Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mộc Tử đang ngồi ăn bánh kem cất trong tủ lạnh từ hôm qua thì Đình Quân tới. Cô vui vẻ chào:

"Ê Tiểu Quân! Đến sớm vậy. Ăn sáng không?"

Anh khựng lại một chút, trả lời cô: "Cảm ơn, tôi ăn rồi". Vừa mới nói xong thì có một chiếc xe tải cỡ nhỏ giao hàng đỗ trước cửa tiệm. Mộc Tử xem đồng hồ, "Bên giao nguyên liệu, tôi tưởng phải nửa tiếng nữa họ mới tới". Cô định đứng dậy thì Đình Quân bước ra ngoài, quay đầu bảo cô:

"Cô ngồi ăn tiếp đi, tôi nhận hàng là được rồi".

Mộc Tử biết đáng lẽ mình nên ra ngoài ngó một chút cho đúng cương vị chủ tiệm, nhưng chẳng hiểu sao anh ta khiến cô cảm thấy thật yên tâm. Vậy là cô thực sự ngồi ăn bánh tiếp, nhìn Đình Quân đứng cầm danh sách kiểm kê hàng hóa. Bên cung cấp mang nguyên liệu vào bếp giúp, khi Đình Quân sắp xếp mọi thứ vào chỗ để thì Mộc Tử đi đến giúp anh. Đình Quân mỉm cười nhìn cô:

"Cũng không nhiều hàng lắm, Mộc Tử xếp chỗ kia lên quầy là được."

Cô gật đầu đi đến chiếc thùng anh chỉ, xếp hộp trà, cà phê,... lên quầy pha chế. Tỉ mỉ một hồi khi quay lại thì Đình Quân cũng đã xong, anh đi đến chỗ cô, lấy tạp dề mặc lên người, bắt đầu làm bánh trong bếp.

Mộc Tử mang bảng vẽ, điện thoại của cô từ chiếc bàn bên ngoài vào sau quầy pha chế. Hôm nay Mộc Tử phải dùng màu vẽ trên giấy. Khi thiết kế anh họ đã làm cho cô một góc vô cùng thoải mái rộng rãi ở trong này để có thể thỏa sức dùng vẽ vời. Bày màu ra xong cô cầm chiếc đĩa ra tủ lạnh trong bếp cắt thêm một miếng Black forest nữa. Lúc đi ngang qua còn không quên nhìn gương mặt đẹp trai trong bếp một chút. Nhìn hình ảnh của anh ta nếu không biết cô còn tưởng mình đang xem phim thần tượng ấy chứ. Rõ ràng ăn ta mặc phong cách rất đơn giản nhưng lần nào gặp cô cũng cảm thấy long lanh sáng ngời như minh tinh. Mộc Tử thấy anh ta làm đầu bếp thật lãng phí diện mạo này.

Khi đang ngồi vừa ăn bánh vừa vẽ, Đình Quân đến đặt một cốc sữa bên cạnh cô.

"Buổi sáng đừng ăn nhiều chocolate quá, uống thêm một chút sữa đi. Lát làm bánh mì xong sẽ mang cho cô."

Mộc Tử cảm động ngước mắt sáng long lanh lên nói cảm ơn, cầm sữa tươi lên uống rồi cúi xuống vẽ tiếp, không thấy được khóe miệng của anh khẽ cười thật dịu dàng.

Gần đến mười giờ sáng Đình Quân đã hoàn thành xong một loạt đủ loại bánh, chuyển vào trong tủ kính. Mộc Tử đang vẽ cũng phải ngừng tay để ngắm một tủ đầy ắp bánh ngon. Mộc Tử vui vẻ hỏi:

"Giờ bắt đầu mở cửa khai trương được rồi nhỉ?"

Mộc Tử mang chiếc bảng nhỏ ghi thực đơn ra ngoài, để trước cửa. Trong lúc cô vui vẻ ngắm chiếc bảng, rồi nhìn lên biển hiệu được thiết kế thật đẹp, cùng không gian bên trong tiệm, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Cô nhìn Đình Quân, thấy anh cũng đang mỉm cười với mình.

Một lát sau có hai lẵng hoa vô cùng khoa trương được đưa tới, người giao hàng hì hục để trước cửa tiệm, nói với cô: "Yêu cầu giao đúng mười giờ sáng". Lúc Mộc Tử nhìn cái tên đề trên thiệp, cô liền mỉm cười. Đúng là Băng Tử đại nhân có khác, đã làm là phải vô cùng hoành tráng. Vừa ký nhận xong điện thoại đã reo, Mộc Tử liền bắt máy, còn chưa nói đã nghe thấy tiếng nói vội vã từ bên kia:

"Ê Mộc đầu gỗ, đã nhận được hoa của tớ chưa?"

"Tiểu nữ đã nhận được, đa tạ đại nhân!"

"Chị đây đi công tác không tới được, đặc biệt gửi tới cho cậu. Tớ đã hỏi rồi, mười giờ là giờ đẹp, đảm bảo buôn may bán đắt."

Băng Tử là cô gái ngầu nhất trong nhóm năm người các cô. Ngoại hình xinh đẹp quyến rũ như minh tinh, phong thái hút hồn, tính cách thẳng thắn, lại còn vô cùng giàu có. Nói chuyện xong Mộc Tử đi vào, thấy Đình Quân đang nhìn mình, cô mỉm cười nói với anh:

"Của bạn thân gửi chúc mừng."

Đình Quân cười gật đầu với cô, bắt đầu sắp xếp ly tách trên quầy. Không biết có phải vì hai lẵng hoa rực rỡ khoa trương của Băng Tử không mà một lát sau thực sự có khách đến. Vì là vị khách đầu tiên nên Mộc Tử rất phấn khích, chú tâm để ý từng chút một. Đình Quân nhanh chóng mỉm cười chào hỏi. Cô bé khi đến gần nhìn rõ diện mạo của anh sững sờ một chút, ngại ngùng chỉ bánh trong tủ, "Em muốn mua một miếng mousse việt quất, mang đi, và một trà đào nữa".

Đình Quân nhanh chóng lấy bánh và pha chế trà đào. Dường như cảm nhận được sự phấn khích của cô, anh còn quay sang nhìn cô cười một cái. Mộc Tử thấy cô bé trong lúc ngồi chờ thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn trộm anh một chút. Nghĩ đến cô gái hai tám tuổi như cô còn phải trầm trồ trước vẻ ngoài của anh ta, huống chi mấy em gái nhỏ. Trước khi cầm đồ quay đi cô bé còn không quên quay đầu nhìn thêm một chút, Đình Quân vẫn kiên nhẫn nở nụ cười.

Trong lòng Mộc Tử vẫn đang chìm đắm trong việc đã có vị khách đầu tiên, vui vẻ vẽ tiếp. Sau đó còn có thêm vài người nữa tạt qua mua, có một đôi tình nhân còn ngồi lại, khen tiệm trang trí đẹp nữa. Gần trưa, có hai cô gái bước vào, vừa nhìn thấy Mộc Tử cắm cúi ngồi vẽ đã đùa:

"Bà chủ, có bán hàng không?"

Mộc Tử ngước lên thấy là Thu An và Vân Nam, tròn mắt kêu lên:

"Oa sao hai cậu lại tới?", tối qua khi nói chuyện, cô đã nhấn mạnh là mọi người không cần đến.

Thu An mỉm cười nhìn Mộc Tử: "Cậu khai trương đương nhiên phải tới rồi!"

"Hai cô nàng Diệp Tử, Băng Tử không tới được, giao trọng trách cho bọn tớ tới đây đấy.", Vân Nam vui vẻ đáp lời.

Mộc Tử đi tới nhào vào ôm cả hai cô nàng, rồi mới nhớ ra giới thiệu với Đình Quân: "Đây là bạn thân của tôi".

Đình Quân mỉm cười nói xin chào, hỏi hai người muốn uống gì.

Vân Nam cười tít mắt nhìn anh: "Thì ra đây là nhân-viên-chờ-ba-tháng của tiệm nhà cậu". Trong lúc Đình Quân pha chế đồ uống thì ba người thong thả đến tủ bánh để chọn. Mộc Tử tự tay lấy bánh ra đĩa mang ra.

"Từ sáng đến giờ cửa hàng kinh doanh thế nào, có nhiều khách không?", Thu An hỏi.

Mộc Tử gật gật đầu, vừa nói vừa giơ tay đếm:

"Có sáu người tất cả, còn có người nói rất thích tiệm của tớ nữa!"

Vân Nam cười nói:

"Vậy là một khởi đầu tốt rồi."

Hai người ăn thử bánh, tấm tắc khen ngon. Đình Quân mang đồ uống ra, mỉm cười nhìn Mộc Tử vui vẻ nói chuyện với bạn. Anh đưa cốc trà nhỏ đặt vào tay cô, lúc đó Mộc Tử mới tiện tay đưa lên uống.

Cả ba trò truyện một lát đã đến trưa, Thu An cùng Vân Nam ra về. Lúc đó Mộc Tử nhận ra đến bữa trưa rồi, cô quay ra hỏi Đình Quân:

"Tôi gọi đồ ăn nhé, anh muốn ăn gì?"

Đình Quân nhìn cô, "Ngày nào cô cũng gọi đồ bên ngoài thế này à?"

Mộc Tử gật đầu, nằm dài ra mặt bàn nhìn anh, "Tôi không biết nấu ăn!"

"Nếu không tôi đi mua chút đồ nấu bữa trưa nhé? Cô ăn ở ngoài suốt như vậy không đảm bảo đâu. Spagetti được không?"

Mộc Tử ngẩng lên, "Có được không? Cả ngày anh bận lắm rồi mà".

Đình Quân mỉm cười trấn an cô, "Không sao, tôi ra cửa hàng tiện lợi phíatrước, sẽ nấu xongnhanh thôi".    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro