02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, đặt chân đến cửa tiệm khá sớm, nó vẫn chưa mở cửa.

một tiệm bánh nằm ở góc phố, khi đã đến xế chiều mới bắt đầu chào đón khách hàng, ấy thế mà lại đắt khách.

những chậu hoa được treo lơ lửng trước cánh cửa kính, mùi hương thoang thoảng chẳng thể tàn phai, hay là các bức tượng đáng yêu đặt cạnh cửa?

" gớm chết đi được! "

một âm thanh truyền đến, cậu có trí nhớ khá tốt đấy, và kazuha chắc chắn đây không phải giọng của một trong nhân vật ở tiệm.

vào phòng nhân viên, cậu thấy yae miko đang loay hoay với thằng cháu của mình, wanderer.

cậu ta đang khoác trên mình đồng phục nhân viên, mồm mất kiểm soát chê bai đồng phục.

" nhóc nên học cách tự lập đi... "

yae phủi phủi tay áo mình, quay ra cậu.

" ồ, kazuha đó hả, nay đến sớm thế? "

cô ấy có vẻ ngạc nhiên, cậu chỉ cười trừ sau đó đi thay đồ, wanderer liếc nhìn kazuha, cau mày khó chịu.

" sao mà nhìn người ta dữ thế, yêu rồi à. "

miko lên tiếng trêu chọc cháu, nhận lại chỉ là ánh nhìn sắc lạnh của anh ấy.

" đừng có mà phá quán nhé, không mẹ nhóc cho ra đường ở đấy. "

" biết rồi. "

anh đi đến khu bếp, quan sát và bắt đầu sắp xếp chúng sao cho sạch sẽ và gọn gàng, một lát sau, cậu ra bên ngoài, nhân viên trong cửa tiệm đã đông hơn nãy rất nhiều.

lumine xin nghỉ một hôm vì có chuyện riêng... chắc là đi chơi...?

bỏ qua đi, mà trông nhân viên có lẽ không ổn lắm.

" nè nè kazuha, cậu nghĩ sao về việc cô yae cho wanderer làm việc? cậu ta như sắp phá quán khi bị khách đài kìa. "

amber chỉ chỏ phía cái bàn anh đang đứng, trong đầu cậu nghĩ rằng cảnh tượng đó rất kinh khủng, nhưng hi vọng anh ta sẽ có cái suy nghĩ " khách hàng là thượng đế. "

đặt một chiếc bánh lên kệ cạnh quầy bán, tiện đưa mắt quan sát anh ta, chắc là người nhiệt tình trong công việc... yae miko thì thầm vào tai cậu.

" thích không? cô sẽ mai mối cho nhóc. "

vành tai ửng đỏ lên khi nghe được, cậu xua tay tỏ vẻ từ chối, còn miko lấy tay che miệng cười khẽ.

...

" ê, hai cái tiramisu và trà hoa cúc. "

bộ dạng khó ưa của wanderer trưng ra khắp căn bếp, ánh nhìn của kazuha về anh lại xấu thêm nữa rồi.

" đồ khó ưa. "

bản thân đã nghĩ rằng việc nói nhỏ như thế mà không có ai nghe lọt tai, ai ngờ tai anh thính hơn cậu tưởng.

" ừ, kệ mày. "

giật thót, cậu quay sang người đứng bên cạnh mình, chỉ thấy anh nhíu chặt lông mày và hùng hổ bước ra.

... toang, cậu không muốn mình là người xấu trong mắt người khác đâu.

...

buff luck cho ai chưa có kzh nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro