2. Quả dưa hấu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------30' sau---------------------------------

1 bóng đen thù lù xuất hiện rồi bước từng bước vào thẳng căn tiệm. Mới bứơc vào đã mang cho tiệm 1 luồng gió lạnh phơi phới. Ko ai khác đó chính là Dương Minh nhà ta.

- Ủa Minh, anh qua đây nè! Có dưa hấu giải khát nè!_ Vừa thấy Dương Minh, Vũ Phong đã nhanh chóng dụ dỗ anh cùng nhập tiệc dưa hấu.

Dương Minh nhìn nửa trái dưa hấu một hồi. Chà, ruột đỏ mọng nước, trái lại còn nhẵn bóng, bự chà bá nữa. Với cả trông mặt Vũ Phong ăn ngon lành thế kia... hừmm. Có lẽ anh cũng nên ăn một miếng. Những ngày hè nóng bức như vầy làm cho con người ta thèm trái dưa này hơn bao giờ hết.

Nghĩ xong, Dương Minh cùng Vũ Phong tiếp tục xử nửa quả dưa. Chà ngọt mát đến nao lòng...

Vì nghĩ đến mấy thành viên khác của tiệm, Phong và Minh quyết định chừa lại 1/4 quả dưa. Do nó bự nên như vậy cũng đủ cho mấy đứa con gái ăn.

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên leng keng, cả 2 đanh trong tư thế đón khách nhưng mà đó không ai khác là Diệu Linh tỷ.

- Ủa chị, sao hôm nay chị dạy kèm về sớm thế?_ Vũ Phong ngạc nhiên hỏi

- Học trò của chị đột nhiên lăn đùng ra ngất. Chắc do học nhiều quá nên phụ huynh kêu chị về, hôm khác đến thay_ Diệu Linh nhún vai. Trời nóng mà còn phải đi bộ làm cho cô chảy mồ hôi đầm đìa. Mái tóc hạt dẻ sáng nay còn bồng bềnh giờ đã lấm tấm mồ hôi. Cô vội mở tủ lạnh để tìm cho đời chút nước mát

Đập vào mắt cô là cái tủ lạnh trống không với 1/4 trái dưa hấu to bự. Không kìm được lòng, Diệu Linh quay qua hỏi:

- Ủa trái dưa của ai vậy?_ Nhận lại là cái nhún vai của Vũ Phong và lắc đầu của Dương Minh.

Lương tâm không cho Diệu Linh làm vậy nhưng có mấy ai giữ được cái đầu lạnh trong khi thời tiết thì như thiêu đốt như vầy chứ? ;)

Thoáng chốc, trái dưa đã còn lại 1 tý. Đương nhiên Linh tỷ là ngượi có lương tâm. Cô quyết định để lại cho 2 nhóc em gái còn lại 1 ít.

* 1 tiếng sau *

Mèo lười Nhất Mai cuối cùng cũng đã vác cái thân nặng nhọc của mình về. Từ trường đại học về đây phải bắt mấy chuyến xe lận mà còn thêm cái giờ triết lý nhàm chán nhấn chìm nữa chứ. Thời tiết như vầy thì dù có làm gì cũng trở nên bực bội.

Nhưng điều khiến cô kinh hãi hơn cả là khuôn mặt của chị Thu Thu lúc này...

- Éc!!! Chị... chị đứng sau lưng em từ khi nào vậy?!_ Nhất Mai mới bước vào tiệm, định quay lưng lại cất giày thì thấy khuôn mặt ... thân tàn ma dại của Thu beauty tỷ làm cho cô giật mình.

Trời ạ, cả cái tiệm ai cũng sửng sốt. Điều gì đã khiến cho thiếu nữ điệu đà như Thu Thu trở nên tàn tạ như vầy? Quần áo xộc xệt, mặt mày nhợt nhạt đẫm mồ hôi, đầu tóc rối bù. Tuy nhiên biểu cảm của Thu Thu  thì lại rất vui vẻ như mới được vàng ấy. 

- Em có bị sao không nhóc?_ Diệu Linh nhìn thấy sự lẫn lộn kia bèn hỏi Thu Thu. 

- Dạ không!!! Hì hì, em mới lấy được túi XXX phiên bản giới hạn nè!_ Thu Thu nhanh chóng dơ cái túi xách màu đen tuyền sang chảnh ra rồi nhảy tưng tưng đầy vui sướng. 

A, ra thế. Chắc chen dư lắm mới có thành quả này đây mà. Đúng là cô nàng tính đồ túi xách, sẵn sàng hi sinh sắc đẹp vì "con" :))).

- Đúng là trời đã công nhận sự hi sinh dữ dội của chị_ Nhất Mai nói, đúng là bà chị mê túi xách

Khát nước do đi ngoài trời lâu, Nhất Mai đi tới phía tủ lạnh. Thấy còn 3 miếng dưa tí tẹo, cô nàng không kìm  được liền ăn ngay 1 miếng. Tuy nhiên Mai vẫn là còn tình nghĩa, cô quay qua phía Thu Thu đang không ngừng ôm ấp, hun hít cái túi hàng giới hạn kia rồi hỏi:

- Chị ăn dưa không? Em chừa?_ Vừa ăn miếng thứ 2, cô nàng vừa hỏi

- Không, em ăn đi chị chỉ cần "bé cưng" này thôi!_ Nói rồi Thu Thu tiếp tục chà má mình vào cái túi đầy vui sướng. 

Nhưng mà dường như cô chợt nhớ ra điều gì đó. Khoan đã... Dưa? Dưa ư?... Mặt Thu Thu tái mét lại, cô nàng quay phắt qua phía cái tủ lạnh. Đập vô mắt cô nàng là cái dĩa trống không, chỉ còn lại vỏ dưa. Trái dưa của dì Lý đã ra đi mãi mãi...

- TRỜI ƠI!!!!!!_Tiếng thét đau đớn của Thu Thu vang vọng cả xóm làng, ai nghe cũng đều rùng mình. Vì cô biết cô chuẩn bị chịu chết với dì Lý rồi đây!

- Gì vậy bà nội?!_ Dương Minh đang uống nước cũng bị sặc cũng đành lên tiếng (Woa, tới bây giờ mới chịu nói a!)

- Trái dưa đó của dì Lý!_ Nghe xong, cả đám ai cũng đứng hình. Đúng là sét đánh ngang tai!

- Chết mồ, chụy chưa muốn chết!!!_  Diệu Linh giật nảy mình. Lúc này ai cũng có thể mường tượng được tương lai của mình sẽ ra sao. Dưới tay dì Lý hung hăng, đá  cũng thành cháo thôi!

- Em còn chưa học xong đại học nữa mà!_ Nhất Mai đập đầu vô tủ lạnh. Vì sao cô lại ăn nó chứ, hic!

Giữa lúc hỗn loạn, khốn đốn thì Thu Thu thấy Vũ Phong đang nhắn tin với gái. Cô nàng bực bội cốc vô đầu Phong 1 cái rõ đau:

- Thời khắc cận kề cái chết mà còn tâm trạng cua gái hả cha?!

- Không có a, em nhắn cho chị hai di chúc cuối đời trước khi ra đi mà!_ Vũ Phong xoa xoa đầu nói. Trời ơi :)))

- Không được! Chúng ta không thể để số phận vùi dập như vậy được!_ Diệu Linh đập bàn nói

- Chị có cao kế gì?_ Nhất Mai hỏi, cả đám cũng chụm lại nghe

- Chung tiền mua 1 trái đi!_ Đúng là Diệu Linh tỷ, thật bình tĩnh trong những tình huống như vầy. 

- Trên trái dưa hấu có chữ kí của dì Lý đó, dì định đem đi khoe bạn bè đó chị ơi!_ Thu Thu nói

- Thì mình giả chữ kí! Đứa nào dám nói chưa từng giả chữ kí ba mẹ đi!_ Diệu Linh nói. Y như rằng cả quán im lìm. Hừm, quả là chỗ tập hợp những con ngoan trò giỏi mà! :)))

Nói đoạn, cả đám nhất trí rồi cắn răng hùng tiền để đi mua dưa hấu. Vũ Phong có nhiệm vụ chạy đi mua còn Nhất Mai sẽ giả chữ kí. Phải nhanh lên trước khi án mạng liên hoàn xảy ra mới được!

# 1 tiếng sau #

Tiếng chuông cửa quán reo lên. Cả đám mừng rỡ nhìn ra nhưng kết quả luôn đắng lòng. Người đó không phải Vũ Phong cùng quả dưa giả mà là dì Lý!!!

- Hi mấy đứa, sao hôm nay đông đủ vậy nè?_ Ôi. Cả đám nhìn nha mà nuốt nước bọt.

Phong à? Còn không mau về cậu sẽ bị hội đồng tan nát đó!!!

- TO BE CONTINUE -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài