Kem vani | Tiểu họa sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22.07.2017

Gi tng Bch ca TCC ( Nhatngan_Jina )

Written by: Tiu h

Beta: Haru

Baekhyun là một cậu họa sĩ nho nhỏ, gần nhà cậu họa sĩ nhỏ ấy có một vườn hoa xinh xinh của một công viên be bé mang tên là Hạnh Phúc!

Vì Baekhyun là một cậu họa sĩ nhỏ nên chiều nào cậu cũng mang theo một cái giá vẽ tranh cùng một cái ghế gỗ ngồi vẽ đến khi trời sụp tối mới ôm đồ về nhà. Mà hình như, gần đây cậu họa sĩ của chúng ta dường như rất ủy khuất chuyện gì đó nên cái miệng nhỏ lúc nào cũng mím mím lại trong thấy tội.

Thật ra cũng không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là gần đây trong phường tổ chức một cuộc thi vẽ tranh và giải thưởng là một bộ đầy đủ dụng cụ vẽ số lượng có hạn mà cậu mơ ước bấy lâu nay! Nhưng mà có điều... Chủ đề ở đây chính là không có chủ đề, chính người vẽ phải tìm một cái tên đặt cho bức tranh của chính bản thân! Cậu chính là buồn phiền vì việc này rất rất nhiều!

Một Baekhyun ngơ ngơ ngác ngác thì văn chương lấy đâu ra mà đặt chứ? Nên cậu quyết định hỏi Jina, người bạn cực thân với cậu! Nhưng mà cô nàng chỉ nói rằng cậu nên vẽ trước sau đó đặt tên theo cảm nhận thôi! Lúc cô nói xong cậu còn khá mờ mịt gật gật cái chỏm tóc vểnh lên của mình, bây giờ nghĩ lại còn thấy mờ mịt hơn!

Baekhyun ở trong nhà suy nghĩ mất mấy ngày không ra vườn hoa, và cuối cùng cậu cũng quyết định vẽ trước rồi những việc đặt tên gì đó thì tính sau.

Khệ nệ mang giá tranh, cọ vẽ, sơn màu và giấy ra, thật sự nặng lắm luôn, cũng may là đi giữa đường được bác bảo vệ của tiểu khu giúp. Cậu là một đứa trẻ ngoan, hay giúp người. Lúc trước vợ của bác bảo vệ bị bệnh, cậu đã trông của vựa trái cây của vợ bác ấy để bác đưa vợ đến bệnh viện! Nên từ thế, bác bảo vệ này có thiện cảm với cậu họa sĩ nhỏ nhiều lắm! Thấy cậu xách nặng, bác lúc nào cũng giúp cho cậu một tay.

-Cháu cảm ơn bác ạ!

Cúi đầu 90 độ nhìn bác, còn tặng kèm một nụ cười hình chữ nhật vô cùng đáng yêu!

Baekhyun giở giá vẽ ra, cuối cùng thẫn thờ nhìn vườn hoa của công viên Hạnh Phúc! Cảnh đẹp thì không thiếu nhưng mà...cậu nên vẽ cái gì bây giờ! Đôi mắt cún con cụp xuống nhìn xung quanh rồi bất chợt dừng lại! Cảm giác tim của cậu nhỏ hẫng đi một nhịp mất rồi, sau đó bàn tay phải lấy bút chì cùng cọ, vẽ lên bức tranh giấy vẫn còn trắng tinh, từng đường cong uyển chuyển hấp dẫn. Cái mệng nhỏ khẽ cười, hôm nay trời nắng đẹp.

-Jina, tớ đã vẽ được nó rồi, bức tranh từ nhịp đập!

Baekhyun háo hức gọi điện cho cô bạn thân khi đã thật sự hoàn thành bức tranh, và bây giờ cậu đang trên đường đi nộp nó đây! Nhưng mà thật lạ, đường phố vắng thênh thang chỉ có một vài bóng người thôi. Không lẽ hôm nay là Quốc tế không ra đường sao?

-...

-Sao cậu không nói gì?

-Baekhyun à, cậu biết bây giờ là mấy giờ không?

-...A? Chỉ mới...nă...năm giờ sáng à?

Cậu đưa tay kéo balô rồi lấy ra một cái điện thoại, nhìn đồng hồ sau đó giật mình ôm bức tranh dặm chân liên tục. Ô, cậu rõ ràng là mới thay pin đồng hồ cách đây...6 tháng thôi! Hèn gì đường thì vắng mà cái lạnh tê người. Nhưng cũng may, hiện giờ đã chuyển qua xuân rồi, còn nếu ở mùa đông thì cậu đã trở thành bé người tuyết trắng trắng tròn tròn bị bọn trẻ lăn lăn ra đi chơi mất thôi!

Baekhyun đi một chút cũng không có ý định về nhà, cậu đã đi đến đây rồi về nhà cũng như không nên quyết định rẽ vào một tiệm điểm tâm sáng ăn uống no nê! Dù gì thì 8 giờ nơi tổ chức cuộc thi mới mở cửa nhận bài mà.

-Uy Uy, bé con lạc đường sao?

Cậu ôm thêm một phần mì kẹp cùng mấy cái bánh cá đi vòng qua một vài con hẻm nhỏ và gặp bé con đang lạc đường này!

-...(Nhìn mặt tôi có giống lạc đường không?)

-Oa, bé con đáng yêu quá, chắc là lạc đường rồi!

-...(=_= ừ, tôi lạc đường đó!)

-Bé con đói bụng không? Anh có bánh cá này, em ăn không?

-...(Không...)

Baekhyun thấy mặt bé con vẩu ra nên nghĩ chắc đói rồi nên lấy bánh cá ra thổi phù phù rồi đút cho bé một chút!

-!(Oa, ngon thật đó, muốn ăn nữa!)

Và thế là bé con nhảy lên người cậu để ăn miếng bánh còn lại. Bởi vì bé con từ nãy đến giờ chơi ở cát, bởi vì cậu mặc áo trắng, bởi vì bé con trèo lên lấy bánh, bởi vì cậu cũng giật mình ngửa ra cho bé con trèo lên nên... Cái áo màu trắng của cậu in cả một dấu chân be bé của ai kia!

-Toben! Lại đây! Nhanh!

Một thân ảnh cao lớn đẹp trai vô cùng hì hục đôi chân dài chạy tới phía một người một chó! Khoan đã, gương mặt này... Giọng nói này! "Bùm" má của Baekhyun đã trở nên đỏ rực, sau đó cậu giật nảy cấm đầu chạy thẳng!

-Ạch

-Này cậu kia, không sao chứ?

Do cậu họa sĩ nhỏ chạy quá gấp mà không để ý dưới chân cậu cậu một cục đen đen đang nằm cọ cọ và để tránh cái cục ấy cậu bay ba bước và kết quả là nằm dưới đất, bánh mì và bánh cá rơi lên đầu cậu hết và chễm chệ trên đó là cái cục đen đen mà cậu tránh lúc nãy đang thưởng thức số bánh còn lại!

-Quần áo cậu bẩn rồi!

-Ưm, không sao đâu mà!

Nhẹ nhàng đỡ Toben dậy, phủi bụi trên đầu, người và quần áo, cũng may là cậu đem tranh bỏ vào balô, nếu nó mà bị bẩn cậu sẽ...khóc mất!

-Tôi...tôi từ nhỏ đến lớn đã té rất nhiều lần, nhiều hơn cả... Lông trên người anh... Ý... Tôi nhầm... Là..là lông trên người chó nhà anh luôn! Nên...tôi không sao đâu! Tôi đi trước!

Nói xong cậu nhỏ chưa kịp chạy đi thì tay đã bị kéo lại, do mất trọng lực mà tay còn đang ôm Toben nên không có chỗ bám vào và cứ như vậy ngã vào lòng người kia!

-A.... Anh làm gì vậy?

-Quần cậu rách rồi kìa, mau theo tôi vào nhà thay áo đi!

Chỏm tóc vểnh lên của Baekhyun cọ qua cọ lại trên má của hắn nhồn nhột nhưng mà cái cảm giác có cậu nằm trong ngực nhu thuận như vậy thì trong tim còn nhột hơn, như có con mèo nhỏ cào loạn bên trong. (Toben: Tạm thời tôi đang được mỹ nhân ôm nên vô hình một thời gian! Gấu!!!)

-Được... Được rồi! Cảm ơn anh!

Dù gì thì lúc đi thi, nếu áo quần luôm thuộm sẽ mất điểm mất! Mà anh ta cũng chẳng nhớ mình là ai đâu! Nên thay đồ một chút cũng không sao mà!

Vậy là có một cậu họa sĩ nhỏ ngốc manh bị dụ dỗ về nhà...

-Và cậu quyết định vẽ nó?

Người phỏng vấn của cuộc thi nhìn bước tranh gật gù. Rất tốt, rất có hồn!

-Vâng!

Baekhyun khẩn trương nắm lấy gấu quần bò hơi dài so với bản thân, nhìn thẳng vào mắt người khảo sát cuộc thi mà lên tiếng.

-Được rồi, cậu về đi, chiều nay có kết quả thì hãy đến sau!

Giám khảo cuộc thi thu dọn đồ đạc, sau đó gật đầu với cậu và đi thẳng lên lầu.

Nói là chiều nhưng mà không lâu đến như vậy, tầm hai ba tiếng sau là có kết quả rồi.

Nhưng mà ngoài dự đoán, bức tranh của cậu chỉ đạt giải nhì, nghe nói giải nhất là của một họa sĩ mù rất nổi tiếng. Dù sao thì cậu cũng không để ý lắm, có giải là được rồi mà!

-Cậu Byun, xin mời đi theo tôi, có người cần gặp.

Cậu họa sĩ nhỏ đang ngồi ngốc ngốc ở một góc đột nhiên bị kêu tên nên theo bản năng nhảy dựng lên, khi thấy ánh mắt của những người xung quanh mới hoàn hồn lại xấu hổ cúi đầu đi theo người kia.

Người đó vào thang máy, bấm tầng cao nhất rồi giữ nguyên tư thế ngẩng cao đầu, chân khép thành chữ V, lưng thẳng, không nói chuyện, lấn át cậu đến hơi run run! Nên khi thang máy mở ra, người ta thấy được một người đàn ông đứng trong tư thế nghiêm và một cậu con trai đang bắt chước y chang người kia, trên đầu còn có một chỏm tóc mềm mại nghiêng qua nghiêng lại. Cảm nhận thực... giống cha con! Khụ...

-Mời cậu đi vào phòng!

Người đàn ông từ lúc nãy đến giờ yên lặng, giờ mới chịu lên tiếng, nhưng mà nội dung như có như không. Cả một nụ cười cũng không thèm nở.

Baekhyun gật đầu cảm ơn người kia và đi vào phòng, mới bước vào thì đột nhiên thấy hơi hối hận. Vì sao ư? Vì người ngồi trên ghế có một gương mặt mà cho dù cho tiền cậu cũng không muốn gặp!

-Lại gặp nhau rồi, họa sĩ nhỏ!

Ọ.Ọ, đừng có cười như vậy mà, Baekhyun chịu không được Baekhyun sẽ khóc mất.

-Ưm...thật thật trùng hợp đú...đúng không?

-Nhưng mà hình như họa sĩ nhỏ không vui khi gặp Chanyeol thì phải... Thật buồn quá đi!

Người kia giả vờ buồn, lấy hai tay úp vào mặt mình! Nhưng mà chắc cũng không có ai nói cho hắn biết, với một cái miệng đang cười như vậy thì hoàn toàn không thuyết phục chút nào cả. Chắc chỉ có người ngốc mới tin!

-Không... Không có đâu, Baekhyun vu...vui khi thấy Chanyeol mà!

Đấy thấy chưa, đã có người chứng minh mình là kẻ ngốc rồi kìa.

-Vậy... Ôm một cái đi.

Chanyeol giả vờ chấm nước mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào cậu.

-Như...Nhưng mà... A! Đừng buồn, ôm thì ôm!

Baekhyun định từ chối con người kia nhưng mà sau khi thấy kẻ nào đó ra vẻ đau lòng cúi gầm mặt như Toben lúc bị mắng nên hốt hoảng gật đầu cái rụp, nhào vào lòng Chanyeol.

Chanyeol cũng bất ngờ không kém, chỉ mới gặp nhau có hai lần, mà thỏ hóa sói rồi à? Lúc đầu lỡ miệng nói ra, còn sợ con thỏ nhát gan này chạy mất, ai ngờ lại còn chủ động nhào vào lòng của mình nữa chứ! Mà kì thực con thỏ này nhìn ốm vậy mà mông nhiều thịt nhỉ, hông thì hơi nhỏ một chút nhưng mà không sao, sau này chắc chắn sẽ tròn núch ních thôi! Ngày bế cậu họa sĩ này về không còn xa nữa đâu...

-Ưm, Chanyeol... Cậu để tay lên mông Baekhyun làm gì?

Baekhyun cảm thấy khó chịu quá đi, mông bị sờ rồi còn bị dùng lực không nặng, không nhẹ bóp nữa chứ, thành thật thì cũng có chút thoải mái không nói nên lời >\\\\< Omeoi, xấu hổ quá đi mất.

-Ừm, chỉ là thấy hơi bẩn nên Chanyeol phủi bụi giúp Baekhyun thôi mà!

-Ơ...

Lạ nhỉ, phủi bụi cũng cần bóp bóp nữa sao?

-Nhưng mà, Baekhyun à, cậu giải thích sao về bức tranh này?

Dù không muốn buông bé con ra nhưng phải làm rõ một chuyện nữa, xem ra bé con này phải thành thật thêm một chút nữa thì mới có thể rước về nhà.

-Ưm...chuyện này...

Thấy Chanyeol đã buông cậu ra, Baekhyun định đứng lên nhưng mà lại bị một lực khá mạnh giữ lại nên thành ra cậu ngồi lên đùi hắn ta. Nhưng mà vấn đề ở đây là cậu thấp hơn hắn một cái đầu, và cũng nhờ vậy khi cậu ngồi trên đùi hắn thì khuôn mặt hai người kề sát nhau.

-Hình như là nếu vẽ hình người ta mà không có sự đồng ý của người đó thì sẽ bị bắt vào tù nha!

Chanyeol xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình rồi gian xảo đưa mắt nhìn cậu họa sĩ nhỏ của hắn!

-Ô... ô không được bắt Baekhyun vào tù mà!

Hắn ta cũng không ngờ được độ manh manh của cậu lại đến mức đó, chỉ mới chọc một phát mà khóc mất tiêu. Hốt hoảng ôm tiểu họa sĩ vào lòng lần nữa, còn vỗ vỗ mông để dỗ dành con thỏ nhát gan này. Hắn ta nhất định không thể để lọt mất con người này!

-Nhưng mà... Chanyeol biết một cách để không bị bắt đó! Nên nín khóc đi!

-Cách gì?

Baekhyun nghe xong mắt sáng rỡ lấp lánh nhìn hắn, lau hết nước mũi nước mắt vào vai áo của Chanyeol và nhanh chóng khôi phục lại đôi mắt biết cười tươi như hoa.

-Làm người nhà của người đó!

Sắp rồi, cá sắp cắn câu rồi!

-Vậy là Chanyeol muốn Baekhyun làm em trai hả?

-Không, làm vợ chồng!

-Nhưng...

-Ưm...

-Mông cũng đã bóp rồi! Thân thể cũng đã thấy rồi (Ừm...lúc thay quần áo) Ôm cũng đã xong, hôn thì mới lúc nãy! Nên Baekhyun về làm vợ Chanyeol đi!

-Ứm...

Hai đôi môi lại tiếp tục quấn quít nhau say mê, lúc đầu cậu họa sĩ phản ứng kịch liệt lắm, nhưng vì kĩ thuật hôn của ai đó mà cậu đành chịu thua, nhũn ra trong lòng hắn, còn chủ động mở miệng! Đồng nghĩa với việc cậu đã đồng ý!

Trên bàn, ln trong xp tài liu, mt bc tranh b gió thi bay lên. Người đàn ông cao ln ngi thp xung đang lúng túng ch cho nhng bé gái tht vòng hoa, n cười trên môi m áp đến chm vào đáy lòng. Bc tranh y mang tên "Đôi cánh"

Có cánh không có nghĩa là phi bay được, nhưng mà bay được không có nghĩa là có cánh!

"Anh biết không, em yêu anh t lâu lm ri! Hc trưởng Park !"

"Tiu hc đệ ngu ngc, em ngay t đầu đã là ca riêng tôi mt ri!"

-------

Tiểu hồ: Em là V dài của Latte, chúc mừng sinh nhật chị Bạch nhá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro