03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mitsuya!! Mau lại đây giúp em coi, Mikey-kun cào nát cái áo len của em rồi!! " Em khổ sở đẩy Mikey ra nhưng cậu ta càng ôm chặt. Kéo lê cậu ta trên mặt đất, em hối hận khi để đám bất lương này uống rượu.

" Em tự xử cậu ta đi, Draken sắp bẻ gãy cái cửa này rồi! "

Mitsuya cũng đâu khá hơn em, bảo vệ cái cửa bằng cả sinh mạng chứ chẳng đùa. Em định gọi Takemichi lại giúp nhưng cậu ta còn đang bị Baji và Chifuyu hành lên bờ xuống ruộng kia. Xót thương cho số phận bất hạnh, em đành bật chế độ đanh đá mà quát:

" Dừng lại ngay Baji-san! Sao hai người lại bắt nạt cậu ấy như vậy? "

Baji trừng mắt nhìn em, trông thật đáng sợ. Họ là bất lương, em đã quên mất điều đó khi mỗi ngày đều ở bên họ. Em không bước ra khỏi tiệm bánh nửa bước vậy nên không biết được thế giới ngoài kia tàn nhẫn thế nào. Không, khi mới chỉ 8 tuổi thôi, em đã biết thế giới này rất tàn nhẫn rồi. Em không ra khỏi tiệm nhiều vì không muốn thừa nhận thế giới này thôi.

Quá khứ của em thật kinh khủng, cho đến bây giờ khi nghĩ đến nó em vẫn cảm thấy sợ hãi.

Thấy em đứng thừ người ra đó, Baji có chút hối hận. Mặc dù đang trong cơn say nhưng vẫn mở lời xin lỗi em. Mikey phá đám mọi suy nghĩ của em bằng cách vòng hai tay qua cổ em và kéo xuống sát mặt cậu ấy. Ở khoảng cách gần, em có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của cậu , trống rỗng và mơ hồ.

" Y/n em xinh thật đấy, đã vậy còn tốt bụng nữa. Ước gì lúc nào cũng được ăn Dorayaki em làm! "

Em khẽ mỉm cười, cảm thấy kẻ bất lương trước mặt mình bây giờ thật dễ thương.

...

Sáng sớm, Mikey khẽ xoay người, tay vô tình đáp thẳng xuống mặt thiếu nữ đang nằm bên cạnh. Em bất mãn hất cánh tay đó ra một cách hung hăng nhưng rồi bất lực khi nó lại ôm chặt lấy cái eo mình. Cái bàn tay hư hỏng đó siết quá chặt khiến em khó chịu mở mắt.

Chàng trai nằm bên cạnh đẹp một cách lạ thường trong tia nắng ít ỏi của mùa đông. Em nhịn không được, lại không dám làm gì quá đáng nên chỉ nằm im hưởng thụ.

" Y/n, em dậy rồi hả? "

Chàng trai mở mắt, có chút ngạc nhiên nhìn em. Rất lâu sau đó, em mới thoát khỏi sự cám dỗ của cái nhan sắc ấy. Em nhanh chóng đẩy Mikey ra và đứng dậy, hoảng hốt giải thích:

" Hôm qua anh uống say nên...em không làm gì anh đâu nhé! "

Mikey cười nói em dẫm lên mặt Draken rồi kìa. Em nhìn xuống, một đám bất lương nằm la liệt trên sàn gỗ. Ai không biết lại tưởng quán lại bị đập nữa chứ. Draken uống rất nhiều thì phải, bị em dẫm lên mặt cũng không có phản ứng. Cảm thấy cuộc sống thật may mắn, em nhẹ nhàng nhấc chân lên nhưng lại bị bàn tay to lớn kia túm lại.

" Y/n, em dám làm vậy với tôi sao? "

Em không dám nhìn khuôn mặt của Draken, càng không dám mở mắt tiếp nhận hậu quả do mình gây ra. Nghe thấy ồn ào, những người khác cũng dần mở mắt. Nhìn cái cảnh trước mắt, Takemichi không khỏi hoảng hốt. Cậu ta chạy lại gỡ tay Draken ra khỏi chân em, nó bị nắm sắp gẫy rồi!

" Sao cậu lại bắt nạt Y/n chứ? Hôm qua cậu đã bẻ gãy cái cửa bếp và đập lủng một lỗ trên cái chảo rồi mà! "

Draken nhíu mày thả lỏng tay, em nhanh chóng rút lui ra sau lưng Mikey. Anh ấy quay ngang quay dọc ngắm nghía hậu quả mình gây ra và chỉ thốt lên một câu không tệ lắm.

______________

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro