Chương 5: Không giòn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lúc nãy đánh ván bi-a khá quá nhờ, đánh giòn thật, “ao trình” luôn!” Một nam đồng nghiệp tấm tắc khen Trường An.

“E là không giòn đâu. Khiến anh thiếu gia đấy bẽ mặt, lát chắc bị mắng té tát mất.” Được khen thì Trường An cũng có vui, nhưng phần chán nản nhiều hơn.

Tưởng chừng Trường An sẽ bị quản lý Sự Sự rầy la vì làm buồn lòng khách hàng. Nhưng không, Sự Sự vỗ vai và còn có ý khen tài của cậu. Trường An mừng thầm dù rất ngạc nhiên.

“Em còn sợ sẽ bị quở trách, vậy mà...”

“Tại sao?”

“Em vừa làm bẽ mặt một khách quen mà.”

“Ha ha... Thế cậu có biết cô gái yêu cầu cậu chơi ván bi-a đó là ai không?”

“Em chỉ nhớ hình như chị ấy tên Minh Châu.” Trường An ngây ngô đáp lời.

“Cô Minh Châu là chủ của Gold Wine đấy.”

Sự Sự cười lớn và vỗ cái nữa lên vai của Trường An đang “mắt chữ O mồm chữ A”. So với việc giúp khách hàng vui vẻ thì việc làm cô chủ hài lòng dường như có lợi hơn.

Không giòn thật đấy! Điềm dữ và “điềm dữ” sắp tới nơi rồi.

Quả thật. Một chiếc ô tô đỗ ở bãi xe máy khi Trường An tan làm. Cậu bị Quý Quý chặn lại. Khuôn mặt thường có nét phong lưu của anh ta đang nhăn nhó và dữ tợn như một con dã khuyển chẳng biết nói lý lẽ.

Chuyến này phiền phức rồi, Trường An mệt mỏi nghĩ. Gạt chân chống xe, đứng thẳng người chờ xem ai kia định làm gì. Trường An chỉ thấy phiền, chẳng thấy sợ. Dù sau, kiểu người như Quý Quý chưa chắc có thể khiến Trường An phải trầy trật.

Nhưng Quý Quý vừa nhấc chân tiến về phía Trường An thì Minh Châu chen ngang khiến cả hai người đàn ông đều ngỡ ngàng. Vẫn dáng người xinh đẹp, vẫn là bộ trang phục gợi cảm, bây giờ có thêm chiếc nón kết cũng mòn đen. Minh Châu đội nó rất sâu, gần che luôn cả mắt. Vì thế, cô phải ngước lên để nhìn được Quý Quý, tạo nên dáng đứng thật "găng tơ".

Tiếc là, cả Quý Quý lẫn Trường An đều bất ngờ chứ chả chút lo sợ.

"Anh còn việc gì ở đây sao, Quý Quý?" Minh Châu lên tiếng.

"Liên quan đến thằng đó, không phải em." Quý Quý chỉ tay về Trường An.

"Không được, để cậu ta yên đi."

"Nó chỉ là thằng phục vụ quèn, em quan tâm đến nó nhiều hơn cả anh à?" Quý Quý càng giận hơn.

"Nhân viên làm việc cho tôi, còn anh thì không?" Minh Châu cười đểu.

Toàn bộ cuộc trò chuyện, Trường An đứng xem biến căng giữa hai người quyền quý. Âm thanh phát ra từ phía cậu rất nhỏ đủ mỗi cậu nghe. Đó là tiếng nhịp tim đập hơi vội và tiếng nuốt nước bọt liên tục khi cậu liếc mắt nhìn cô sếp từ phía sau. Phía sau thì hiển nhiên không thấy mặt.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhận thấy mất thời gian vô ích nên Quý Quý lái xe bỏ đi. Trường An bớt một nỗi phiền. Giờ chỉ còn một.

Thấy chiếc ô tô đi xa, Trường An thở phào một cái rồi nổ máy xe ra về.

Có cái... Dễ gì! Minh Châu lập tức chặn đầu xe, vì nhóc mày mà chị vẫn còn ở đây giờ khuya, em nghĩ em thoát dễ vậy sao?

“Chị... có gì dặn dò ư?” Trường An hơi run giọng, ba phần lúng túng bảy phần ngượng ngùng.

“Chị...” Minh Châu vừa nói vừa cố suy nghĩ lời để nói. “Hừm... chị bị... bố đuổi, không chốn dung thân. Đúng rồi! Bị bố đuổi ra khỏi nhà.”

“Thì... chị thuê khách sạn ở tạm đi.”

“...”

“Em về được chưa...?”

“Cho chị tá túc ở nhà em... một đêm nhé!” Minh Châu tự dưng cong khoé môi. Trước một chàng trai “ngoan”, cái tính mạnh bạo của cô nàng dân chơi dường như mất hết tác dụng. Lời nói ra bỗng mang điệu xấu hổ đáng yêu của thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Ngạc nhiên vãi cả...! Trường An có ý từ chối ngay nhưng cuối cùng vẫn bị khuất phục, với lý do hết sức đơn giản: Không làm theo lời chị đây thì ngày mai chả cần đi làm nữa. Trước quyền lực của sếp, Trường An bất lực. Dẫu sao, Minh Châu có lẽ cũng chẳng mang đến nguy hiểm nào đâu. Trường An bấm bụng chiều theo.

Minh Châu ép Trường An đưa về nhà. Tuy nhiên, một cô gái quen sống trong nhung lụa như Minh Châu sao có thể chịu được kiểu sống bần tiện của Trường An được. Minh Châu rất sớm đã phàn nàn. Từ tiếng ồn chiếc xe, đường về quá xa, con hẻm tối thui. Bước vào căn nhà nhỏ như căn phòng thì càng khó chịu ra mặt. Cô tặc lưỡi, thừa nhận mình vừa “chơi ngu”. Với Trường An thì không bất ngờ, quá dễ đoán mà. Cậu quay xe, đợi sẵn đưa cô chủ về nơi cô thuộc về.

“Em biết ngay mà. Thôi, chị đừng tự khổ nữa. Lên xe em đưa về này.”

Cô tiểu thư khuê cát định nghe lời Trường An nhưng vô tình nhìn thấy đồng hồ. Đã hơn 4 giờ sáng. Nếu bây giờ quay lại SxF, sau đó, Trường An lại quay về căn phòng này, e là sáng trưng Mặt Trời rồi. Minh Châu lưỡng lự rồi tự thấu hiểu nỗi khổ của người khác.

“Nhanh nào chị ới, cô chiêu cao quý như chị không thể ở đây được đâu.” Trường An thúc giục, cậu cũng buồn ngủ lắm rồi.

“Gì hả?” Câu nói đó vô tình đánh vào cái tính hiếu thắng của Minh Châu. “Khinh thường chị đây sao? Ở thì ở, sợ gì? Nhóc mày ở được còn chị thì không à?”

Nói rồi Minh Châu bước vào nhà, nghiêng nhẹ đầu trước bàn thờ, kiêu căng ngồi xuống sàn. Trường An chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro