PHIÊN NGOẠI : MÀU HỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Hạ Tuấn Lâm quay về Nghiêm Hạo Tường đúng là ăn ngon ngủ kỹ, đúng nghĩa trở thành một ông chủ rồi ha.

Nhìn xem nhìn xem, hiện tại hai người đã mua thêm hai căn cạnh bên để mở rộng cho tiệm bánh rồi. Quả là làm ăn phát đạt, mấy cái này còn không phải nhờ Lâm Lâm nhà cậu tài giỏi sao ? Bánh nào làm ra cũng vừa ngon lại còn đặc biệt, gần đây mấy cây số cũng chẳng có ai dám liều mạng mà mở tiệm bánh ngọt cạnh tranh.

Hiện tại cậu rất thoải mái, mỗi ngày chỉ việc ở cùng Lâm Lâm, cậu ấy cần gì thì giúp nấy, sau đó là đếm tiền a. Cũng chính vì vậy mà tính cách Nghiêm Hạo Tường thay đổi không ít, khi nào có thời gian rãnh cũng còn tán dóc mấy câu với khách hàng. Chỉ có một chuyện chính là, Hạ Tuấn Lâm đã thay đổi toàn bộ bàn ghế, quầy hàng cho đến sơn lại tường nếu không phải hồng thì cũng là xanh, nhìn thật là, sao mà hợp được với người soái khí ngút ngàn như cậu đây chứ. Mồi lần bàn đến việc này, Lâm Lâm đều nói tại sao con trai thì không được thích màu hồng, tại sao quán phải làm theo cách tối giản mà không phải dễ thương, nói tới nói khi cuối cùng vẫn là cậu chịu thua.

" Ồ, Tiểu Tư, hôm nay đến mua bánh cho bọn nhỏ ở nhà sao ? Cô muốn bánh vị xoài như mọi ngày hay muốn đổi sang loại mới không, Lâm Lâm nhà chúng tôi vừa mới làm một mẻ bánh Tarte dâu rất thơm nha. "

" Được vậy lấy cho tôi loại mới đi, dù sao cũng phải thay đổi khẩu vị cho tụi nhỏ một chút. "

" Vậy tôi nói nhân viên tính tiền cho cô nhé, cô còn cần gì thêm không? "

" À đúng rồi, tôi muốn đặt một đơn hàng cho tuần sau là 50 cái bánh ngọt đủ vị để cho mấy đứa trẻ ở lớp dạy mỹ thuật. "

" Được thôi, cô có muốn thanh toán luôn không ? "

" Đương nhiên rồi, à tôi đưa cho anh hay là cho vị kia của anh đây? "

" Đưa cho tôi là được. "

" Thật không, vậy tôi đưa cho Nghiêm Hạo Tường nhé A.Lâm. " Tiểu Tư nói lớn hơn để Hạ Tuấn Lâm nghe được.

" Được rồi, cô cứ đưa cho cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng là ông chủ lớn ở đây. "

Nghiêm Hạo Tường nghe được câu kia còn vui vẻ cười híp cả mắt.

Đến buổi chiều, mấy bạn sinh viên gần trường rất hay ghé qua ủng hộ tiệm. Vừa được ăn bánh ngon vừa được ngắm nhìn trai đẹp. Là ai đẹp trai sao ? còn ai được nữa, chính là Nghiêm Hạo Tường cậu đây. Nghiêm Hạo Tường còn đang suy nghĩ vẩn vơ nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm ở bếp nói vọng ra :

" Nghiêm Hạo Tường, lúc sáng rớ bảo cậu lấy đường vào đây, sao cậu mang muối vào thế này, cậu không nhìn thấy chữ trên bao à ? "

" Được được, tớ đi đổi cho cậu liền đây."

Mấy nhân viên của quán nghe được đều cố gắng nhịn cười, chuyện này đã là chuyện diễn ra hằng ngày ở đây, ông chủ lớn Nghiêm Hạo Tường cực kỳ nghe lời ông chủ nhỏ Hạ Tuấn Lâm.

Thời gian vui vẻ cứ như vậy mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày đều cùng Lâm Lâm đi làm rồi lại về nhà, cuối tuần sẽ đóng cửa sớm một chút cùng Lâm Lâm đi dạo phố hay xem phim như các cặp đôi khác.

Vài ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi tám tuổi của cậu rồi. Cậu muốn đổi xe, muốn mua một chiếc xe thật ngầu, nhưng bàn thế nào Hạ Tuấn Lâm cũng nhất định không chịu. Lần này Nghiêm Hạo Tường to gan rồi, còn lén tự đi mua một chiếc moto màu đen vừa đẹp vừa ngầu, mang về đậu ngay cửa tiệm.
Buổi trưa hôm đó, Hạ Tuấn bước ra ngoài vứt túi rác, nhìn thấy chiếc xe kia lớn giọng gọi Nghiêm Hạo Tường :

" Nghiêm Hạo Tường, cậu mau ra đây cho tớ, nhanh lên. "

" Có chuyện gì sao, tớ ra ngay đây. "

" Cậu nói cho tớ, chuyện này là thế nào, chiếc xe này là của cậu đúng không ? "

" Tớ, tớ,.."

" Cậu mau nói "

" Đúng vậy, là tớ mua đó, thì sao ? Tại sao tớ không được mua chứ ? Sao cậu cứ bắt tớ phải nghe theo cậu chứ ? "

" Nghiêm Hạo Tường, cậu được lắm, hôm nay còn hỏi ngược lại tớ "

Hạ Tuấn Lâm nói hết câu thì bước trở vào quán, chưa đầy năm hai phút đã trở ra trên tay vòn cầm theo một tờ giấy to. Hạ Tuấn Lâm thuận tay dán mảnh giấy đó lên xe, vứt luôn cái tạp dề làm bánh đang đeo trên người sang cho Nghiêm Hạo Tường mà nói :

" Được rồi, từ đây cái xe này chính là người yêu của cậu, cậu mau đem nó vào trong bảo nó làm bánh cho tiệm của cậu đi, tớ đi tìm nơi khác làm. " sau đó một mạch rời đi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn lên tờ giấy dán trên xe ghi dòng chữ " Đây là người yêu của Nghiêm Hạo Tường " mà lạnh sống lưng, cứ đứng tầng ngần ở đó không biết phải làm sao ?

Buổi tối đóng cửa tiệm xong, trở về nhà đã không thấy Hạ Tuấn Lâm. Cậu hỏi bố mẹ mới biết Lâm Lâm đã về nhà ba mẹ cậu ấy rồi. Mẹ cậu hỏi có phải hai người có chuyện gì không. Nghiêm Hạo Tường thành thật kể lại từ đầu đến cuối cho mẹ của cậu. Mẹ cậu cười cười nói :

" Đồ ngốc nhà con, còn không qua dỗ Tiểu Lâm đi. "

" Cậu ấy không chịu gặp mặt con. Mẹ mẹ, mau giúp con đi. "

" Được được, con lại đây, mẹ có cách này. "

[ .... ]

Mấy ngày liền sau đó, Nghiêm Hạo Tường cứ ở lì bên nhà Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy đi đâu thì sính ở phía sau, tiệm bánh cũng thông báo đóng cửa một tuần. Hạ Tuấn Lâm chịu không được người kia cứ bám riết lấy mình, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi :

" Cậu không mở cửa tiệm à, cứ ở đây mãi làm gì ? "

" Không có cậu tiệm mở cửa có.ý nghĩa gì đâu chứ. " Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa làm vẻ mặt đáng thương.

" Vậy sao ? " Hạ Tuấn Lâm hờ hừng đáp lại.

" Cậu vẫn còn giận sao ? Tớ xin lỗi mà, đừng giần nữa mà, tớ thực sự biết lỗi rồi. "

" Cậu thì làm gì có lỗi chứ ? "

" Lâm Lâm, là tớ không đúng, không nên to tiếng với cậu, cậu đừng tức giận nữa, tớ đã bán lại chiếc xe kia rồi. Đừng giận tớ nữa có được không ? "

" Tớ nào dám, sao cậu lại bán người yêu của cậu đi vậy ? " Hạ Tuấn Lâm chưa hết giận mà nói lẫy một câu.

" Tớ là vì cậu nha, cho nên cậu đừng giận tớ nữa mà. "

" Hạ Tuấn Lâm đây gánh không nổi đâu, cậu giữ hay bán xe là quyền của cậu, tớ không muốn bị nói lag ép buộc người khác đâu ha. "

" Đúng đúng, là do tớ tự quyết định, tớ không thích nữa nên bán đi, không phải do cậu. Đừng giận tớ nữa mà. "

Sau một buổi chiều giằng co qua lại cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng bớt ggiậ Nghiêm Hạo Tường còn đồng ý cùng cậu ra ngoài đi dạo. Vừa ra trước cửa Hạ Tuấn Lâm đã giật mình vì nhìn thấy chiếc xe hồng hằng ngày hai người đi gắn tận mấy chùm bóng bay nhỏ phía sau đuôi xe, ở trên mấy quả bóng lớn vừa hay ghép lại thành chữ " France " Nghiêm Hạo Tường là muốn làm gì đây. Hai người lên xe đi một quãng xa, Nghiêm Hạo Tường dừng lại ở tiệm bánh khi xưa hai người thích ăn nhất mua một chiếc bánh Opera, đưa tới bên tay Hạ Tuấn Lâm nói :

" Tuy tớ chưa thể thực hiện lời hứa cùng cậu sang Pháp ăn bánh này nhưng bây giờ cậu có thể coi chiếc xe hồng này là nước Pháp, ở sau lưng tớ mà ăn bánh ngọt, tớ chở cậu đi dạo xung quanh có được không ? "

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm cũng theo lời Nghiêm Hạo Tường mà làm, đang ăn giữa chừng bất chợt lên tiếng hỏi :

" A.Tường vậy có biết tại sao tớ thích màu hông không ? "

Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc vì không biết lí do lại nghe Hạ Tuấn Lâm nói tiếp :

" Vậy cậu còn nhớ cái bánh lần đầu tiên tớ làm cho cậu ăn màu gì không ? "

" Không lẽ là..."

" Đúng chính là mấy cái Macaron nhỏ màu hồng "

Sau đó, hai người cũng không mói thêm gì, chờ Hạ Tuấn Lâm ăn xong Nghiêm kéo tau cậu ấy về phía trước để ôm cậu. Cứ như vậy mà chạy hết cả một vòng lớn ở Bắc Kinh.

_Miên Đông Niên_



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro