CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp một ngụm Chocolate, ngon hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, Perth nheo mắt lại, lòng thầm nghĩ.

Cứ ngỡ hầu hết khách hàng nữ đều chọn nó vì sự ngọt ngào, không ngờ được rằng, nó lại không quá ngọt như cậu tưởng tượng.

Trái lại, còn có vị hơi đắng nhẹ, hương thơm của cacao hòa quyện cùng sự thơm béo của sữa tươi, chút vị đắng từ cà phê, không thể nào hợp hơn.

Perth không khỏi nheo mắt lại, tận hưởng dư vị này.

" Thế nào? Có ngon không? " Chimon chống cằm, nhịn không được mà hỏi ý kiến chàng trai đối diện, trong lời nói ẩn chứa sự tự hào nho nhỏ lẫn kiêu ngạo.

" Hương vị này, nói sao nhỉ...hình như có gì không đúng lắm thì phải" Ngẫm nghĩ một lát, Perth đặt ly Chocolate xuống bàn, nghiêm túc mà nói.

Chimon thu lại dáng vẻ tươi cười, có điều tò mò mà hỏi " Ý cậu là sao?"

" Anh chắc chắn đã điều chỉnh tỉ lệ ca cao và cà phê" Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, Perth chậm rãi mà kiên định nói ra suy nghĩ của chính mình.

" Chúc mừng, cậu đã được nhận" Chimon từ khuôn mặt nghiêm túc chuyển dần sang hài lòng mà tươi cười, tuyên bố một câu xanh rờn.

" Sao cơ?" Đến lúc này, Perth lại không hiểu được, kinh ngạc vội hỏi lại.

" Không phải cậu đến ứng tuyển làm nhân viên sao?" Chimon khó hiểu, hỏi

Perth xua tay, vội nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Từ chuyện cậu sắp đối mặt với kì thi thế nào, rồi bị Nanon hố ra sao, trên khuôn mặt đều là dáng vẻ bất đắc dĩ.

Nghe xong, Chimon cúi đầu không nói gì, song trong lòng đã đánh bàn tính liên hồi.

Nhìn một lượt chàng trai đối diện, từ ngoại hình đến khí chất, Chimon không thể không thừa nhận chỉ cần ngoại hình này thôi, đã là một biển quảng cáo sống.

Hơn nữa, nhất là khả năng nắm bắt mùi vị cực kì chuẩn kia, không phải ai cũng có được.

Nếu bỏ lỡ người này...

Không, tuyệt đối không được!

Không dễ dàng gì mới gặp đuợc sao có thể dễ dàng thả mất "con cá lớn" như vậy chứ. Chimon thầm tự nói trong lòng.

Tuy trong lòng đã chạy tám cua mười quẹo, Chimon vẫn trưng ra một nụ cười hết sức vô hại mà từ tốn tung ra mồi câu.

" Thế này đi, ngoài tiền lương ra, tôi sẽ giúp cậu học Tiếng Anh, đổi lại cậu phải làm nhân viên kiêm giúp tôi nếm thử món mới, chỉ cần làm tới khi nào tôi kiếm được người phù hợp thôi, Nanon cũng nói với cậu rồi mà, hiện tại tiệm thực sự thiếu người vô cùng"

Còn khi nào cậu có thể nghỉ thì còn lâu tôi mới nói nhé ^^. Chimon thầm thêm thắt một câu trong lòng.

Nói rồi, Chimon nhìn chăm chú chàng trai đối diện, âm thầm chờ đợi câu trả lời.

Vuốt lương tâm mà nói, đây quả thật là một lời mời chào hết sức hấp dẫn, vừa có gia sư miễn phí lại kiếm được tiền, thời gian cũng không ép buộc.

Ngay lúc kì thi dí tới mông thế kia, này quả thực là buồn ngủ gặp phải chiếu manh, có thằng ngu mới từ chối.

Cơ mà, nhóc Tanapon vẫn im lặng, cúi đầu từng ngụm, từng ngụm uống hết cốc chocolate trên tay, hơi nóng bốc lên che đi một phần biểu cảm trên gương mặt cậu, bầu không khí chợt trở nên yên lặng khác thường.

" Chẳng lẽ còn có gì không hợp ý cậu sao?" Chimon khẽ nhíu mày, lòng âm thầm bực bội song vẫn bình tĩnh hỏi.

Vân vê chiếc cốc rỗng trên tay, ngẫm nghĩ hồi lâu, Perth nhìn thẳng vào mắt, chân thành mà nói " Có thể nào đừng bắt tôi tươi cười chào hỏi khách hàng mỗi ngày như hôm nay có được không?"

Nghĩ đến điều gì đó, Perth vội vàng nói tiếp " Không cần anh trả lương cho tôi cũng được"

Cái kiểu cười ngu ngơ như ngày hôm nay, nếu tái diễn thêm lần nào nữa thì chả khác nào đang lấy mạng cậu cả.

" Thật là! Nói cứ như tôi bảo cậu đi bán rẻ tiếng cười vậy"

Chimon nhịn không nổi mà bật cười, thật không hiểu nổi mạch não cái tên này mà.

Ai mà cần cậu ta cười ngu suốt ngày ở tiệm cơ chứ! Người giàu quả thực tư duy khác người, còn hi sinh cả tiền lương cơ đấy.

" Vậy thì tôi chấp nhận lời đề nghị vừa rồi anh đã nói, hợp tác vui vẻ, xin chỉ bảo nhiều hơn" Perth đứng dậy, tiến gần về phía Chimon, vươn tay ra mà nói.

Chimon hơi sửng sốt nhìn bàn tay chìa ra trước mắt, cứ có cảm giác anh không phải đang tuyển nhân viên, mà là đang kí hợp đồng mấy triệu baht vậy.

Tuy thế, anh vẫn lịch sự, đưa tay nắm lấy, rồi nói " Hợp tác vui vẻ"

Bàn tay của Perth rất ấm áp, trong khi của Chimon lại hơi lạnh lẽo, vì vậy cảm xúc cả hai trở nên vi diệu cực kì.

Nhìn bàn tay bé nhỏ của bản thân được bao bọc bởi bàn tay to lớn, ấm áp. Dù rất nhanh, nhưng Chimon vẫn cảm nhận được có gì đó khác lạ, chợt lóe qua trong tiềm thức của anh.

Perth dù rằng cảm thấy tay chủ quán kiêm gia sư tương lai thực nhỏ nhắn, mềm mại, chả hề giống bất kì đứa con trai nào cậu từng tiếp xúc, nhưng cũng không nói gì thêm mà nhanh chóng rời khỏi quán, kèm lời hứa trưa mai sẽ đến bắt đầu làm việc.

Trước khi đi cũng không quên trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc.

Perth nhanh chóng leo lên chiếc xe BMW yêu quý, lái xe đi về nhà.

Lúc Nanon lon ton đến tiệm bánh, chỉ còn mỗi chủ tiệm đang thả hồn trên mây, đôi mắt nhìn chăm chú khung cảnh đường phố.

" Nè, nghĩ gì mà đần thối cả mặt thế" Nanon quơ quơ bàn tay trước mặt người bạn thân ngót nghét đã bảy năm, hỏi.

Chimon giật mình, chợt nhớ đến điều gì đó, không nói năng gì mà bắt lấy bàn tay thằng bạn, một lát sau, cau mày hỏi " Sao tay mày không ấm chút nào thế"

" Ê, đã nắm tay con trai nhà người ta còn chê ỏng chê eo là sao hả?" Nanon rụt tay phát một, không nhường một tấc mà khịa lại " Mày làm như tay mày ấm lắm vậy, ở đó mà chê"

" Tay cậu ta ấm thế kia mà..." Chimon lầm bầm, thầm nói.

Thế nhưng, Nanon tai cực thính vẫn nghe được, bà tám mà hỏi " Ai? Mày đang nói ai thế hả?"

Chimon ngó lơ, nhanh chân đi vào trong quầy, không thèm đoái hoài gì đến cái con người ồn ào nào đó mà tập trung làm mẻ bánh thử nghiệm như thường lệ.

Ngửi mùi khét khét truyền ra từ phía bếp, chân Nanon không tự chủ mà rụt lại về phía sau.

Cái con người này, bao nhiêu năm rồi vẫn là sát thủ nhà bếp như vậy...

Vài ngày tiếp theo, mỗi khi hết tiết học là Perth đúng giờ đến cửa tiệm bánh điểm danh.

Giờ đây, cả ngày cậu chỉ quanh quẩn ba điểm: nhà, trường học và tiệm bánh. Đến cả thời gian đến gara độ chiếc xe yêu quý cũng chẳng có.

Đứng trước cửa tiệm, nhìn biển hiệu Sweet heart màu hồng phấn, đầy cảm giác thiếu nữ, Perth thở dài một hơi, lòng thầm cảm thán, bản thân thực nghị lực làm sao, mới đây đã gần một tuần trôi qua, thực khó có được với một người cả thèm chóng chán như cậu.

____&&&________

Tui quay lại gòi đây, đào hố thì nhanh mà lấp hố thì muốn khóc luôn🤧

Fic có những chi tiết bám vào thực tế ngoài đời của hai bé, ví dụ như xe hay trình độ nấu ăn của Chimon, k biết có phải sát thủ nhà bếp k nhưng nhìn có điềm dễ cháy nhà như chơi😌

Perth cũng là người khá dễ chán trừ những gì nhóc thực sự thích, dù nhóc từng bảo bản thân là người rất lãng mạn nhưng mà ế bền vững như nhóc, lời này chắc chỉ nên nghe cho vui thôi🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro