CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thử nói xem, cuộc đời đi học, có gì đáng sợ hơn kì thi. Perth bần thần nhìn tập tài liệu ôn thi dày cả khúc trước mặt, lòng đầy câm nín mà tự hỏi nhân sinh.

Không phải thầy cô bảo rằng lên đại học nhàn lắm sao?

Ờ, nhàn ghê. Thấy đống tài liệu này là biết nhàn rồi đó!

Thôi xong, bao nhiêu kế hoạch độ xe của cậu xem như toi đời...

" P'Perth!" 

" Có gì không?" Perth dù đang buồn bực vẫn không biểu lộ ra mặt, đưa mắt nhìn sang, lịch sự, lạnh nhạt mà hỏi một câu.

" À, em muốn nhờ anh dạy kèm em môn Tiếng Anh, không biết có được không ạ" Vừa nói, cô nàng vừa vén tóc, mỉm cười dịu dàng, đôi má hơi ửng hồng vì ngượng ngùng mà nhìn chàng trai.

" Cậu học lớp nào vậy?" Đáng tiếc thay, vẻ đẹp động lòng người của cô gái chẳng hề làm chàng trai mảy may lay động.

Một câu nói thôi đã khiến sắc mặt cô nàng tái nhợt, đôi mắt rưng rưng chạy về phía cửa lớp.

Perth chả hiểu mô tê gì bỗng nhận hàng loạt ánh mắt hình viên đạn từ các bạn học nam trong lớp.

Gì đây a, cậu nói cái gì sai sao?

" Mày được đấy bạn" Nanon khoác vai, nhịn không được mà trêu chọc một câu.

" Nói cái gì đấy, đừng có mà lợi dụng ôm tao, cái thằng này" Perth nhăn mày, vỗ vào trán thằng bạn một cái thật kêu.

" Bộ mày không biết thật à?" Nanon chả thèm để ý, xáp lại, mặt đầy vẻ hóng hớt

" Gì, biết cái gì mới được?" Perth cau mày. " Có gì nói lẹ tao xem, úp mở mãi"

Vừa nói, cậu vừa thu dọn đống tài liệu ôn thi vào túi vải. Nanon nhìn biểu hiện không kiên nhẫn của thằng bạn, bèn nói

" Người mới nói chuyện với mày khi nãy xinh nhở?"

" Chắc thế, tao không nhìn kĩ lắm.." Perth thật thà mà đáp.

Nanon bất lực đành nói ra sự thật cực kì phũ phàng, không ngoài dự đoán, vẻ mặt Perth hiện lên đầy sự hoang mang, không chắc chắn mà hỏi lại.

" Gì cơ? Cô gái khi nãy ngồi phía trước tao, cách hai bàn thôi á, mày nói thật không đấy?"

" Nói giỡn với mày thì tao có thêm được đồng baht nào không" Nanon dùng ánh mắt hận sắt không thành thép mà nhìn Perth.

Còn có mặt mũi hỏi con gái nhà người ta học lớp nào, người ngoài cuộc như cậu nghe còn muốn hộc máu nữa là.

" Vậy sao cô bạn khi nãy lại gọi tao là anh, làm tao tưởng em gái của ai lớp mình đi nhầm lớp" Perth vẫn nghi ngờ mà hỏi lại.

"...."

Gọi crush là anh, không phải hết sức bình thuờng sao, đây gọi là thuờng thức, thuờng thức đó!!!

Cái tên này đúng thật ế bằng thực lực. Nanon bất lực, bèn vò đầu thằng bạn hai phát cho hả giận.

" Cái thằng này, mày muốn chết à" Vừa nói, Perth vừa gạt cái tay đang làm loạn mái tóc của mình ra, đưa mắt nhìn Nanon đầy vẻ cảnh cáo.

" Bảo sao giờ này vẫn chưa có mối tình vắt vai, đáng lắm"

" Nói như mày ngon lắm, bồ đâu mà có mặt mũi lên mặt với tao" Perth khịt mũi, không chút cố kị mà khịa lại.

" Tao đây lịch sử tình trường chấp mày cả tám con phố, chỉ là giờ tao chưa muốn yêu thôi"

" Bạn thì kinh rồi...Giờ muốn đi ké xe hay muốn đi bộ về thì nói một lời nào?" Perth lơ đi cái vẻ mặt đắc thắng của thằng bạn, nhẹ nhàng quăng một quả bom.

Người ta nói không sai tẹo nào, đánh rắn phải đánh bảy tấc, lời Perth vừa nói ra, Nanon liền tịt ngòi.

Phận đi ké mà, đành phải chịu thôi.

Cho Nanon quá giang, sẵn tiện Perth cũng tha thêm hai người Best với Marc về chúng một thể.

Dù gì một người với ba người cũng đâu có gì khác biệt, cậu nhún vai nghĩ thầm.

Đưa lũ bạn về tận nhà, Perth đánh xe ghé vào gara quen thuộc, bắt đầu công cuộc độ xe yêu dấu.

Có một điều Nanon đã sai, nói đúng hơn là cậu chưa từng kể với ai, cậu cũng đã từng quen một cô gái...

Giờ ngẫm nghĩ kĩ lại, thì đó không hẳn là yêu, chỉ là cậu có đôi phần cảm tình mà chấp nhận lời đề nghị làm quen từ cô ấy.

Không giống nhiều người cảm thấy tiếc nuối hay đau khổ khi nhớ lại tình đầu, Perth lại cảm thấy có phần tự trách nhiều hơn.

Trách bản thân quá vô tâm, thích vui chơi bên đám bạn mà bỏ quên cô ấy. Để rồi một ngày hai người họ chia tay, bên cạnh cô đã có một chàng trai khác.

Nói không có cảm giác thì là nói dối, hụt hẫng dĩ nhiên là có, nhưng bất ngờ thay, khi đó cậu lại cảm thấy đôi phần giải thoát.

Có lẽ là vì cô ấy không phải là định mệnh của cuộc đời cậu chăng?

Khi chứng kiến hai người họ tay trong tay đi cùng nhau, cậu chỉ muốn chúc phúc, chứ chẳng thể có cảm giác đau lòng.

Lúc đó, cậu mới nhận ra rằng, bản thân chưa từng yêu cô ấy.

Cuộc tình chóng vánh đó khiến cậu nhận ra, quyết định bồng bột sẽ gây ra hậu quả lớn cỡ nào.

Nếu ban đầu, cậu suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi nhận lời, có phải chăng đã không khiến cô ấy phí hoài tâm tư lên một người như cậu.

Kể từ đó, Perth đã quyết tâm, chuyện tình cảm trừ khi cậu nhận định bản thân thực sự yêu một người, nếu không, cậu sẽ không dễ dàng cho người khác thêm hi vọng.

" Yo, lại đến nữa đấy à?" Anh chủ cửa hàng nghe tiếng xe quen thuộc, bèn buông công cụ trên tay, mở lời chào hỏi.

" Vâng anh, em đến học lỏm tay nghề của anh nè, đừng đuổi em nha" Perth hì hì cười mà chào hỏi.

" Thằng nhóc này! Tính toán khá lắm, mang xe vào đi. Phụ kiện mà em đặt trước, sáng nay vừa mới về đấy"

Không có gì bất ngờ, đôi mắt của cậu phát sáng, nụ cười trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết.

" Thật ạ, rốt cuộc cũng đến, làm em chờ mãi thôi" Nói xong, Perth vội đánh xe vào vị trí cần đến.

Nhìn thằng nhóc hưng phấn như muốn nhảy cẫng lên, đến giọng nói cũng không giấu được vẻ hân hoan, anh chủ cửa hàng không nhịn được mà phì cười.

Chưa thấy có ai mà chuẩn bị mất cả mớ tiền mà vui cứ như nhặt được tiền như tên nhóc này luôn...

Thật giống như toàn bộ cái gọi là tình yêu đôi lứa đều được cậu ấm Tanapon dồn hết vào chiếc xe yêu quý thì phải.

________&_____

Chuơng đầu tiên đã ra lò, chap 2 Chimon sẽ xuất hiện nhé.

Mình cực kì thích gọi Perth là Tanapon, ban đầu mình vẫn nghĩ Tanapon là tên lót, còn Perth là tên chính thức của nhóc, nhưng k ngờ Perth chỉ là biệt danh, tên thuờng gọi mà thôi.

Còn tên chính thức là Tanapon, nghĩa là người có nhiều của cải, k biết ai đặt cho nhóc mà ý nghĩa dễ sợ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro