1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tĩnh lặng mà thoải mái nhất trong ngày ở Paris, chỉ có thể vào buổi sáng sớm.

Người Pháp là những người có yêu cầu cao với mỹ thực, từ những chiếc bánh macaron nhỏ xinh, những chiếc bánh mì vỏ giòn ruột mềm, những chiếc bánh Crepe đầy ngon miệng và vô vàn loại bánh khác nhau, đều phải có sự tỉ mỉ và tinh tế đến từng chi tiết. Trong thành phố có rất nhiều tiệm bánh khác nhau, tuy nhiên, Lucky chưa thực sự tìm được một tiệm bánh nào có thể chinh phục vị giác hảo ngọt của cậu.

Lucky là một tín đồ của đồ ngọt, yêu cầu của cậu đối với bánh ngọt rất cao. Tuy không phải là một nhà bình phẩm khó tính, nhưng cậu luôn lang thang các góc phố trong thủ đô Paris để tìm kiếm một hương vị khiến cậu yêu thích. Lucky mặc một chiếc áo khoác được trang trí với hình ảnh một chiếc bánh kem ngộ nghĩnh, khiến cậu càng trẻ hơn với khuôn mặt trẻ con, bước ra ngoài, tiếp tục với công việc tìm kiếm say mê của mình.

Joseph nhìn cậu nhóc con chuẩn bị ra ngoài, liền gọi cậu í ới, rồi đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ màu hồng xinh xắn, cái màu mà Joseph luôn cho là hợp với cậu nhóc này.

Lucky nhìn cái mảnh giấy nhỏ , liền nghiêng đầu hỏi :" Cái gì đây?"

"Cho em cái này, nếu không tìm được tiệm nào ngon, thì thử đến địa chỉ này xem?" Joseph đội lên cho Lucky một chiếc mũ nồi beret màu đen.

"Giờ thì giống một người Pháp thực thụ rồi đó, đi vui vẻ nha."

Joseph Desaulnier chính là anh chàng trò chuyện cùng Lucky hồi nãy, là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Paris lộng lẫy. Tổ tiên anh ta là một quý tộc đương thời, sau này thế giới theo chế độ tư bản phát triển, nhà anh ta trở thành một thương nhân giàu có nức tiếng.

Joseph gặp Lucky trong chuyến du lịch ở Luân Đôn, khi anh ta đang gặp khó trong việc giao tiếp với người bản xứ bằng ngôn ngữ địa phương, Lucky liền tốt bụng trở thành phiên dịch viên free. Về sau, khi cậu muốn sang Pháp thực hiện ước mơ tín đồ sành đồ ngọt, Joseph liền hào phóng chi tiền cho cậu đi thử hết các cửa hàng ở đây, dù cậu cũng không phải là khó khăn quá.

Cậu thấy có vẻ anh ta muốn nhận nuôi thêm một đứa em trai giống cậu vậy.
======================

Sau gần một buổi sáng loanh quanh, kết quả cuối cùng vẫn là không có tiệm nào vào đôi mắt xanh của cậu cả. Lucky ngồi xuống, ngán ngẩm thở dài. Cho tay vào áo khoác, cậu lấy mảnh giấy nhỏ mà Joseph đã cho cậu, suy nghĩ thêm.

Hay là, cứ thử đi nhỉ?

Địa chỉ của tiệm bánh này có vẻ là ở khu nhà thờ Đức Bà, nên cậu chỉ cần bắt xe tới đó là được. Lucky nhìn khắp nơi, nãy giờ cậu đã ba lần bốn lượt tìm kiếm, nhưng có vẻ nó là một tiệm bánh quá nhỏ so với những nơi cậu từng tới, cho nên phải mất khoảng 15 phút sau, cậu mới nhận ra căn tiệm này vẫn đứng ngay đó.

Căn tiệm mang số nhà 45.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn tiệm nhỏ số 45 này luôn luôn rất vắng người, dù cho nó có gần nhà thờ đi chăng nữa. Jack nhìn mẻ bánh tiramisu mới ra lò vài phút trước, liền thử một miếng rồi nhìn ra cửa, chờ vị ngọt của bánh tan chảy trong khoang miệng, hắn nói :
"Naib à, tại sao cậu lại làm bánh Tiramisu ngon thế hả?"

"Ai biết?" Naib ném lại cho hắn một câu tỉnh bơ, cất cái tạp dề cũ mèm lên giá treo đồ. Tiệm bánh nhỏ này của Naib, còn cái tên ăn mặc lòe loẹt với bộ đồ 3 màu trắng, xanh nhạt và hồng phấn này là Jack, người quản lý kinh doanh của cái tiệm nhỏ này.

"Hôm nay sao ít khách vậy ta?" Jack định lấy thêm một phần, lại bỏ xuống khi bị Naib cảnh cáo.

"Thì ngày nào nó chả vắng." Cái tiệm nhỏ này khá nhỏ, nên chỉ khách quen mới thường xuyên ghé thăm, hoặc là khách mới do khách quen giới thiệu đến. Chả hiểu sao, Naib lại hài lòng vì hiện trạng của quán như bây giờ.

'Haizzzz' Jack thở dài, hát vu vơ về cái quái gì đó mà Naib chẳng quan tâm. Anh nhìn cái tên cà lơ phất phơ muốn phát biểu gì đó, liền hỏi :" Anh muốn cái gì?"

"À, hôm nay chắc cũng không có khách đâu, hay cậu cho tôi nghỉ sớm đi?"

"Tiền lương tháng này..."

"Ài, cậu biết tôi giúp cậu thôi, chứ đâu phải làm thuê. Đi mà, tôi ĐI HẸN HÒ với người ta đó." Jack nhìn sắc mặt anh có vẻ đồng thuận, liền nhả thêm vài câu :"Cậu biết người Pháp mà, ôi trời, họ có cả một bầu trời lãng mạn và trái tim mỏng manh, và chẳng ai thích đi hẹn hò mà bị leo cây đâu."

"Được rồi, STOP." Naib dừng ngay bài thuyết giải về người Pháp của tên nghệ sĩ người Anh kia, xua xua tay đuổi người :"Đi liền tôi nhờ."

"A, cảm ơn cậu." Jack khoác chiếc áo khoác dạ màu xanh rêu đi ngoài, tiếng chuông lắc theo phong cách cổ điển vang lên theo chuyển động của cánh cửa màu trà xanh nhạt. Naib thầm phỉ nhổ bọn có người yêu, nhớ ra mình còn một mẻ bánh ở trong lò sắp chín, anh cầm cái tạp dề cũ kĩ rồi đi vào bếp, chuẩn bị công đoạn trang trí bánh.

Tiếng chuông 'đing đing' lại vang lần nữa.

Lucky bước vào trong tiệm, hương thơm của bánh ngọt quyện vào trong không khí, phong cách cổ điển ấm áp của tiệm bánh này khiến ấn tượng đầu tiên của cậu tăng hẳn 2 sao. Nền được lót gỗ, chiếc bàn gỗ nhỏ cùng 2 chiếc ghế cùng cỡ, tủ kính trưng bày được lắp đèn led màu vàng nắng chiếu lên những chiếc bánh được trang trí một cách tinh tế, đẹp mà không cầu kì, nhưng lại thể hiện tình yêu với sản phẩm mình làm ra của người thợ. Lucky cảm thấy tiệm bánh này rất khác so với những tiệm bánh to đùng ngoài kia, hay cả những tiệm bánh ở Luân Đôn nữa. Cậu nhìn những chiếc bánh bằng đôi mắt to tròn màu xanh dưới đôi kính cận gọng đen lấp lánh ánh sao, yêu thích đến nỗi không rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro