, họ đều nở một nụ cười gượng hoặc ngủ một giấc để bỏ qua việc này.





Tiệc trà và sách vẽ - thứ có thể xoa dịu trái tim giả dối của họ, thứ cho họ được là chính mình. Chỉ cần như thế là đủ....

-------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#one#short