1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dưới cơn mưa , hình như anh thấy em đang khóc " 

10h42' tại Pháp

Cửa hàng bánh ngọt Le Grenier à Pain - cửa hàng tâm đắc của mấy con người cuồng ngọt , hình như vẫn chưa đóng cửa . Người ra kẻ vào vẫn tấp nập . Có vẻ như một cơn mưa kéo đến đã làm cho mọi người như níu chân nhau ở lại tiệm bánh , cùng nhau làm một ly cà phê nóng , thổi phù đi những cái nóng hổi của mấy chiếc bánh mới ra lò . Cơn mưa dường như chỉ là cái cớ để họ có thể níu kéo nhau ngồi lại bên mấy chiếc bàn như thế .

Thành phố Nice ngày càng trầm lặng với mấy cơn mưa như thế . Ít nhất là đối với Harry . Hình như anh cũng vẫn chưa muốn về với cái vẻ lặng thinh và lạnh lùng dưới mưa như thế . Công việc ở tiệm bánh với anh rất ổn , nếu không muốn nói là quá tuyệt với với một con người thích giao tiếp như anh . 

Ở Pháp , người ta hay đồn rằng ở trong những tiệm bánh là những anh chàng đẹp trai với đôi mắt xanh của biển cả , khuôn mặt nam tính và đôi tay thoăn thoắt trang trí mấy chiếc bánh ngọt cho khách hàng với nụ cười nở trên môi cả ngày cũng chẳng thể bị dập tắt . 

Harry cũng thuộc một trong số đó . Người cha với dòng máu lịch lãm của người Anh và người mẹ với dòng máu thanh cao của người Pháp đã cho anh một đôi mắt xanh như những hòn ngọc dưới đáy biển cả đáng giá cả trăm triệu Euro , một thân hình khỏe khoắn , cao ráo và trưởng thành thu hút nhiều ánh nhìn từ phái đẹp . Nhưng có vẻ đó cũng là một bất lợi cho Harry khi bị nhiều ánh mắt nhìn theo đến phát sợ . Anh sợ những cái nhìn chằm chằm từ người khác như thể bị theo dõi mọi lúc mọi nơi . 

Harry dụi mắt mất một lúc rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ . 

Đã 11h . Khách vẫn chưa vãng . Nhưng giờ sẽ là lúc anh được nghỉ ngơi . Harry lặng lẽ đi vào phòng thay đồ . Lột bỏ chiếc cà vạt và tháo bỏ chiếc tạp dề màu đen thân thuộc , khoác lên người chiếc hoodie màu xám , đeo thêm chiếc kính vào rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán . 

Le Grenier à Pain vẫn chưa vãn khách . Cơn mưa vẫn chưa dừng lại , và hình như có mấy cơn gió thổi xuyên qua hạt mưa thấm lạnh . "Thời tiết như vậy chẳng ai muốn ở ngoài trời cả" - Harry chỉ thích suy ngẫm mấy điều vớ vẩn rồi bật ô lên , sải bước trên con đường quen thuộc . 

Gió càng ngày càng thổi lạnh hơn . Harry đút một tay vào túi áo , một tay lạnh cóng giữ ô . Mưa không quá to , nhưng đủ làm người ta có cảm giác cô đơn . Anh dừng lại bên cạnh một cột đèn giao thông , đợi đèn xanh qua đường . 

Mấy chiếc ô tô vẫn chạy qua lại . Hình như giờ làm việc vẫn chưa kết thúc . Ngay từ bé , Harry đã thực sự hâm mộ những người đàn ông nghị lực , kiên nhẫn như bố anh - cựu cảnh sát đã nghỉ hưu - một người cảnh sát được bao nhiêu người cùng mến mộ khâm phục vì những đức tính mà anh hẳn chưa bao giờ có . 

Có lẽ trong cuộc đời của Harry , điều làm anh chẳng thể nào quên được chắc chỉ có vụ anh từng bị bố giáo huấn lại chỉ vì dại dột tuổi đang lớn tập tành với khói thuốc lá . Bố anh có vẻ chẳng thích điều này tí nào , bởi việc mẹ anh bị bệnh về phổi nặng thì một phần cũng là lỗi của bản thân Harry . "Thì là tuổi dại dột , tuổi đang trưởng thành , làm sao có thể chống lại những cám dỗ đầu đời " - Harry cứ lúc nào cũng nghĩ vớ vẩn vậy . 

Thế giới của anh ngày càng thu hẹp lại , thu nhỏ lại khi anh biết mình không được nhận vào ngôi trường đại học mong ước . Tự nhốt mình bên trong bốn bức tường đen tối , không khí nặng nề , đôi mắt thâm quầng nhưng không sưng . Harry ghét mấy giọt nước mắt , không ưa cả mấy lời rên rỉ than phiền . Anh là kiểu người không thể bộc lộ cảm xúc nhiều , và sống cũng hướng nội . 

Mọi chuyện bắt đầu phiền phức hơn khi Harry nghĩ đến việc đi làm nuôi sống bản thân , tách biệt với gia đình . Mọi công ty hầu hết đều từ chối anh , hình như họ đang chú ý tới hồ sơ xin việc , không bằng cấp đại học , không danh tiếng hay gì cả . Thế giới bắt đầu mờ đi , Harry không muốn nhìn nó nữa . 

Hôm ấy trời cũng mưa to như vậy , trời đang đổ mưa to tầm tã , đưa nụ cười thường ngày của cậu biến mất . Đứng cạnh bến xe , cậu mệt mỏi mở đôi mắt xanh đáy biển ra . Bỗng đôi mắt cậu mở to , một tiệm bánh đang ngay trước mắt cậu . Tiếng cười , tiếng nói của người trong tiệm hình như là một thứ ma pháp đang cuốn lấy cậu , lôi từng nhịp bước chân tiến về tiệm bánh . 

Bên ngoài tiệm bánh tuy chỉ trang trí giản dị , nhưng bước vào trong lại là một không gian khác . Mấy chiếc đèn treo lơ lửng trên trần tạo cảm giác mờ mờ ảo ảo . Gió cũng nhẹ nhàng . Không to lớn , vật vã như ngoài kia . Mùi bánh lan tỏa cả căn phòng . Có mấy con mèo lông dài cùng mấy con tai cụp đang ngồi chơi đùa với mấy vị khách hoặc nằm nhắm mắt lim dim ngủ trên mấy chiếc gối lông . Tiếng nhạc dịu nhẹ mê hoặc cả quán bánh cà phê nhè nhẹ nơi góc phố đông đúc ngày mưa . 

Harry hít thở một hơi dài . Bước chân dài và chắc chắn như đánh thức sự chú ý của mọi cô gái trong quán . Đôi mắt xanh mở to ra , nhìn người chủ trước mắt , đánh thêm một hơi dài nữa , anh mỉm cười dịu nhẹ nhưng hút hồn người , nói rõ ràng : Tôi muốn làm việc trong quán bánh này . 

Người chủ quán hình như cũng đã quá 60 , đưa đôi mắt lên nhìn anh , đôi tay rời bỏ miếng bột đang được nặn dở dang . Ông đưa đôi mắt hiền từ nhìn anh , lẩm bẩm gì đó trong miệng , hình như đang đánh giá cậu , rồi mỉm cười từ thiện . 

- Được , cậu được nhận  . Ngày mai hãy đi làm đúng giờ nhé . 

Khuôn mặt anh bỗng nhiên đỏ bừng vì xấu hổ , tay vẫn nắm chặt đống hồ sơ kia , tay hạ xuống sát người , cúi gập người cảm ơn vị chủ quán tốt bụng kia .  

Đã quá 9h tối . Là giờ về nhà . Và ngày mai , anh sẽ được làm việc tại quán bánh mì mộng mơ ấy . Chuỗi ngày tháng đẹp đẽ ấy chưa bao giờ kết thúc với anh . Những nụ cười dần được khai thác triệt để với khách hàng , những cử chỉ thân mật nhưng không kém phần hấp dẫn những cô gái xinh đẹp . 

- Bạn ơi , đèn xanh rồi kìa . Sang đường đi chứ 

Một giọng nói nhè nhẹ đánh thức Harry , kéo anh khỏi những kỉ niệm trong quá khứ . Anh giật mình quay người lại , nhìn thẳng vào người đằng sau . Là một cô gái . Đôi mắt cũng xanh trong như ngọc như anh , hình như cao cũng phải đến vai anh . 

Cô gái ấy cũng giật mình , há hốc .

- Ha , xin chào người bạn trong quá khứ của tôi . 

___________________________________________________

Để anh dạy em cách cười nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro