11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hai mắt em nhắm chặt lại, môi mềm lướt qua phần gò má phớt hồng của người con trai trước mặt. Em không định hôn má đâu nhưng dù Mitsuya đã cúi thấp người xuống thì phần chán kia vẫn quá cao. Hôn má hay hôn chán thì nó vẫn vậy thôi nhỉ?

" Em đi trước nhé! "

  Em cuống quá nên co giò chạy mất luôn, đôi gò má mới nãy vẫn phơn phớt hồng giờ đã đỏ bừng lên. Không biết Mitsuya nghĩ thế nào khi nhìn thấy bộ dạng này của em, cũng có phải gái mới lớn đâu mà e ấp ngại ngùng như vậy.

  Dọc con đường lớn, ánh sáng của những cây đèn len lỏi mọi ngóc ngách. Trong một xó xỉnh nào đó, em nhìn thấy cậu nhóc mới nãy chê em giả tạo. Thề sẽ đập nát xương nó, em chậm rãi bước lại gần và túm lấy cổ áo nó trước khi nó kịp bỏ chạy thêm lần nữa.

  Nó mang bộ dạng chuẩn bị chạy chốn nhưng ánh mắt không biểu hiện sợ hãi hay ngạc nhiên. Nhờ ánh mắt có chút sơ hở đó mà em nhận ra nguy hiểm đang ập tới từ phía sau. Cây gậy sắt đưa lên ngang tầm với phần lưng nhỏ nhắn và chuẩn bị dáng xuống một cách tàn nhẫn. Em kịp thời xoay người và né nó một cách nhanh chóng. Cây gậy va vào tường, tạo nên âm thanh chói tai. Đôi mày chặt chẽ nhíu lại, em lườm gã xấu xa vẫn đang cầm cây gậy trên tay.

" Quả là người của Thiên Trúc...bẩn thỉu! " Vừa chửi người vừa chửi mình. Em giận quá nên quên mất mình cũng là người của Thiên Trúc.

  Kẻ xảo quyệt trước mặt chuyển mục tiêu sang thằng nhóc kia. Đôi mắt loé lên sự tàn ác, hai bím tóc dài đung đưa như khiêu khích trông thật nóng mắt. Mà...thằng nhóc khi nãy đã để lộ sơ hở, bị trừng phạt là điều không thể tránh. Em muốn nó bị đập thật đấy, nhưng là chính tay em đập kia.

" Mày vừa đánh lén tao đấy, biết cái giá của việc đó đắt cỡ nào không? "

  Cởi chiếc áo khoác được Chifuyu tặng trong dịp sinh nhật, em cẩn thận treo nó lên bức tường cũ kĩ. Mặc dù được tặng từ năm ngoái nhưng đây là lần đầu tiên em dám mặc nó ra đường. Đâu phải lúc nào cũng được trai đẹp tặng quà nên em coi trọng nó lắm. Chiếc áo khoác không quá dày, mặc rất nhẹ nhưng cũng ấm không kém mấy cái áo dày cộm được bán trong những cửa hàng cao cấp. Chifuyu nói cậu ấy với Baji cùng nhau chọn nhưng em thừa biết tính Baji làm sao mà chọn ra được cái áo khiến em ưng ý như vậy.

  Gã xấu xa kia hơi cười, nụ cười như đang mỉa mai sự ngu ngốc của em. Có lẽ hắn nhìn dáng vẻ bánh bèo bên ngoài và đánh giá sức mạnh của em. Có mỗi cái áo thôi mà em nâng niu quá trời luôn mà!

" Mặc dù mày là thành viên đặc biệt nhưng tao không đảm bảo mày sẽ an toàn rời khỏi đây đâu! "

  Vừa dứt lời, hắn lao về phía em với cái tốc độ nhanh kinh khủng. Mới bắt đầu mà đã chơi ác như vậy, hắn ta có coi em là con gái không vậy?

  Đánh qua đánh lại một hồi rốt cuộc cũng biết ai mạnh hơn ai. Thành viên " đặc biệt " được Izana ưu ái bỏ nguyên một tháng ra để dụ về quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Em không quá khoẻ nhưng lại rất thông minh. Mỗi chiêu thức tung ra đều cố định vào một mục tiêu rõ ràng. Và những mục tiêu của em đều là điểm chí mạng của đối thủ.

" Tay...đau! "

" Tứ Thiên Vương mà đánh đấm kém quá đấy! "

  Em tự mãn thả tay hắn ra, thật ra cũng không kém đến thế. Ngoài việc hắn quá bạo lực với một đứa chân yếu tay mềm như em thì tất cả đều ổn, nhất là nhan sắc của hắn... cực phẩm đấy!

  Ran Haitani, một kẻ để lại cho em ấn tượng ban đầu vô cùng xấu. Hắn ta trông thì có vẻ điềm đạm nhưng đánh nhau thì lại bạo lực đến mức khiến người ta giật mình. Khi nãy, em còn tưởng hắn có thù oán gì kinh khủng tới mức muốn giết em một cách tàn nhẫn nhất. Phong cách chiến đấu của hắn thực khiến em có chút lo sợ. Nguyên cây gậy sắt kia mà đập vào cái đầu bé bé xinh xinh này là về với tổ tiên luôn chứ chả đùa.

" Được rồi, thằng nhãi đó là của mày đấy, muốn làm gì thì làm. "

  Ran rời đi, hắn thừa nhận thua cuộc một cách khâm phục. Kẻ mà Izana thích đã bao giờ là một đứa con gái bánh bèo vô dụng đâu. Còn cáo già hơn cả tổng trưởng của hắn, dùng cái vẻ mặt ngây thơ và non nớt kia đi lừa người. Không biết có bao nhiêu kẻ bị cái bản mặt đấy lừa rồi nhỉ? Dù thế nào thì những kẻ đó cũng thật tội nghiệp.

_____________

...

...


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro