Đơn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Kang Taehyun là học sinh xuất sắc toàn khối. Điều đó chẳng có gì là vô lý nếu em có được sự yêu mến từ thầy cô cả. Ai lại không thích một đứa trò ngoan hiền, giỏi giang chứ? Nhưng đó là học lý thuyết trên lớp thì em giỏi, còn về mấy môn thể thao hay năng khiếu là em mờ tịt luôn. Một phần do thể lực em khá yếu, cũng vướng phải nhiều vấn đề về sức khỏe, một phần khác cũng vì suốt ngày chỉ ngồi trong nhà đọc sách, học bài nên cũng thành ra chân yếu tay mềm không đủ dẻo dai.

   Vì vậy đối với Taehyun, các tiết học thể dục và nghệ thuật như một cực hình. May sao các thầy cô cũng châm chước cho em. Nhưng đến học kì cuối này thì có vẻ không thuận lợi lắm. Cô giáo âm nhạc phải nghỉ vì mang thai nên có một người thầy khác dạy thay. Taehyun nghe nói rằng thầy ấy còn rất trẻ, chỉ vừa mới ra trường thôi. Em cũng trầm trồ cảm thán còn trẻ mà giỏi ghê.

   Hơn nữa người thầy này còn có nhan sắc không tầm thường nữa. Các học sinh nữ mê như điếu đổ. Thì, cũng thu hút em đó, nhưng em vẫn là không giống như họ nha. Thầy dạy nhạc tên Choi Beomgyu, không chỉ chơi đàn giỏi mà hát cũng hay nữa. Mỗi lần nghe giọng hát trầm khàn cùng bàn tay nổi đầy dây điện là biết bao nữ sinh quắn quéo. Taehyun cũng nói rồi đó, em không như họ!

   Đúng là đời đâu cho ai không cái gì. Thầy giáo đẹp như thế, giỏi như thế, nhưng lại nghiêm khắc vô cùng. Chỉ cần đánh sai một nốt thôi, thầy lập tức bắt đánh lại từ đầu.

- Sai rồi. - Beomgyu nhíu mày khi nghe một nốt nhạc lạc tông rơi vào tai. Taehyun khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm trầm phía sau lưng. Em căng thẳng mím môi nhìn những phím đàn trước mắt. Em đã đánh lại lần thứ ba rồi. Những bạn học cũng cảm thấy khó xử cho em. Họ cũng biết em không có tí năng khiếu nào về mấy bộ môn này. Cuối cùng thì lớp trưởng cũng kiến nghị với thầy. - Ừm, thầy ơi... Taehyun vốn không giỏi về mấy môn này và thể lực cũng kém nữa. Các môn khác điểm vẫn cao nên là, mong thầy hiểu cho...

   Chưa bao giờ Taehyun cảm thấy biết ơn bạn học đến thế này. Em nhìn lớp trưởng với ánh mắt lấp lánh như muốn cảm ơn. Beomgyu chỉ đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp rồi quay về phía em.

- Cuối giờ ở lại gặp tôi. - Taehyun khẽ hít một hơi. Sự căng thẳng dồn trong óc. Em lặng lẽ gật đầu một tiếng rồi chạy về chỗ ngồi dưới lớp. Không khí lớp cũng trầm hẳn xuống. Hết tiết, tất cả đều ồn ã đi về lớp. Lớp trưởng đến vỗ vai Taehyun. - Này, ổn cả chứ? Tớ xin lỗi, tớ chỉ giúp được đến thế thôi.

- Không sao đâu mà, cũng không phải lỗi của cậu. Cảm ơn đã giúp tớ nhé. - Taehyun cười tươi với cậu bạn, người kia cũng nhẹ nhõm mà mỉm cười đi về lớp.

   Như đúng lời Choi Beomgyu đã nói, đến hết giờ, trong khi mọi người về nhà thì em quay trở về phòng âm nhạc. Lúc này căn phòng đang vắng tanh, em kéo chiếc ghế trước đàn piano mà ngồi xuống. Taehyun thẫn thờ nhìn những phím đàn, cũng không biết Beomgyu đã vào từ khi nào. Đến khi hắn đặt túi xách xuống, chiếc khóa sắt va vào mặt ghế tạo nên một tiếng 'cạch', em mới ngước mắt lên nhìn.

- Thì ra em cũng nhớ mà tới. - Beomgyu cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế, tháo cúc áo tay rồi xắn lên, xong xuôi thì kéo chiếc cà vạt xuống một chút. Loạt hành động đều lọt vào mắt Taehyun. Em khẽ nuốt nước bọt, cúi mặt xuống, môi mấp máy một âm nhỏ. - Vâng.

- Em cũng biết đấy, tôi không muốn phải quá gay gắt với học sinh. Đặc biệt là môn âm nhạc nữa. - Beomgyu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với em. Thấy Taehyun vẫn duy trì ánh nhìn xuống phím đàn, hắn nhíu mày. - Ngẩng mặt lên nhìn tôi này.

   Taehyun từ từ ngước lên. Ánh nắng chiều hắt vào từ khung cửa sổ khiến đôi mắt em vốn đã to tròn long lanh càng thêm lấp lánh, đôi môi vì lo lắng mà bị cắn đến tội nghiệp. Beomgyu đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm em, ngón tay cái xoa xoa cánh môi dưới.

- Đừng cắn, không tốt đâu. - Có lẽ là do Taehyun nghe nhầm, nhưng giọng của thầy có vẻ khàn hơn thì phải. Beomgyu đứng dậy, vòng ra phía sau em. Hắn chống hai tay bên cạnh em, chính xác là kẹp Taehyun ở giữa, giọng nói nhỏ như thì thào. - Chắc em không muốn mình phá vỡ tiết mục của lớp đâu nhỉ?

- V-vâng, xin hãy giúp em... - Taehyun nắm chặt góc áo, run rẩy nói. Em không biết tại sao lớp mình lại phải là người biểu diễn tiết mục văn nghẹ cho trường nữa, thậm chí còn bắt tất cả phải tham gia. Nhưng đã thế rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Beomgyu cầm lấy tay em lên, khẽ khàng gỡ những ngón tay ấy ra rồi đặt lên chiếc đàn. Dù em biết mình kém ở môn này, nhưng Taehyun chắc chắn rằng bản thân không đến mức mà phải cầm tay hướng dẫn như đứa trẻ lên lớp một thế này.

   Cảm giác này khiến trái tim em không khỏi hồi hộp mà đập từng nhịp rõ đến mức em sợ người kia cũng nghe thấy được. Mặt Beomgyu sát với tai em, giọng nói cũng trầm trầm như rót mật vào tai. Đến khi cảm thấy em có thể tự chơi đàn, hắn cũng buông tay ra. Nhưng bàn tay lại không an phận mà lần xuống chạm vào eo em. Taehyun vì giật mình mà lại sai một nốt, hai má em cũng hồng lên.

- Taehyun à, em phải tập với điều này. Phải chắc chắn rằng sẽ không có gì có thể phân tán sự tập trung của em. - Giọng Beomgyu vẫn trầm trầm thổi vào tai em, còn pha thêm chút khàn khàn. Tay Taehyun run rẩy trên phím đàn. - N-nhưng mà...

- Ngoan nào. - Chỉ hai từ ấy của Beomgyu cũng đủ khiến Taehyun im bặt. Bàn tay hắn vẫn xoa nắn eo em, xuống đến hông. - Tiếp tục đi, Taehyun.

   Taehyun mím chặt môi, cố gắng đánh từng nốt một. Bàn tay ấm nóng của Beomgyu di chuyển dần xuống đùi em xoa nắn. Những nốt nhạc chầm chậm vang lên một cách đứt quãng như nhịp tim em lúc này. Một tay Beomgyu luồn vào trong áo em, một tay vẫn xoa nắn đùi. Taehyun cúi mặt xuống, răng cắn chặt vào nhau để không phát ra âm thanh.

- Cứ thoải mái đi nào, đừng căng thẳng thế. Hãy tưởng tượng rằng trước mắt em chỉ có nốt nhạc mà thôi. - Beomgyu đưa tay nâng mặt em lên, môi thì thào áp sát chiếc má đã đỏ ửng. Thấy Taehyun có vẻ thả lỏng được phần nào, tay hắn liền chạm vào phần cộm lên giữa hai chân em. Taehyun một lần nữa giật mình nấc lên khi đầu ngực nhỏ bị ngắt nhéo. Beomgyu hôn lên cổ em, cũng nhận ra làn da em đã ửng hồng lên từ khi nào. Quả là một đứa nhỏ nhạy cảm.

Beomgyu lần xuống lỗ hậu khiến Taehyun theo phản xạ mà khép chân lại. Hắn vừa vuốt ve eo nhỏ, vừa dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt. Đến khi em thỏa hiệp mà để hắn muốn làm gì thì làm, lúc này ngón tay hắn đã mơn trớn bên ngoài lỗ nhỏ. Sự ngứa ngáy râm ran khiến Taehyun khó chịu mà cọ hai chân vào nhau. Beomgyu khẽ cười khẩy.

Ngón tay dài với những vết chai sần do chơi đàn của hắn lần mò vào trong cơ thể em. Lần đầu có dị vật vào khiến Taehyun đau đớn kêu lên, bàn tay ấn vào phím đàn khiến nó vang lên một tiếng chói tai. Và rồi cũng như cũ, Beomgyu lại dùng chất giọng trầm của mình để vỗ về cho cậu học trò xinh đẹp. Đồng thời cho vào thêm một ngón, hai ngón.

Ngón tay hắn ra vào, miêu tả động tác giao hợp. Sự đao đớn kết hợp với khoái cảm mới mẻ khiến Taehyun không ngừng rên rỉ, em hoảng hốt đưa tay che miệng lại.

- Đừng che, để tôi nghe giọng hát của em. - Beomgyu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em gỡ xuống. Rồi hắn để ý, bàn tay em nhỏ nhắn, mềm mại nhường nào. Dù vậy nhưng bàn tay bên dưới vẫn không ngừng thao tác. Taehyun ngước lên nhìn hắn, ánh mắt long lanh như thể sắp khóc, môi mấp máy. - T-thầy...

Beomgyu đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc đứa nhỏ này, liền rút tay ra. Vốn đang nhận được khoái cảm kì lạ, đột nhiên bị mất hết khiến em ngứa ngáy không thôi. Taehyun lại nhìn lên hắn như muốn hỏi em phải làm gì.

- Cởi đồ của em ra. - Beomgyu ngồi xuống ghế ra lệnh. Dù Taehyun hơi ngập ngừng nhưng cũng cởi áo sơ mi và quần dài ra. Em nhìn lên hắn, thấy hắn gật đầu liền cởi nốt quần trong. Lỗ hậu non mềm lần đầu được khai thác rỉ dịch đặc sệt dính lên đùi. Taehyun tự mình nhìn thấy cảnh tượng này liền muốn chui vào một góc mà khóc. Mắt em rưng rưng, vài giọt lệ cũng trào ra, trông như một thiếu nữ bị người ra chọc phát khóc. Beomgyu ngoắc tay gọi em. - Mau lại đây, Taehyun.

Dù không muốn nhưng đôi chân cưỡng ép em phải bước đến. Beomgyu ra hiệu cho em ngồi xuống giữa hai chân hắn, đối mặt với đũng quần đã cộm lên thấy rõ tự khi nào. Taehyun tự biết phải làm gì, em run rẩy kéo khóa quần, rồi cởi cả quần trong, dương vật hắn liền bật ra ngoài. Em đối diện với vật to lớn gân guốc này liền xanh mặt mím môi. Làm sao em có thể chứa được thứ này chứ?

Beomgyu nhìn ra được nỗi sợ hãi của em, cũng biết Taehyun là xử nam lần đầu làm chuyện ấy nên tạm tha cho em lần này. Hắn kéo em dậy, đè em lên mặt đàn. Thanh âm phát ra từ chiếc piano vang lên một tiếng như rúng động cả không gian. Beomgyu nhấc một chân em lên, đặt dương vật của mình trước miệng huyệt.

- T-thầy... đối với học sinh kém nào cũng vậy hả?... - Taehyun nấc lên từng tiếng. Beomgyu hiểu nỗi lo và tủi thân của em, vội vàng cúi xuống hôn lên khóe môi em an ủi. - Em là người đầu tiên và duy nhất, bé ngoan.

Taehyun cũng không nói gì nữa, chỉ hít một tiếng rồi im bặt. Beomgyu đỡ em dậy tựa đầu lên vai mình, khẽ thì thầm.

- Nếu đau thì cắn vào vai tôi, được chứ? - Vừa dứt lời, không đợi Taehyun kịp phản ứng, hắn đâm cự vật của mình một đường lút cán vào trong em. Cơn đau như muốn xé nát cơ thể khiến em cắn chặt vai hắn như sắp đứt luôn mảng thịt. Nhưng Beomgyu biết em đau hơn hắn nhiều. Tiếng thút thít bên tai khiến hắn mủi lòng mà xoa nắn eo và hông cho em. Bức tường thịt bên trong em vẫn cắn chặt hắn đau đớn.

Đợi đến khi Taehyun đã thả lỏng và tiếng thút thít không còn bên tai, Beomgyu bắt đầu luân động. Hắn ra vào từ từ để em làm quen tốc độ, rồi càng ngày càng nhanh khiến Taehyun không theo kịp. Em chỉ biết ngửa đầu nỉ non nhưng âm thanh gợi dục. Giọng em ngọt ngào tựa mật ong kích thích đầu óc hắn mà ra vào mạnh mẽ hơn nữa. Beomgyu cúi xuống, để lại từng dấu hôn đỏ tím trên da em từ cổ xuống đến ngực đầy rẫy.

- T-thầy, e-em sắp.... - Taehyun nức nở trong những tiếng rên rỉ. Beomgyu hiểu mà nhấp vào càng nhanh càng mạnh. Đồng thời đưa tay vuốt ve lên xuống dương vật của em. Khoái cảm mãnh liệt từ cả hai phía khiến Taehyun run rẩy như sắp ngất đến nơi. Em bám chặt vào vai hắn, kêu lên một tiếng thất thanh, dương vật nhỏ bắn ra dòng tinh trắng lên bụng hắn.

Taehyun thở hồng hộc sau trận chiến. Beomgyu vẫn chưa ra nên tiếp tục đâm vào trong em thêm vài lần rồi cũng rút ra, để dòng tinh dịch bắn đầy lên người em. Hắn bế em lên, Taehyun ngượng ngùng che cơ thể mình.

- Cái gì cần nhìn cũng nhìn cả rồi. Em ngại gì thế chứ? - Beomgyu bật cười khẽ. Taehyun cũng ậm ừ nhưng vẫn nhất quyết che chắn. Hắn đặt em lên một tấm vải mềm rồi quay trở lại lau sạch sẽ chiếc đàn piano. Mặt em đỏ bừng lên khi nghĩ đến việc ngày mai sẽ lại ngồi đây đánh đàn trước bao nhiêu người.

______

Chiếc bánh thứ hai đêm khuya nè í hi:> thì là, mai là sinh nhật tui tròn 18 tuổi ómg! nhuộm đầu đỏ cho cháy he OwO





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro