Chương 10: Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai, đêm đen lảng tránh đi nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ của Mặt Trời. Bầu trời thật trong xanh.

Minh Châu giật mình tỉnh dậy. Rất nặng nề. Trường An để cơ thể cường tráng nằm đè lên cơ thể mềm mại của cô. Phải vất vả lắm Minh Châu mới có thể đẩy Trường An qua một bên. Ngủ một giấc, cũng bớt sợ phần nào.

Rửa mặt cho tỉnh táo, Minh Châu soi gương. Thân thể ngọc ngà của cô giờ có đầy vết thâm. Chắc sẽ sớm phai thôi.

Tiếng trở mình của Trường An khiến Minh Châu thót tim. Cậu ta vẫn chưa tỉnh, nhưng Minh Châu suýt ngất. Cô vội vã lục lọi tủ đồ trong nhà, tìm đại một bộ quần áo mặc vào. Áo rộng, quần rộng vì là đồ của Trường An mà. Nhưng đâu còn sự lựa chọn chứ, trang phục hàng hiệu của Minh Châu bị Trường An xé cả rồi. Đến cả áo lót cũng không tha.

Nhớ đến cái cảnh kinh hoàng ấy, cơ thể Minh Châu tự động run lên và gương mặt xanh xao của cô chợt hồng hào.

Đứng trước cửa, giữ thêm vài giây ngắm Trường An ngáy khò khò. Minh Châu ngước lên thì thấy di ảnh của bà Thị. Cô chắp tay bái lạy một lần rồi mới về.

Khi Minh Châu đi rồi, Trường An tự đánh mình một cái thật mạnh vào mặt. Theo đó, cậu nửa tỉnh nửa mê mở mắt. Vẫn chưa tỉnh ngủ, miệng còn nói mớ với vẻ khó chịu: “Sao má đánh con?”  Rồi cau có ngủ tiếp.

***

Nữ nhân viên Pha Pha Gold Wine Club phát hiện có ai đó khả nghi đang lấp ló ở cửa sau, vội báo cho quản lý. Sự Sự cùng Pha Pha chậm rãi tiến về phía đó, trên tay Sự Sự đã cầm chắc theo cây chổi, tuy vậy, tay vẫn hơi run run.

Anh ta còn run hơn nữa khi nhận ra suýt nữa mình đã đánh cô chủ Minh Châu.

“Cô... Cô chủ làm gì mà lén lén lút lút vậy?”

“Có... có..., hôm nay có Trường An đi làm không?” Minh Châu hít một hơi sâu, sau đó mới hỏi quản lý.

“Không! Trường An đã xin nghỉ từ hai hôm trước rồi.”

“Hả?” Minh Châu rất bất ngờ.

Đã gần một tuần từ cái đêm “quần áo tả tơi”. Minh Châu không dám đến Gold Wine. Tuy nhiên, cơn thèm rượu không cho phép cô tiếp tục trốn ru rú nữa. Minh Châu đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng mới chịu khoác lên người bộ trang phục đắt tiền để vào Gold Wine. Nhưng không phải những chiếc áo hở eo hở vai, cũng không phải những cái váy bó sát người. Đêm nay cô uống rượu để đỡ thèm, chứ chẳng dám có ý định “tìm mồi”.

Minh Châu ngồi một mình vào phòng VIP. Thở phào nhẹ nhõm vì không có Trường An ở đây. Nhưng lập tức đượm buồn ngay khi nhấp ngụm rượu đầu, vì không có Trường An ở đây. Cô nhân viên Pha Pha bưng đĩa trái cây vào phòng liền bị Minh Châu giữ lại hỏi chuyện.

“Trường An nghỉ việc rồi à, em?”

“Ơ, vâng.”

“Cậu ta có nói lý do không?”

“ Trường An bảo là muốn tập trung cho việc học vì sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi.” Ngẫm nghĩ một chút rồi Pha Pha mới nói tiếp. “Nhớ lại thì, dáng vẻ của Trường An hôm đó cũng lén lén lút lút giống hệt chị vậy.”

Nghe đến đây, Minh Châu uống thêm một hớp rượu, suy tư. Tay vẫy vẫy ra hiệu cho cô nhân viên rời đi.

Được một lúc sau, Sự Sự thục mạng chạy vào phòng, thở hổn hển: “Cô Châu, có chuyện rồi!”

“Bình tĩnh nào, hớt hải thế?”

“Ông chủ đang muốn ngưng kinh doanh chất kích thích cấm tại Gold Wine Club.”

“Cái gì?”

Giờ thì người hớt hải là cả Sự Sự lẫn Minh Châu.

“Nè nè nè, là người làm ăn kinh doanh, ông phải hiểu thế nào là chữ tín chứ! Không phải cứ muốn ngừng nhận là ngừng được.”

Một gã đàn ông xăm trổ đầy mình đang nói chuyện với ông Lê Phát trong phòng VIP khác. Hắn mặc chiếc áo sơ mi dài tay và đen thui, vậy mà vẫn còn lộ ra rất nhiều hình xăm đa dạng hoa văn.

Không khí trong phòng cực kỳ căng thẳng bởi hắn đang rất bực bội, trong khi bố của Minh Châu vẫn giữ được sự bình tĩnh và kiên định.

“Tôi hiểu, điều này rất khó cho bên anh. Nhưng hiện tại, công an đã bắt đầu để ý đến club này rồi. Nếu chúng ta còn tiếp tục giao thương, e sẽ sớm bị “triều đình” sờ gáy thôi. Bất lợi dành cho đôi bên mà.”

“Mẹ kiếp! Chắc thằng này quan tâm. Lũ tri thức “bụng phệ” đấy ném cho chút tiền là sẽ “mù” ngay. Ông lo quái gì?” Gã xã hội đen cười khinh bỉ.

“Hình sự bụng không phệ, bụng của anh mới phệ!” Ông Lê Phát hớp miếng trà rồi mới đáp lời.

“Mặc bụng tôi!”

“Anh không sợ nhưng tôi thì có. Mọi thứ chấm dứt ở đây thôi, Đại Bàng.”

“Mẹ kiếp!” Đại Bàng đập mạnh xuống bàn rồi đứng phắt dậy cùng đàn em rời đi, miệng chửi rủa liên hồi. “Ông nghĩ ông sẽ kinh doanh yên ổn được chắc?”

Ông Lê Phát cũng chả phải dạng vừa, lườm hắn với ánh mắt rất nguy hiểm, hệt như viên đạn đã sẵn sàng bắn vào giữa trán của Đại Bàng.

Tiếng chân vội vã tiến về phía Đại Bàng ngay khi hắn vừa ra khỏi cửa. Minh Châu gấp gáp thở định giữ chân tên đại ca xã hội đen.

“Chờ đã!”

“Hừ!” Đại Bàng liếc nhìn Minh Châu. Gương mặt trang điểm nhạt nhoà. Hắn dời mắt xuống ngực, chiếc áo hoodie oversize. Hắn lườm xuống dưới nữa, quần jean xanh rộng phùng phình. “Cô nhìn lúc nào cũng rất “ngon”, nhưng hôm nay thằng đây giận đến mức mất sạch cả hứng.”

Đại Bàng nghiến răng kêu lên ken két. Quay lưng bỏ đi với thái độ bực dọc. Minh Châu có muốn cản cũng chẳng được, đành vào phòng VIP nói chuyện với bố.

“Bố! Bố làm sao thế? Không bán thuốc cấm thì Gold Wine kinh doanh thế nào được?"

Minh Châu khá mất bình tĩnh, trong khi bố cô rất ung dung uống trà.

“Tiếp tục bán hàng cấm sẽ bị công an cầm đầu đấy. Tốt nhất nên kinh doanh đường hoàng.”

“ Trời ạ!” Minh Châu lắc đầu khó chịu. “Bố phải hiểu rõ hơn con chứ? Chỉ vài tháng trước, bố của gã Đại Bàng đó bị sát hại, nên bây giờ, Đại Bàng là người nắm giữ quyền lực của giới xã hội đen. Chọc giận hắn, liệu một hộ kinh doanh như chúng ta có thể đương đầu với toàn bộ giang hồ ư?”

“Thứ nhất, chúng ta chỉ là một club quy mô tầm trung ở thành phố Hồng Dữu, sẽ chẳng có chuyện Đại Bàng dùng toàn lực để phá ta. Thứ hai, cũng vì Đại Bàng đang nắm quyền nên lúc này chính là thời cơ để thoát khỏi băng đảng của hắn. Hắn chỉ là một thằng nhóc con thích uy quyền thôi.” Ông Lê Phát cười khẩy đầy vẻ khinh thường bản chất con người Đại Bàng.

“Dẫu sao, bọn chúng cũng là xã hội đen. Chúng nguy hiểm và không từ thủ đoạn...”

“Thứ ba, Đại Bàng không hề nắm toàn bộ quyền lực của giới xã hội đen thành phố.” Minh Châu chưa dứt lời, ông Lê Phát đã chen ngang. “Sắp đến, con nên cẩn thận chút. Giới giang hồ đang chia làm hai cực. Đại Bàng – Năm Long. Đại Bàng non nớt, thích thể hiện và đầy hiếu thắng. Rất nhiều đàn em cũng chả còn phục hắn. Năm Long tuy chiếm ưu thế hơn, nhưng “cánh tay phải” của hắn đã vào tù vì tội giết người – giết bố của Đại Bàng đó. Phe nào cũng đang suy yếu, “chiến tranh” là khó tránh.”

Nghe bố nói, Minh Châu cũng dần dần điềm tĩnh lại. Tập trung lắng nghe và tích cực động não suy nghĩ.

“Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết?”

“Đúng. Trước khi chiến tranh diễn ra, chúng ta bắt buộc phải thoát kiếp ruồi muỗi quay quanh chúng. Con hiểu chứ?”

“Con hiểu, thưa bố.” Minh Châu nhè nhẹ gật đầu.

“Hơn nữa, gia tài này sớm muộn cũng thuộc về con. Bố mong con có cuộc sống yên bình. Đừng dính tới chuyện phạm pháp.”

Minh Châu có vẻ chưa cam tâm. Nhưng lời bố nhắc nhở đều muốn tốt cho cô.

Rời phòng VIP, tương lai ắt sẽ có thêm nhiều phiền phức rồi đây.

“Cô Minh Châu, thế nào rồi?” Sự Sự chạy lại hỏi chuyện.

“Từ nay, thông báo với khách hàng. Gold Wine không kinh doanh bóng cười, cần hay bất kỳ loại chất cấm kích thích nào nữa.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Sự Sự định quay đi trở lại làm việc thì bị giữ lại.

“À, khoan đã.”

“Còn gì dặn dò sao?”

“Ừ thì...” Hơi ngập ngừng, hơi đỏ mặt, hơi ngại mở miệng. “Anh... hãy gửi những thông tin anh biết về Trường An cho tôi.”

“Hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro