12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em gặp Kazutora trước cửa tiệm bánh Dorayaki, anh ta hỏi em tại sao lại bán nó với cái giá rẻ như vậy. Tiệm bánh này là nguồn thu nhập duy nhất của em, bán nó rồi sau này em sẽ làm gì?

Không có sau này đâu, đi theo Izana thì lấy đâu ra tương lai nữa. Em chỉ muốn vứt cái tiệm bánh này đi thật nhanh nên mới để giá rẻ như vậy. Ai ngờ Kazutora đòi mua lại nó. Anh ta tiếc nuối cái tiệm bánh tồi tàn này. Em cũng tiếc nhưng không còn lựa chọn nữa rồi.

" Lâu không gặp, tự dưng em cảm thấy xa lạ quá! Không biết nói gì luôn... "

Em hít một hơi sâu, hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ của buổi sáng sớm. Mùa lễ hội đang tới gần, không khí cũng náo nhiệt, ồn ào hơn bình thường. Chỉ có hai người ngồi trên băng ghế dài trước cửa tiệm bánh là yên lặng. Thời gian trôi rất chậm nhưng lòng người rất nhanh liền có thể thay đổi. Nhìn sâu vào đôi mắt em, Kazutora đã không còn thấy được cái vẻ vô tư hồn nhiên của trước đây. Em bây giờ đầy toan tính và lo âu. Thật sự có cảm giác như hai người xa lạ đang cố gắng gượng ép nhau ngồi chung một chỗ.

" Em...gặp rắc rối hả? Sao không nói gì? Anh có thể giúp em... "

Em hơi cười, Kazutora thì có thể giúp được gì cho em chứ. Anh chỉ cần yên ổn mà sống như bây giờ là em cảm thấy may mắn lắm rồi.

Thế giới đối với một số người rất tàn nhẫn. Để không bị nuốt cá bởi những kẻ mạnh, em buộc phải biến mình thành kẻ mạnh hơn. Để không bị quái vật ăn thịt, em buộc phải vứt bỏ nhân tính và trở thành đồng loại của chúng.

" Cho em biết Kisaki Tetta là kẻ như thế nào! "

Kazutora đã từng bị kẻ này lợi dụng, dù em đã cố gắng để không xảy ra hậu quả nghiêm trọng nhất nhưng trình độ tẩy não của hắn đúng thật là đáng sợ. Kazutora vốn chỉ có thể đứng về phía em nhưng lại vì tên đó mà suýt làm tổn hại đến em và cả Baji. Nếu không phải là kịp thời nhận thức được tình huống, có lẽ giờ này em với Baji đang an nhàn nằm dưới đất rồi.

" Em biết để làm gì chứ? Hắn làm gì em hả? "

Kazutora nghe đến cái tên đó cũng phải giật nảy mình. Nhớ lại cái khoảnh khắc dại dột khi đó, anh chỉ biết cúi đầu đầy tội lỗi. Kisaki là một kẻ xảo quyệt và đầy tham vọng. Hắn không tiếc tàn nhẫn với bất kỳ kẻ nào để đạt được mục đích. Hắn ta rất giỏi thao túng người khác, những kẻ mạnh và có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào cũng bị hắn tẩy não, hành động đều xoay quanh lợi ích của hắn.

Ngồi suy nghĩ một lúc lâu sau khi được nghe kể về Kisaki, em cứ thấy trong người bồn chồn khó chịu. Bỏ lại Kazutora ở trước cửa tiệm bánh, em sải bước chậm rãi trên con đường vắng người. Cảm giác khó chịu bám dai như đỉa khiến em tự dưng trở nên cọc cằn, thô lỗ. Người ta bị lạc nên hỏi đường một chút thôi liền bị em lôi cổ nhét vào đồn cảnh sát. Thằng nhóc không cẩn thận đá trái bóng vào người em liền bị lườm cho một trận lạnh người, trái bóng cũng bị đá bay mất dạng luôn.

" Sắp có chuyện gì không hay xảy ra sao? "

Lời vừa dứt khỏi miệng, bóng dáng của Takemichi đã hiện ra ngay trước mắt. Cậu ta đang đi chung với Emma thì phải, em mới gặp cô gái ấy một hai lần nên cũng không rõ lắm. Nhưng đang buồn bực mà gặp người quen nên cũng hơi mừng. Em cười tươi gọi to tên Takemichi và bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc xe máy đang điên khùng lao về phía hai người họ.

" Cẩn thận đằng sau! "

Em hét lớn, chân tay luống cuống chạy về phía Takemichi và Emma. Hai người họ bị bất ngờ nên không kịp né nhưng kẻ bị đâm cho nằm lăn ra đất là em mới ghê. Trong cơn mê, em tưởng mình là siêu nhân gao và lao lên chặn giữa đầu xe hắn. Dù đã giảm tốc độ khi tới gần em nhưng cú va chạm vẫn rất mạnh, cả người như tê liệt và mọi thứ đều mờ đi. Trước khi mất đi ý thức, em vẫn kịp cảm nhận được sự hoảng loạn của Kisaki, sự lo lắng và sợ hãi của Takemichi và Emma. Hai người họ thậm chí đã khóc vì em. Những giọt nước mắt ấy thật quý giá, ít ra thì nhờ nó mà em biết được bản thân mình cũng có giá trị đến thế.

" Mau gọi cấp cứu đi Takemichi-kun! Mong là chị ấy không sao... "

Emma khẩn trương ném điện thoại của mình về phía Takemichi rồi cúi người kiểm tra nhịp thở của em. Máu từ cánh tay nhỏ nhắn không ngừng chảy ra khiến Emma hốt hoảng. Cô gái không suy nghĩ nhiều, xé tạm chiếc khăn yêu quý của mình ra giúp em cầm máu. Takemichi gọi cấp cứu xong, Mikey và Izana cũng vừa tầm chạy tới. Họ nghe thấy tiếng hét của em và cả thứ âm thanh va chạm đáng ghét khi nãy.

" Đã xảy ra chuyện gì? "

Izana mất bình tĩnh lao đến nắm cổ áo Takemichi, khuôn mặt vạn phần tức giận. Nhìn thấy người con gái trên mặt vẫn mang nét cười nằm trên nền đất lạnh lẽo, bình tĩnh tự dưng chạy đi đâu mất.

Ánh mắt Mikey lóe lên một tia sợ hãi, đôi chân run rẩy bước về phía em, đôi tay chần chừ mãi không dám động vào người em. Trời lạnh như vậy, nằm trên nền đất là không tốt nhưng lỡ tốt bụng đỡ em dậy, em lại gãy mất mấy cái xương thì khổ. Vừa bị người ta đâm cho một phát mà, xương cốt chẳng biết thế nào mà lần.

_____________

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro