Tiệm bánh anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của mẹ cô. Nói là mẹ nhưng thật ra người đó là bác ở cô nhi viện. Bác đã nuôi cô từ nhỏ, luôn chăm lo, nâng đỡ cô như một người mẹ. Gần mấy năm nay, căn bệnh u não đang dần nuốt trọn lấy bác. Trông bác gầy hơn, mặt cũng xanh xao và thường xuyên mất ngủ. Cô thương bác lắm! Người từng thức đêm chăm lo cô bệnh nặng, người từng cô gắng kiếm tiền mua cho cô quần áo đẹp để khoe với các bạn cùng lớp...giờ đây bác lại lâm bệnh nặng...khiến cô rất đau lòng.

Đến trước cửa tiệm bánh ngày xưa - nơi mà bác đã từng mua chiếc bánh cupcake nhỏ xinh để cô có được một sinh nhật vui vẻ. Coi bước vào, nơi đây thật sự rất khác so với lúc trước. Không biết có phải lâu rồi cô chưa quay lại đây không hay là nó thực sự thay đổi. Cảm giác mới lạ và hứng thú tràn đến với cô. Cô liếc từng chiếc bánh kem trang trí bằng sô-cô-la và điểm thêm một trái chery đỏ mọng. Ấn tượng với chiếc bánh kem trọn bao phủ bởi lớp kem vani mịn, cô nhẹ nhàng gọi cô nhân viên gần đó:
"Cho tôi chiếc bánh này với ạ!"

"Dạ xin lỗi quý khách, chiếc bánh này có người đặt rồi ạ!"

"Vậy thôi, tôi cảm ơn!"

Cô lại tiếp tục đi lướt một vòng quanh tủ xếp bánh. Haizz...cô chỉ muốn một chiếc bánh hoàn hảo cho "người mẹ" bệnh nặng của mình thôi mà. Không thấy chiếc bánh nào phù hợp, cô ra về với khuôn mặt ủ rũ. Bỗng chị nhân viên khi nãy chạy lại chỗ cô.

"Quý khách có muốn lấy chiếc bánh kia nữa không ạ?"

"Tôi có thể sao?" - Cô mừng trong lòng

"Dạ vâng" - Chị nhân viên vừa nói vừa đưa cho cô chiếc bánh mà cô đã chọn.

"Vậy chiếc bánh này bao nhiêu?"

"Dạ thưa, có người đã thanh toán rồi ạ!"

Có người thanh toán sao?

"Vậy tôi cảm ơn"
—————————————
Cô lại bước vào tiệm bánh lúc trước. Đảo mắt nhìn quanh, chân cô bước đến chỗ một người con trai tầm tuổi mình, nhẹ nhàng cất tiếng:

"Anh là Park Jimin?"

Người con trai lúc này mới ngẩng đầu lên. Trước mặt anh bây giờ là một thiếu nữ đôi mươi trong tà váy trắng đính thêm một chút hạt cườm.

"Là tôi!"

"Cảm ơn anh rất nhiều về cái bánh!" - Cô cúi đầu, tay đưa phong bì có chứa số tiền mà cô đã tiết kiệm để đưa lại cho "ân nhân" của cô.

"Sao em...?" - Giờ đây anh mới nhận ra cô chính là người con gái năm ấy. Chỉ vì muốn một chiếc bánh cho mẹ mình, cô đã rất cố gắng. Anh có thể thấy điều đấu trong sự tiếc nuối của cô khi tưởng rằng không có được chiếc bánh.

"Tôi đã hỏi một chị nhân viên..."

"À,ừ...Bác gái sao rồi?" - Giọng của anh nhẹ nhàng, êm dịu khiến người ta muốn nghe mãi. Anh chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh, cô biết điều nên cũng ngồi xuống theo lời anh.

"Mẹ tôi đã khá hơn nhiều rồi. Mà...anh không nhận tiền bánh sao?"

"Tôi tặng, không phải cho em mà là cho bác gái" - Anh trầm lặng nói.

Sự biết ơn của cô còn tăng lên gấp bội. Người con trai này...quá đỗi ngọt ngào..
—————————————
#Cloudy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro