Khởi đầu cho tương lai pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Eunjin sau nhiều năm trời làm lụng tích cóp, đã để dành được một khoản khá lớn. Cô mở một tiệm bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, nằm ở một vùng quê yên bình nào đó trên mảnh đất Việt Nam mà cô trót phải lòng sau một chuyến du lịch. Thật ra cũng không tính là du lịch đâu, vì mẹ cô là người Việt mà, nên nó giống như về thăm quê hơn.

Ấy thế mà ngay ngày đầu khai trương, cô đã ngủ nướng tới tận lúc mặt trời đứng bóng.

Đến khi thức dậy đã là hơn 9h sáng, cô giật mình bật dậy sửa soạn sơ qua, mặc đồng phục là áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo tạp dề có in logo tiệm, cài thẻ tên lên ngực trái. "OK, trông rất ra dáng một chủ tiệm bánh rồi đó!" - cô nghĩ thầm sau khi nhìn thấy bản thân trong gương. Chỉnh đốn tác phong xong xuôi, cô gạt chốt, mở cửa chính chào khách với tâm trạng phấn khích.

Ngay lúc này, số mệnh - trong vai một kẻ tinh ranh thích phá phách và trêu ghẹo tất cả mọi người như một thú vui - bất ngờ xuất hiện, thả xuống cuộc đời của Han Eunjin một chiếc plot twist to bự khủng lồ, sau đó cười khoái chí trên sự đau đớn gục ngã của cô, chỉ.vì.nó.thấy.vui.

Khung cảnh trước mắt hiện lên lạ lẫm hệt như ở một thế giới khác, với các dãy nhà cao ít nhất phải 10 tầng, nằm san sát nhau, chắn hết cả ánh nắng mặt trời. Tường nhà chỉ được xây bằng gạch, không trát xi măng, quét vôi gì cả. Đơn sơ như mấy căn nhà ở khu dành cho tầng lớp lao động nghèo mà chúng ta hay thấy trong mấy bộ anime fantasy

Cô đóng sầm cửa lại, chạy vội ra bồn nước, liên tục hất nước lên mặt vì nghĩ bản thân chưa tỉnh ngủ:

"Quái lạ, làm gì có chuyện mình hoa mắt chóng mặt đến nỗi này? Đồng ý là tối qua mình ngủ trễ, nhưng mà mình dậy lúc 9h sáng đó trời ơi?"

Giữ cho hô hấp ổn định nhất có thể, và hi vọng tất cả mọi thứ ban nãy chỉ là một giấc mơ, cô bước tới gần cánh cửa, đẩy nó ra thêm một lần nữa, và như một thước phim tua ngược, cô lại đóng cửa, một cách vô cùng mạnh bạo.

Thề có Chúa, nếu cái cửa nó có miệng, thì nó sẽ mắng cô bằng những lời lẽ hết sức tồi tệ, vì đơn giản là nó chỉ nằm ở đó chứ không hề gây ra bất cứ tội lỗi nào trên đời để mà phải bị hành xác đến 2 lần, trong cùng một buổi sáng.

Cô ngồi xuống cái ghế gần đó, bắt đầu suy ngẫm về cái nhân sinh vô thường này.

"Oke, cửa trước không được thì đi cửa sau."

Cô đứng lên, đi xuyên qua khu nướng bánh, thẳng một mạch đến cánh cửa nhỏ ở sau nhà, mở nó ra. Hài một chỗ, cùng thuộc một căn nhà, vậy mà cửa sau thì ở đúng nơi mà nó nên ở, còn cái cửa trước thì mọc chân chạy loanh quanh tít tận đâu đâu. Cô vòng ra đằng trước, xem xét tình hình. Và Peek a poo :))) mặt tiền cửa tiệm, thứ vốn dĩ phải nằm ở giữa tiệm tạp hoá cô Năm và hàng đồ ăn sáng của dì Bảy, bay đi mất thật, như thể chưa từng tồn tại trên cái cõi đời này. 🥲

Chấp nhận sự thật phũ phàng, cô quay trở lại tiệm, quyết định vẫn vận hành bình thường, vì thứ nhất, cô không muốn bao nhiêu công sức, ước mơ của mình đổ sông đổ biển, thứ hai, trần đời đồ ăn là thứ dễ chịu nhất, vì không ai có thể cưỡng lại sự tò mò, ham thích dành cho đồ ăn, cùng với mong muốn được ăn ngon. Nhưng mà trước tiên, cô phải dành nguyên ngày hôm nay để trốn trong phòng đã, chứ Eunjin của chúng ta chằm kãm lắm ròi :'))

Cô đi lên lầu, thả mình lên chiếc ghế lười màu xanh ở góc nhà, gần cửa sổ. Cắm tai nghe vào điện thoại, và mở playlist yêu thích của bản thân, cô nhắm mắt, để bản thân trôi theo những dòng suy nghĩ vu vơ, rồi dần dần thiếp đi...

Cái bụng đói réo Eunjin inh ỏi khiến cô đành phải tạm biệt giấc mơ đẹp mà xuống lầu tìm một chút đồ ăn cho mình. Lê cái thân già gần nửa 50 xuống từng bậc cầu thang đầu tiên, cô nghe thấy một số âm thanh bất thường, những âm thanh báo hiệu cho nỗi ám ảnh của mọi nhà: có trộm. Nhìn thấy một bóng người bé bé ngồi khuất sau tủ kính đựng bánh, cô vớ vội lấy cây gậy bóng chày to tổ chảng nằm trong hộc tủ ở cầu thang. Chầm chậm bước từng bước khẽ khàng đến cửa chính, cô vặn chốt cửa. Cô thừa nhận, không khoá cửa là lỗi của cô, nhưng đã rắp tâm ăn trộm thì là lỗi của người ta rồi! Bịt kín lối thoát duy nhất của tên trộm bé tí không rõ mặt mũi kia, cô bật toàn bộ công tắc đèn trong quán lên. Ánh sáng chói loà làm tên trộm ngơ ngác trong chốc lát, sau đó hoảng hốt toan bỏ chạy, nhưng vừa ra khỏi quầy bán hàng, nó bắt gặp hình ảnh chị chủ tiệm "thân thiện" vác cây gậy thật dài trên vai. Chị hỏi:

- Đi đâu mà vội thế hở em? Ở lại ăn bánh uống trà với chị tí nào!

.....................................

Tình cảnh hiện tại là Eunjin đang ngồi trên ghế, bắt chéo chân. Tay phải cầm cây gậy bóng chày chống xuống đất, tay trái gác lên tai ghế, trông rất ra dáng một kẻ đòi nợ, nhưng ăn mặc lịch sự hiền lành hơn. Còn tên trộm thì cao ơi là cao, và cũng gầy ơi là gầy, đứng ở trước mặt chị chủ quán của chúng ta, trông như một chú cún nhỏ tội nghiệp co rúm người lại vì sợ bị chủ đánh đòn.

- Thế, em nói em đi trộm bánh mì vì em đã bị đói mấy ngày nay rồi hả?

Trên trộm nhỏ sợ hãi gật đầu.

"Thôi, thằng bé trông cũng tội nghiệp. Răn đe nó vài câu, xong cho nó cái bánh rồi để nó đi là được, xem như tích chút đức cho thần tài phù hộ tiệm làm nên ăn ra!"

- Đói thì đói, nhưng em cũng không được đi ăn trộm chứ, em có biết làm như vậy là xấu lắm không hả, lỡ hôm nay không phải là chị mà là người khác, người ta đánh em nhừ xương thì sao?

- Em xin lỗi ạ..!

- Thôi được rồi, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Đứng yên đó chờ chị một chút!

Nói rồi Eunjin đứng lên, vào trong quầy lấy cho thằng bé một ổ bánh mì sandwich đã cắt lát, bọc trong túi ni lông cẩn thận, sau đó đem ra đưa cho em nó cầm về.

- Cái này chị cho đấy, để dành mà ăn, còn giờ thì đợi chị mở cửa cho mà ra!

Eunjin mở chốt cửa trong sự ngỡ ngàng của bạn trộm rồi hất đầu ra đường, ý bảo em có thể đi. Bạn nhỏ nhìn chị một hồi lâu, lí nhí câu cảm ơn, đoạn chạy vụt ra cửa, lách mình vào con hẻm ngay đối diện cửa tiệm.

Lúc này, tên số mệnh, lại một lần nữa, hối thúc cô đi theo thằng bé vì muốn kiếm trò hay để xem. Và hắn thành công đạt được ý muốn của mình, bởi Eunjin đã bắt đầu bước ra khỏi cửa, tiến dần về phía con hẻm tối tăm ẩm ướt kia...
___________________________________

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro