Chương 3: Lối về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn kết thúc, Quý Quý tách xa đôi môi của Minh Châu. Anh không nỡ. Nhìn vào bờ môi đỏ mọng và mềm mại ấy, thật khó cưỡng lại! Quý Quý định hôn thêm lần nữa, đồng thời để làm tăng cảm giác kích thích cho cả hai. Nhưng Minh Châu đã từ chối. Cô đẩy Quý Quý ra xa, gương mặt xinh đẹp có chút nhăn nhó.

"Thế là đủ rồi đấy!" Minh Châu lạnh nhạt.

"Nhưng anh muốn tiếp tục." Quý Quý vuốt mái tóc, nhìn người yêu bằng ánh mắt phong lưu.

"Không!"

"Thôi nào, ta là người yêu của nhau, hôn thêm đâu có sao."

"Hơ hơ, chúng ta chỉ mới yêu nhau có hai tuần, yêu chơi cho vui, anh nghĩ đã chiếm được tôi à?" Minh Châu tỏ vẻ khó chịu, mở cửa và ngồi vào ghế lái chiếc xe Audi màu xám. "Hôm nay cũng vui đó, tạm biệt, nhà ai nấy về."

Chẳng đợi Quý Quý phản ứng, Minh Châu đạp ga phóng đi ngay. Quý Quý tức tối trong lòng. Càng khiến anh bực mình hơn là tiếng ồ ồ của chiếc xe máy cũ rích vang lên ngay sau.

Trường An cũng ra về, ngược hướng với Minh Châu.

Tiếng máy xe Dream ồn ào đến khó chịu, âm thanh vang vọng trong con hẻm hẹp. Rất ồn ào! Trường An mệt lả về nhà, nhanh chóng cởi bỏ bộ trang phục phục vụ nóng bức. Cậu lướt qua soi gương chừng hai giây, đưa tay sờ khuôn mặt khôi ngô của mình, xem có vết thương vết bầm nào bị gây nên bởi trận đòn hay không. Đúng như Trường An nghĩ, không có lấy một vết.

Tắm rửa, thay đồ xong xuôi, Trường An ra trước cửa, châm điếu thuốc lá, bật một bài nhạc của Đen Vâu, tận hưởng cuối ngày (mà thực chất đã là buổi sáng ngày mới).

Cậu nhìn về phía đường lớn nhưng chẳng thấy đâu, chỉ thấy con hẻm dài u ám. Con hẻm đã có từ trước khi Trường An sinh ra. Khi lần đầu cậu nhận thức cuộc sống, cậu bước từng bước đi qua. Khi cậu lần đầu ra xã hội, cậu vụt chạy xuyên qua. Khi cậu mệt mỏi về nhà nghỉ ngơi, đôi chân cậu lê lết qua.

Khói thuốc nghi ngút trước mắt, âm nhạc văng vẳng bên tai, hình ảnh u tối. Lối nhỏ của Trường An, không phải của Đen.

***

Buổi trưa nắng, Minh Châu ngáp ngắn ngáp dài bước từ trên lầu xuống phòng khách căn biệt thự của bố cô (ông Lê Phát). Chị giúp việc bày biện bữa trưa muộn cho riêng Minh Châu. Hộ Hộ hiểu ý Minh Châu luôn muốn ăn uống tại bàn phòng khách thay vì bàn phòng ăn. Ông Lê Phát đang ngồi xem ti vi cũng tại phòng khách, nghe tiếng xì xụp của con gái, chướng tai lên tiếng: “Tối qua mày đi phê pha thuốc cấm nữa đấy à? Con gái con lứa, chẳng ra thể thống gì!”

“Hút vài quả bóng ở Gold Wine thôi mà bố.” Minh Châu vừa ăn vừa nói, chả nhìn ông Lê Phát lấy một cái.

“Tao mở Gold Wine là để kiếm tiền, không phải để cho mày vui chơi.” Ông Lê Phát có vẻ dần giận hơn. Sau đó lại thở dài.” Từ ngày Tranmark hoàn tất, các trung tâm thương mại cũng như cao ốc khác đều có ảnh hưởng đáng kể. Để cao ốc SxF nhà ta tiếp tục thu hút khách hàng, tao đồng ý cái dự án Gold Wine do mày đề xuất. Bây giờ, tao không biết điều đó đúng hay sai nữa. Khi mày càng ngày càng hư hỏng.”

“Bố à, Gold Wine đã mang lại rất nhiều lợi nhuận chỉ trong vài tháng. Bố còn lo chuyện hàng cấm ư? Rất nhiều bar, pub, club khác cũng đều kinh doanh chúng cả, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Minh Châu vẫn thản nhiên ăn “bữa sáng”, vẫn rất tự tin vào dự án cô đề xuất.

Ông Lê Phát đành bất lực cho qua chuyện. Ông rất lo, không chỉ vấn đề của Gold Wine hay SxF, mà còn là cả cuộc sống tương lai của đứa con gái duy nhất.

Minh Châu ra trường đã được ba năm ngành quản trị kinh doanh của một trường tư danh tiếng. Tư chất thông minh giúp Minh Châu hoàn thành bậc đại học với hầu như chả chút khó khăn. Khi Minh Châu bước chân đi làm cũng chẳng mấy trở ngại lớn. Điều kiện gia đình tốt giúp cô có sẵn chỗ đứng trong bộ phận điều hành cao ốc SxF do bố cô làm chủ.

Tuy nhiên, thói ăn chơi lêu lỏng khó bỏ của con gái vẫn luôn khiến ông Lê Phát phải đau đầu. Song, về công việc Minh Châu vẫn hoàn thành tốt, thậm chí vượt xa mong đợi. Gold Wine là một ví dụ điển hình. Vì vậy, ông Lê Phát có rầy la hay khuyên nhủ cũng gần như vô ích.

Có tài năng, tự tin vào tài năng. Minh Châu cứ lêu lỏng nhậu nhẹt, bê tha chất cấm và “yêu bậy yêu bạ” mà chẳng biết sợ điều chi.

Lát sau, Minh Châu ăn mặc chỉnh tề, đi đến văn phòng cao ốc SxF. Bước vào văn phòng, các nhân viên đều “chào cô Minh Châu” khá kính cẩn. Chị Khánh Ngân – có thể xem là sếp lớn ở đây – cũng tiến đến chào.

“Chào cô Minh Châu. Hôm nay cô đến dạo chơi hay có việc?”

“Hôm nay có việc muốn nhờ chị Ngân giúp.” Minh Châu vừa nói vừa bước đến cửa sổ, quan sát quan cảnh từ trên cao. “Mà chị cũng đừng gọi em là “cô” chứ! Em mới hai nhăm thôi, nhỏ hơn chị tận bốn tuổi lận. Cứ thoải mái thôi.”

“Chị hiểu rồi, em cần gì?”

“Em muốn lấy một căn hộ ở đây để ở.”

Khánh Ngân cùng Minh Châu đi ngắm nghía khắp các căn hộ còn trống tại SxF. Chọn lựa rất kĩ lưỡng. Cách bài trí, bố cục, góc nhìn cảnh quan,... Khánh Ngân thể hiện mình là một nhân viên giàu kinh nghiệm, cô tường tận giới thiệu giải thích những vấn đề nếu Minh Châu thắc mắc.

Hai người đẹp dừng chân tại một căn, Minh Châu vào trước quan sát, cũng không khác biệt nhiều với những căn khác. Cho đến khi Minh Châu tiến đến ban công. Cô rất bất ngờ, tại vị trí này có thể ngắm nghía thoải mái vẻ đẹp hoa lệ và hoành tráng của Tranmark – toà building chiếm giữ vị trí cao nhất Xứ. Dời ánh mắt qua đôi chút là con sông lớn Thiên Thanh đi xuyên qua thành phố, phản chiếu màu xanh ôn hoà của bầu trời. Khung cảnh thật sự rất đẹp. Minh Châu bất giác nở nụ cười ngây ngất, cô vô cùng thích thú.

“Thật không ngờ SxF lại có view tuyệt như này.”

“Ồ, đây là hướng nhìn ngược lại so với văn phòng.” Khánh Ngân có lẽ đã biết điều này, nhưng cũng ngây ngất trước mỹ cảnh.

“Đây là một ưu điểm giúp SxF thu hút thêm khách hàng đấy. Tuy Tranmark hoàn thành đã ảnh hưởng xấu nhiều đến chúng ta, nhưng so với tập đoàn Trần Gia, SxF chỉ như một hạt cát. Nên dựa dẫm Tranmark một chút. Chị Ngân có truyền đạt cho các nhân viên marketing về ưu điểm này chưa?”

“Đương nhiên rồi, nhưng có lẽ cần đẩy mạnh hơn. Vậy còn...”

“À, em sẽ lấy căn này, chị lo liệu hồ sơ thủ tục giúp em nhé.”

Buổi tối đến, ông Lê Phát ở phòng khách nhàn nhã tính toán gì đấy trên laptop với đĩa trái cây ngon ngọt trên bàn. Nghe tiếng động phía cầu thang, ông dời mắt một chút, ra là Minh Châu đang ì ạch di chuyển đống hành lý nặng trịch. Con gái đang dọn ra ở riêng nhưng ông Lê Phát không mấy sửng sốt mà chỉ thở dài.

Minh Châu đứng thở hồng hộc trước cổng nhà bố, vất vả lắm mới đưa được tất cả hành lý ra bên ngoài, giờ thì chờ các nhân viên vận chuyển đến đưa chúng đi. Bố cô bước ra, trên khuôn mặt có nhiều vết nhăn vương chút buồn bã. Vậy mà giọng nói của ông nghe sao gắt gao quá, hay thật!

“Mày dọn đến ở SxF để gần nơi làm việc hay để gần nới đàn đúm?”

“Cả hai, Bố ạ! Quan trọng là view ở đó rất đẹp.”

“Nhẫn tâm để ông già như tao một mình à?”

Nghe bố hỏi khiến Minh Châu ngạc nhiên, cô cười như muốn giễu cợt ý nghĩa của câu hỏi. “Bố đùa? Chả phải Bố bất mãn với cách sống của con nên muốn con sớm khuất mắt à?”

Nói đến đây thì xe của công ty vận chuyển đi đến. Hai nhân viên xuống xe, Minh Châu chỉ vào đống hành lý, họ nhanh chóng sắp xếp chúng lên xe. Giao cho đội vận chuyển, Minh Châu bước đến gần bố, tiếp tục lời muốn nói: “Hơn nữa, ở nhà có chị Hộ Hộ chăm sóc bố, con yên tâm rồi. Con vẫn sẽ thường xuyên về nhà thăm bố mà, con chỉ muốn tìm cảm giác sống độc lập thôi.”

Ông Lê Phát im lặng quan sát người ta mang đồ của con gái đi, họ cũng khá cẩn thận đó. Thở dài, rồi quay lưng bước vào nhà. Ông vọng lại một câu với âm giọng rất nhỏ như đang xấu hổ, nói mà chẳng muốn người khác nghe mình nói: “Ở một mình, sắp tới phải cẩn trọng đấy!”

Minh Châu nhìn bóng lưng bố, cười nhẹ dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro