3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em ăn đi, có thể nó không hợp khẩu vị em... nhưng nếu em không muốn ăn nó, anh có thể chở em ra ngoài ăm sáng.."

Hyunjin nhìn Felix, mặt có chút vui không biết em thấy sao nếu ăn nó...

"Gì chứ, sao em lại không muốn được, trong nó hấp dẫn mà Hyung"

Felix háo hứng, chân rung lên khi ngồi xuống ghế do đêm qua...

"Em có đau không?" Hyunjin hỏi, ngồi đối diện Felix đôi mắt có chút tội lỗi

"Um... một chút, không sao đâu...*

Má Felix chợt nóng hơn, đôi tai cũng từ đó mà đỏ lên... nhìn đĩa thức ăn trước mắt, em cầm nĩa chọc vào xúc xích mãi, nhưng nó khá trơn...

Hyunjin chợt cười nhẹ

"Để anh.." nói rồi anh nhnh chóng lấy nĩa từ tay em rồi gấp thức ăn cho em.

"Em...em tự làm được..." Felix ngại khi hyunjin đưa cây xúc xích trước mặt Felix...  gương mặt như đang suy nghĩ gì đó rồi lại xấu hổ

"Huh? Em suy nghĩ gì đó, thôi ăn đi, anh đút cho em cũng được" hyunjin có vẻ không hiểu.

"Anh Hyunjin này, nhà anh giàu, cơi ngơi ở thành phố của anh cũng rất khủng, anh là con một nữa... em... cảm thấy... như mình..k..không xứng" Felix sau khi ăn nữa cây xúc xích, má phồg lên vì độn đồ ăn vào, cuối đầu xuống nhìn đĩa thức ăn...

"Anh không nghĩ nó khủng đến thế, chỉ là giàu hơn người dưới quê một chút thôi, em đừng đánh giá bản thân, em nó người mẹ thương yêu em, em có tiệm bánh ngọt bán đắt, em có ngôi nhà ấm áp và đứa em dễ thương, em có dẫn tàn nhan mà không ai có thể đẹp hơn, em có đôi mắt to rõ, có đôi môi quyến rũ, cơ thể với tỉ lệ tuyệt vời, eo và chân thon..."

Felix ngại đến đỏ mặt khi nghe Hyunjin nói

"Ý anh là em dễ thương..? Em... em chẳng thấy dễ thương chút nào, thật xấu hổ khi có tàn nhan... anh không biết trước kia em xấu như nào..."

Felix ngước lên nhìn Hyunjin

"Miễn là em, miễn là em thôi" Hyunjin bước nhanh đến Felix, vịnh tay lên 2 má Felix rồi nói

"Ý anh là sao??" Felix buộc phải đối mặt với Hyunjin với khoảng cách gần

"Em dễ thương hơn bất kì ai, nếu là em có bao nhiêu tàn nhan cũng vậy, tính cách hoạt bát đáng yêu... em là thiên thần..của anh"

Hyunjin tiến đến gần mặt Felix hơn...

"Em..em.." Felix né tránh ánh mắt của Hyunjin

"Em đừng tự ti về bản thân, đối với anh em là người đáng yêu nhất, em đừng ngại vì hoản cảnh gia đình hiện tại, đừng so sánh em với người khác, em khác người ta khác...* Hyunjin vịnh cằm Felix nói ra những điều anh chưa nói trong quá khứ

"Bố mẹ anh và bố mẹ em là bạn... nếu chúng ta..."

Felix chưa kịp nói hết đã bị Hyunjin bịt miệng bằng nụ hôn

"Anh sẽ chịu trách nhiệm, em không sai..."

Felix ngạt nhiên nhưng không đẩy felix ra, cái hôn nhẹ như đang an ủi và chuyền chk felix chút động lực...

"Trên thành phố anh cũng được mọi người biết đến với sự đẹp trai, bao cô gái ao ước có được anh... vậy mà.. anh chọn em...em sợ lắm... đừng lừa dối em..."

Felix như sắp rơi nước mắt khi tưởng tượng ra cảnh Hyunjin đi với cô gái khác...

"Không, đừng khóc, em có anh rồi, anh là của em... em là tất cả của anh... anh không lừa em, tình cảm của anh là thật" lời nói chắt nịch rơi ra từ miệng Hyunjin, luồng qua tai Felix khiến em cảm thấy hạnh phúc...

*vài phút sau, sau khi Felix đã ăn xong, và hyujin rửa bát*

"Để anh làm, em muốn về nhà không?"

Hyujin nói nhưng không nhìn Felix vì anh đang rửa chén

Felix nhìn ngôi nhà to lớn của Hyunjin, nhìn mọi nơi, từ cửa bếp nhìn khắp nơi trong căn bếp lớn hơn nhà bếp của em..

"Em..em nghĩ mình nên về, em muốn phụ mẹ chút chuyện sau đó em sẽ rảnh thôi"

"Ok, anh chở em về, chờ anh chút"

Felix gật đầu, sau khi rửa bát, Hyunjin bước đến lấy áo khoác cho Felix

"Bên ngoài có vẻ lạnh"

Rồi mặc cho em...

"Em tự làm được mà hyung..." dù có nói thì cũng vậy thôi Hyunjin đã làm xong cho em rồi

Anh đống cửa dẫn Felix ra sân nhà rộng rãi thoáng mát, trong khi đợi Hyujin lấy xe, Felix thoáng nhìn xung quanh, thấy 1 góc chứa bức tranh lớn, dưới nền có trãi miếng vải trắng, bên dưới đầy những lọ màu khác nhau, Felix tò mò bước đến, mùi lá cây cùng với chút se lạnh, em nhanh chống bị thu hút, bất ngờ nhận ra, người trong bức tranh là Felix, em hoản hốt lỡ chợt chân làm đổ lọ màu, cùng lúc đó em cũng ngã xuống, chân đập vào vài hộp màu làm từ nhôm đó

"Ư...đau quá.. làm sao đây, lọ màu của Hyunjin" em muốn nhanh dọn rồi còn xin lỗi hyujin nhưng...đau quá, chân em bị trẹo, trật chân mất rồi, khó khăn ngồi dậy, tiếng bước chân chạy đến

"FELIX!! em làm sao đấy, có sao không ayy, sao bất cẩn thế này, anh xin lỗi đễ lọ màu bừa bộn thế này" Hyunjin chạy đến đỡ Felix ngồi lên ghế, tánh trà trên bàn vẫn nóng, anh rót ra cái ly nhỏ làm bằng thủy tinh màu trắng đục đưa cho felix

"Không phải đâu, đừng xin lỗi, tại em..do em.. em xin lỗi vì làm đổ lọ màu của anh..." nhìn anh rồi nhìn lại chổ màu bừa bộn, nhìn lên bức tranh còn dang dỡ em lại xấu hổ

"Thôi được rồi, đừng bất cẩn nữa đấy" anh xoa bóp chân cho felix, sau 1 hồi nó cũng đỡ sưng

"Đau...đau..." Felix rên nhẹ

"Ráng chịu chút"

"Anh vẽ em sao? Em có gì thú vị?"

"Ừm anh vẽ em, đơn giản vì anh muốn thôi, còn chuyện thú vị cứ để sau đi"

"Anh vẽ giống quá"

"Haha, vẽ em mà, phải đẹp chứ"

"Bức tranh này chắc là lâu lắm rồi nhỉ..?"

"Ừm khá lâu rồi nhưng vẫn chưa hoàn thiện vì nó khá to, anh vẽ trên thành phố rồi gởi về đây nhân tiện dịp được nghĩ ngơi này"

"Anh cất công vẽ nó làm gì chứ.."

"Em buồn cười nhỉ? Haha, anh chỉ muốn ngắm khi em không ở cạnh anh"

Felix yên lặng khi nghe đến đây, nụ cười trở nên ngượng ngùng, má lại đỏ ửng

"Em lạnh sao..?" Hyunjin ngước lên nhìn em rồi hỏi

"Có một chút ạ.." felix trả lời che giấu sự xấu hổ

"Bức tranh này hơn 1 tháng rồi anh tệ quá..."

"Tệ gì chứ, nó lớn mà Hyunjin, anh vẽ đẹp lắm nó rất giống em"

"Em tự tin hơn rồi đó" Hyunjin cười rồi nhìn em chăm chú hơn

"Có...có đâu em chỉ khen anh vẽ đẹp thôi."  Felix lãng tránh ánh mắt của anh...

Haha... anh cười trêu chọc Felix, nụ cười như sưởi ấm Felix giữa thời tiết se lạnh này

"Chân em đỡ hơn chưa"

"Em hết đau rồi... anh chở em về nha..?"

"Em nhớ mẹ hửm" anh cười lớn trêu Felix như lúc nhỏ anh trêu Felix

"Hyunjin này, trêu em mãi thế..!" Em quay mặt đi, má vẫn đỏ
.
.
.
.
.

*trên đường đến nhà Felix*

Felix vẫn im lặng...hôm trước vẫn là bạn bè...hôm nay đã là người yêu em chẳng biết nói gì, đột nhiên lại nhớ đến chuyện tối hôm qua khiến em ngại muốn chết

"Đừng làm ơn ra khỏi đầu tao đi!!" Em lầm bầm bên ghế phụ, đầu cuối xuống cứ nhìn vào đôi chân, não liên tục cập nhật hình ảnh đêm qua... khiến em có chút ham muốn...

"Huh? Có chuyện gì?" Hyujin gần như chẳng nghe được, chạy xe chậm lại rồi hỏi felix

"Ahh! Không có gì haha" Felix ngại ngùng lấy tay xe giữa quần mình lại... nhưng có vẻ không ổn rồi...

"Ôi trời, đủng quần cậu kìa, cộm lên to thể kia à" Hyunjin trêu chọc, vì không có ý định dừng xe nên hyunjin chỉ đưa tay phải qua sờ mó đùi Felix

Sự đụng chạm của Hyunjin khiến em rùng mình, cơ thể như coa dòng điện chạy dọc sống lưng

"Lo..lo tập trung chạy xe đi Hyunjin..." Felix gỡ tay Hyunjin ra khỏi đùi mình

"Em cứ thế này làm sao tập trung được cơ chứ..?  Huh?" Hyunjin trêu chọc...

Cuối cùng cả 2 tay đều đặt vào vị trí rồi lái xe, bầu không khí trở nên yên lặng và ngượng ngùng hơn... sau khoảng 20 phút chạy xe, cuối cùng cũng đến nhà Felix
.
.
.
.
.
.

Riho muốn chia sẻ chút: mình chỉ là hs cấp 3 thôi, sử dụng từ chẳng hay, trí tưởng tượng kh đc phông phú, đôi lúc đọc lại thấy viết cũng xàm, nhma có vài bạn bên face có động viên nên mình sẽ cố gắng, cảm ơn ạ!

Huhu, wappat cứ kh đăng được... 😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix